Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


Ánh đèn sáng chiếu dọi của đèn led chiếu khắp mặt tường, nơi sa hoa tráng lệ đắp bồi cho mình những chùm hoa nhỏ. Nơi có những lời chúc mừng, tiếng ly leng keng, có vòm hoa lớn. Cứ thế, một đám cưới to lớn có mặt cả tổ chức của cả hai ở đây.

Sau khi gọi cuộc gọi cuối cùng của tổ chức, chỉ cần cô giết Lão Gia, thì cô và anh sẽ dễ dàng rời khỏi tổ chức. Cô thở dài một tiếng, dưới eo đang bị một con dao đang uy hiếp.

" Không được hành động tuỳ tiện, nếu không hai người không có kết cục tốt đâu."

' Lần này, hãy giữ lời nói'

' Nếu được, chúng tôi hoàn toàn tự do'

Chủ tịch rút lại con dao đang kề ở eo cô, gật đầu.

" Chúng tôi sẽ giữ lời hứa, chỉ cần Lão Gia chết, hai người hoàn toàn tự do."

Cô khẽ gật đầu, tiếp tục hướng mắt lên. Mọi người đứng dậy, chia ra hai phe đứng. Còn cô đứng cuối cánh cửa.

Anh đứng đó, người quay lưng, nắm chặt bó hoa tulip đứng yên không cử động. Cô dâu với chiếc váy đuôi cá, hở vai đang tiến lên dần dần. Màn tấm lụa che khuất mặt như thần bí tiến lên, rồi khoác chặt tay anh.

Sau ánh đèn hào quang hoa lệ, tận sâu trong bóng tối nào đó mà chúng ta không thể nhìn đến, có một người đứng đó lặng lẽ nhìn.

Người đàn ông cô yêu cứ thế khoác tay người bên cạnh tiến tới lễ đường. Họ cười với nhau, nhưng cô biết thật tâm trong trái tim anh cũng đau lòng giống cô. Ngón tay cô siết chặt ly rượu, cay đắng cười nhạt.

" Đến cuối cùng, dù tình yêu có lớn nhưng cũng chẳng thể đến với nhau."

Trong buổi lễ, cả hai người cứ khoác tay nhau đi chúc rượu. Còn cô ở đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Lão Gia trước mắt, cô chẳng muốn để ý gì nữa, chỉ muốn giết chết ngừoi đó ngay lập tức.

Rồi cả hai tiến tới, ly rượu anh cầm trên tay rồi ngập ngừng giơ lên không trung. Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ trên môi, giơ lên ly rượu cụng vào ly anh.

Anh nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt không thể rời khỏi vẻ đẹp giản dị nhưng cuốn hút của cô. Cô mặc chiếc đen, vải mềm mại như mây, ôm vừa vặn lấy cơ thể, lướt qua làn da cô như một làn gió nhẹ. Những đường nét tinh tế của váy làm nổi bật sự dịu dàng, thanh thoát của cô, khiến anh như ngừng thở một khoảnh khắc.

"Em thật đẹp,"

anh nói, giọng anh ấm áp, đầy sự trân trọng.

Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt hơi chớp một cái, cảm thấy hơi bối rối. Nhưng khi thấy ánh nhìn chân thành của anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh,"

cô đáp, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm nhận được sự ấm áp từ những lời anh nói. Cô không nghĩ rằng chiếc váy này lại có thể khiến anh ngẩn ngơ như vậy.

Cô gái hợp đồng đó cũng nhìn cô, nhưng cô nhìn cô ta có chút quen mắt nhưng không để ý, vẫn tiếp tục nhìn kẻ thù của mình. Bàn tay cầm chặt chiếc súng giấu ở sau đùi, sẵn sàng bắn chết người đó bất cứ lúc nào.

Nhưng đột nhiên cánh cửa đó bị đập mạnh, mở toang ra— Cả đám người cầm súng sả mạnh vào xung quanh. Theo phản xạ, anh buông cô gái mình cầm tay, chạy đến ôm chặt cô nằm xuống.

Cả hai phối hợp, chiếc súng cô dắt ở eo đưa cho anh, còn cái ở đùi là cho mình. Nhưng kì lạ thay, khi chiếu đấu khắc nghiệt lại không thấy Lão Gia và Chủ Tịch ở đâu, nhưng vì bảo vệ anh cô vẫn sẵn sàng bước ra.

Anh đột nhiên bị kẻ trước mắt bắn xuyên qua chân, anh gục ở đó thở hổn hển. Cô lăn qua, xé rách chiếc váy cầm máu cho anh, còn mình thì đứng dậy bắn trả.

' Tôn Dĩnh Sa, nằm xuống!'

" Không, em phải bảo vệ anh"

Anh nắm chặt tay cô, luồn qua tiếng súng, khói của đạn nhảy qua cái bàn chắn trước mắt. Họ chạy xuyên đám người rệt đuổi sau lưng, dù chạy mãi xa nhưng họ vẫn không ngừng đuổi.

Chiếc xe đen trước mắt lái thẳng phía hai người đang chạy, một tiếng rít rồi dừng lại. Anh ôm chặt người cô đứng trong hẻm cụt ở đó.

Mặt cô bơ phờ, anh nhìn cô sững sờ. Rồi nhìn xuống tay mình đã dính đầy máu, cô bị bắn trúng chân rồi. Vết thương đang tràn lan khắp chân chảy dọc theo mu chân chảy xuống. Anh cố cầm máu cho cô, cố gắng thức tỉnh cho cô.

' Tôn Dĩnh Sa em nhìn anh đi'

' Tôn Dĩnh Sa'

Cô gần như chợp mắt, anh hôn chặt vào môi cô. Luồn không khí từ phổi anh truyền qua cô, từ từ nhịp thở của cô cũng ổn định. Bàn tay cô nắm chặt cổ tay anh, nhẹ nhàng an ủi.

" Em không sao, mọi thứ ổn rồi."

Anh nhìn cô, không tin vào mắt mình. Xót xa sờ gò má cô, anh từ từ ngồi bệt xuống, đưa khẩu súng còn lại của mình cho cô, còn bản thân tự đi trả thù.

Anh dịu dàng, ánh mắt kiên định nhìn cô.

' Anh hứa, sẽ bảo vệ em.'

' Chỉ cần em ở đây đợi anh, anh sẽ bảo vệ em.'

Cô nhìn anh, sự kiên cường ấy hiện lên qua đôi mắt anh, cô mỉm cười gật đầu.

" Em luôn đợi anh"

Anh quay phắt người chạy đi, còn cô ngồi đó thở nhịp nhàng đợi anh.

Anh chạy vào trong khán đài, ngó quanh ngó nghiên nhìn xung quanh. Đi tìm khẩu súng, một mình đi tìm Lão Gia, đến trước cửa phòng có tiếng ông ta. Anh cầm chặt súng, đá văng cái cửa " Rầm—"

Ánh mắt sắc bén như viên đạn, tay ngắm thẳng vào đối phương, tay gần như bóp cò. Nhưng một dùi cui dẻo đập vào đầu khiến anh bất tỉnh.

Cô ngồi đó đợi anh, nghe tiếng giày " Cộc— cộc-cộc." Vang lên trên con ngõ đen xì, cô ngước mắt lên, hình bóng đó không rõ nhưng cô tin đó là anh.

Cô đứng dậy, định chạy lại ôm chầm, nhưng đó không phải là anh.

Là ông ta- Lão Gia.

Ông ta cười khẩy đứng trước mặt cô, cô sững sờ rút khẩu súng giơ trước mặt ông ta. Ông ta chứ từ từ tiến lại, dần dần tiến lại.

" Tôn Dĩnh Sa."

" Nếu cô còn ý định giết tôi, tôi e rằng chồng cô không may mắn đâu."

Cô sững sờ.

' Ý ông là gì?'

Vệ sĩ đằng sau ông ta đưa cho ông một chiếc máy, giơ lên trước mắt cô. Anh nằm đó, máu từ đầu chảy ra lênh láng sàn nhà. Tay bị buộc chặt đang nhìn chằm chằm phía điện thoại.

Cô run rẫy, nhìn ông ta.

" Ruốc cuộc ông muốn gì?"

Ông ta vứt điện thoại xuống, kiêu ngạo đứng trước mặt cô.

' Vốn định nhiệm vụ lần này của cả hai, không phải là giết tôi, mà là tôi giết hai người.'

' Cô biết Ánh Nghiệm chứ? Đó là con gái mà cô đã giết đấy.'

' Và đó là con gái tôi'

' Tôi bây giờ, chỉ lấy lại mạng cho con gái mình thôi.'

Người cô gục hẳn xuống mặt đất, run rẫy giơ tay lên.

" Ông muốn gì"

' Đầu hàng đi, Tôn Dĩnh Sa."'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com