Chương 4:
Rồi anh hạ người xuống, ngồi xuống ghế cạnh đó, từ từ chậm rãi nói cho cô nghe.
" Em biết kết cục của việc yêu kẻ thù của mình không."
" Đó là luật của tổ chức, vốn đã từ lâu rồi."
Mặt anh đen xì, tóc anh che hết khuôn mặt không để cô nhìn ra. Cô sững sờ, bàn tay run rẩy đến mức không thể giữ vững. Tại sao? tại sao đến bây giờ cô mới biết.
Cả hai nhìn nhau, ngấm ngầm tổ chức muốn huỷ bỏ hai người. Nhưng đặc biệt là, anh phải kết hôn hợp đồng với một người khác do tổ chức sắp đặt.
Đó là chuyện cô muốn anh cùng cô xử lí.
" Nhưng anh phải cưới người khác đấy?"
' Anh biết'
" Nhưng điều đó là không thể, anh không thể kết hôn với người khác vì nhiệm vụ của tổ chức? Anh có quyền không làm nhiệm vụ mà?"
' Nhưng nếu không làm, họ sẽ trừ khử chúng ta!'
' Anh không muốn để em mất đi'
Hạ quyết tâm, cô đứng dậy đến trước mặt anh. Chìa bàn tay ra để anh nắm, anh mắt từ lâu đã ngấn lệ, nắm lấy bàn tay cô.
" Anh có tin em không? Vương Sở Khâm?"
Anh mỉm cười, gật đầu.
' Anh luôn tin em.'
Cả hai nắm chặt tay đối phương, cùng nhau lên xe tới tổ chức. Bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức tột cùng, bàn tay anh nắm chặt vô lăng đã chảy mồ hôi.
Cô quay sang, không nói thêm lời nào. Nhưng chỉ ngồi đó nắm chặt tay anh đang run rẩy. Nụ cười nhạt của cô như xoa dịu anh.
" Anh đừng lo lắng, nếu được chúng ta sẽ tiếp tục"
' Nếu không được?'
" Chúng ta sẽ là kết thúc của nhau."
Đến nơi tổ chức, cô đứng ngoài sảnh đợi anh. Còn anh bước vào phòng chủ tịch ngồi đó, não anh bây giờ lại căng thẳng mất bình tĩnh. Anh chậm chạp bước vào, tay siết đến trắng bệch.
Ông ta ngồi đó, rồi quay lại. Miệng ông ta cười nhưng những lời ông ta nói đều ghê tởm.
" Đến rồi à?"
" Kí đi."
Một bản kết hôn đã được ghi sẵn, chỉ cần anh kí tên, mọi chuyện sẽ bình thường. Nhưng như mọi lần luôn nghe lệnh, hôm nay anh lại dứt khoát từ tối.
' Chủ tịch'
' Tôi không thể, tôi không nhận cái này'
Ông ta ngớ người, tức giận đập mạnh bàn.
" Lý do?"
Anh ngập ngừng, nhưng dứt khoát.
' Tôi không kết hôn với người tôi yêu. Thưa chủ tịch, tôi vốn đã có ý chung nhân, hoàn toàn không muốn kết hôn với ngừoi khác ngoài cô ấy.'
' Xin ngài hãy thứ lỗi'
Ông ta đập mạnh ly nước vào bức tường, vỡ cái " Choang—". Ông ta từ từ tiến lại gần anh, mặt lạnh như băng kiêu ngạo ngẩng cao nhìn anh.
" Tôn Dĩnh Sa?"
" Số hiệu 15A4?"
" Anh là người luôn nghe lời tôi, là cánh tay đắc lực. Nhưng hôm nay lại phản lời tôi sao?"
' Tôi'
' Đó là quyền từ chối của tôi, xin ông hãy chấp nhận'
Ông ta giơ cao tàn gạt thuốc, đập mạnh vào đầu anh 2 cái. Anh gục ở đó, máu chảy từ đầu chảy xuống mặt. Thở hổn hển như sắp chết nằm đó không nhục nhích.
Ông ta dẫm lên lưng anh, cầm lấy bàn tay đang run rẩy dính máu. Nhấn tay vào bản hợp đồng đấy và rời đi.
Anh đứng dậy, lòng trống rỗng bước ra.
Cô ngồi đấy chưa biết chuyện gì xảy ra, quay sang thấy anh đứng đó bơ phờ, máu chảy ướt đầu anh. Cô cầm giấy thấm máu, từ từ nhìn cơ thể anh.
" Vương Sở Khâm."
' Không được.'
Cô dừng lại một nhịp, mặt đượm xuống giống như sắp khóc. Tay cô vẫn ngừng trên không trung, giọng run run nói.
" Không sao, mình về nhà được chứ?"
Anh gật đầu, loạng choạng ôm đầu đầy máu. Cô xót xa giữ chặt vết thương cho anh, nếu không thành công, họ phải chấp nhận số phận của mình. Dù yêu nhưng lại không thể đến được với nhau.
Họ bước xuống mặt đường, trong túi anh lấy ra hộp thuốc, anh cho một điếu, điếu còn lại cho cô. Châm cho mình một hơi rồi chuyền lại cho cô đầu thuốc, hai đầu thuốc châm vào nhau. Hai người từ từ hút rồi phả một làn khói sương.
Cả hai người bây giờ đều sức cùng lực kiệt, cơ thể cả hai rách rưới vì trận chiến ban nãy. Đột nhiên cơn mưa ngầu rơi xuống, thành phố Bắc Kinh ban đầu đang âm u, lại trút cho mình cơn mưa giữa mùa đông.
Dòng người quanh đó mở to mắt nhìn theo. Nam nhân nọ tinh tế ân cần hiếm thấy nghiêng áo che chở cho người bên cạnh, tựa như săn sóc người yêu. Anh cởi áo vest, che cho cô và mình. Trong cơn mưa như trút ấy, nhưng cả hai vẫn nép vào cạnh nhau. Mưa dập đi điếu thuốc tàn trên môi, cả hai bước đi giữa cơn mưa, vai anh đã ướt nhưng chỉ cần cô không ướt.
Những hạt mưa như đan thành một tấm lụa mờ cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ nhìn được bước chân người bên cạnh từng bước sánh đôi cùng mình. Rõ ràng lạnh toát mà lại thấy ấm ở trong tim. Đôi mắt u sầu hạ xuống mũi giày, lúc anh ngẩng lên cô đã hôn lên môi mình.
Nụ hôn đậm sâu giữa cơn mưa, cô nhón chân lên ôm chặt mặt anh. Nụ hôn lên mắt là một trong những nụ hôn dịu dàng nhất trong tình yêu. Bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và nụ hôn lên mắt sẽ là cách để "chạm" vào những gì sâu kín nhất.
Không đơn thuần chỉ là ham muốn nhất thời. cô muốn ngắm nhìn và nâng niu cả những chiếc gai của bông hồng.
" Nếu chúng ta là người bình thường, chắc chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?"
Anh mỉm cười lắc đầu.
' Nếu không phải là người bình thường, chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc, nhưng theo một cách khác'
" Có lẽ ở một nơi nào đó, có em và anh."
" Có lẽ ở đó ta đã yêu nhau phải không, chúng ta sẽ hạnh phúc."
" Ở đó chúng ta sẽ làm những thứ chúng ta hứa hẹn."
' Anh yêu em, Tôn Dĩnh Sa.'
Từng câu từng chữ, rõ rõ ràng ràng.
Nhưng vào những khi gặp cô, đều quân lính rã rời.
Những cảm xúc khắc sâu, thầm mến không cách nào tan biến, muốn vụng trộm giấu trong lòng cả một đời, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra tâm tư, đến cuối cùng, lại trở thành điều mà muốn cũng không thể giấu nổi.
Mắt cô ửng đỏ, bàn tay run rẩy ôm chặt gò má anh. Nước mắt nóng hổi cứ thế trượt theo hốc mắt mà rơi xuống. Mũi cô khẽ cay xè, từng mảnh vỡ của trái tim như đang rơi xuống.
Anh khẽ lau hàng nước vương trên mí mắt cô, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên gò má của cô.
' Kiếp này không thành.'
' Em hãy chờ anh kiếp sau được không?'
' Nếu có, anh vẫn muốn yêu em đến mãi mãi'
Cô nức lên, tay bấu chặt bàn tay anh. Đầu anh nhuốm máu ban nãy đã khô trên tóc, máu chảy xuống mặt nhưng cô không lau đi.
" Vậy đến bao giờ, chúng ta sẽ yêu nhau?"
" 10 năm hay 100 năm sau?"
' Nhưng chúng ta không phải là người bình thường.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com