Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Nốt Nhạc Lạc Trong Gió

Văn phòng của Vương Sở Khâm nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà kính hiện đại, phía nam thành phố. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi ấy chỉ là một ô cửa sổ vuông vức giữa hàng trăm khối kính lặng im. Nhưng bên trong lại là một thế giới khác biệt: không gian rộng rãi, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng thở, được thiết kế tối giản với gam màu trầm và ánh sáng tự nhiên.

Chiếc đàn dương cầm màu đen bóng đặt chính giữa căn phòng, như một vầng trăng lặng giữa bầu trời đêm. Tường kính mở ra một góc nhìn toàn cảnh thành phố – nhưng rèm thường xuyên được kéo kín, khiến cả căn phòng như ngưng lại trong một chiều sâu không chạm đến.

Từ phía xa, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm vẳng ra từ căn phòng ấy — không phải những giai điệu thăng hoa, mà là chuỗi thanh âm đều đặn đến lạnh lẽo, như thể đang cố ép mình duy trì một nhịp thở.

Đó là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa đặt chân đến nơi ấy, tay ôm chồng hồ sơ còn thơm mùi giấy mới, mái tóc buộc cao sau gáy đung đưa theo từng bước chân.

Cô gõ cửa ba lần.

Không có tiếng trả lời.

Lần thứ hai, cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào — và thấy anh, Vương Sở Khâm, đang ngồi quay lưng về phía cô. Vai áo sơ mi trắng phẳng phiu, sống lưng thẳng tắp như phím đàn, và đôi tay ấy vẫn đang chạy trên phím đàn, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.

"Xin lỗi, tôi có thể—"

"Đóng cửa lại."

Lời anh thốt ra, lạnh như gió mùa đông thổi qua khe cửa, khiến cô khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa như thể chẳng hề bận tâm.

"Tôi là Tôn Dĩnh Sa, trợ lý mới được phân về. Rất hân hạnh được gặp anh, Vương tiên sinh."

Anh không quay lại, cũng không đáp lại. Tiếng đàn chấm dứt bằng một hợp âm vỡ vụn — không phải do lỗi kỹ thuật, mà bởi sự dừng lại cố ý. Cô biết.

Cô đặt hồ sơ lên bàn, đảo mắt nhìn quanh căn phòng — không treo ảnh, không có sách, chỉ duy nhất một cây đàn và chiếc ghế đơn đặt cạnh cửa sổ.

"Anh có muốn tôi pha một tách cà phê không?" cô hỏi, giọng vẫn nhẹ như nắng mai.

Im lặng.

"Hay là trà hoa cúc? Tôi có mang theo một ít gói nhỏ, mẹ tôi tự sấy, rất dễ ngủ."

Vẫn là khoảng lặng ấy.

Tôn Dĩnh Sa không hề bối rối. Thay vào đó, cô bước đến gần cửa sổ, mở nhẹ cánh chớp gỗ. Ánh sáng tràn vào, dịu dàng và ấm áp. Cô đứng đó vài giây, để gió thổi tung mấy lọn tóc lòa xòa.

"Một căn phòng có đàn đẹp như thế này, mà không có ánh sáng thì uổng quá." Cô khẽ nói, không chờ câu trả lời.

Lần đầu tiên, anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm.

"Cô đến đây để giúp tôi sáng tác, hay để kể chuyện đời thường?"

Cô bật cười khẽ, ánh mắt vẫn trong veo như buổi sáng mới.

"Nếu anh để tôi ở lại đủ lâu, có lẽ tôi sẽ làm được cả hai."

Một lời nói đơn giản, nhưng như mũi kim xuyên qua lớp băng mỏng bọc lấy thế giới nội tâm của anh. 

Nụ cười của cô ấy như ánh dương chiếu rọi vậy

Những ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa không cố ép mình trở thành một người trợ lý hoàn hảo. Cô không bám sát từng bước của anh, cũng không thắc mắc tại sao một thiên tài piano như anh lại ngày càng mất đi cảm xúc.

Thay vào đó, cô lặng lẽ hiện diện.

Cô pha trà vào lúc trời mưa. Đặt một chậu lan hồ điệp nhỏ lên bàn. Mở rèm mỗi sáng sớm, và kéo lại vào chiều tối. Có hôm, cô mang theo một chiếc radio cũ, bật những bản nhạc jazz nhẹ nhàng giữa giờ nghỉ trưa.

Cô không bắt lỗi anh. Cô chỉ âm thầm mang theo ánh sáng.

Vương Sở Khâm ban đầu nghĩ rằng cô chỉ đang đóng vai một cô gái "tốt bụng". Nhưng rồi anh bắt đầu nhận ra: trong sự tinh tế của cô, không có lấy một giọt thương hại. Mỗi cử chỉ đều tự nhiên, như thể cô không hề coi anh là một "thiên tài thất bại" hay "người nghệ sĩ đang lụi tàn". Cô chỉ coi anh là chính anh.

"Anh có từng nghe một bản nhạc không lời nào, mà vẫn cảm thấy trái tim mình rung lên không?" cô hỏi một buổi chiều khi ánh nắng ngả dài bên bệ cửa.

Anh không đáp.

"Tôi nghĩ... đó là khi âm nhạc chạm đến phần không lời trong chính chúng ta. Phần mà không có ngôn ngữ nào định nghĩa nổi."

Vương Sở Khâm ngước lên nhìn cô. Trong đôi mắt cô lúc ấy không có sự mơ hồ. Chỉ có ánh sáng, dịu dàng và thấu hiểu.

Anh không nói gì. Nhưng bàn tay đặt trên phím đàn đã khẽ run.

Một tuần sau, giữa lúc cô đang dọn giá sách phía sau phòng, giọng nói anh vang lên, trầm thấp:

"Tôi nhận được lịch biểu diễn mới. Họ muốn tôi trình bày bản Nocturne tháng tới."

Cô quay lại, lau tay vào chiếc khăn vải.

"Vậy chúng ta bắt đầu tập luyện từ hôm nay?"

Anh gật nhẹ.

Một nhịp dừng.

"Tôi muốn em làm người duy nhất được nghe bản nhạc ấy, trước khi nó ra ánh sáng."

Cô mỉm cười, không chút bất ngờ.

"Được. Vậy thì em sẽ ngồi đây, cùng anh lắng nghe nó."

Và trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm biết — có lẽ mình đã tìm được một thanh âm mới. Không đến từ những phím đàn, mà từ ánh sáng đang rọi thẳng vào trái tim anh.

Những ngày sau đó, anh vẫn luôn chăm chỉ luyện tập nhưng...

Nhịp điệu ấy vẫn chưa quay trở lại.

Những ngón tay của Vương Sở Khâm vẫn di chuyển thành thục trên phím đàn như được lập trình sẵn — không sai, không chệch, không cảm xúc. Đôi khi, anh tưởng như chính mình đang đứng bên ngoài cơ thể, nhìn một con rối hoàn hảo đang diễn vai thiên tài năm xưa, không còn nghe thấy nhịp đập của tim mình trong từng nốt nhạc.

Cảm giác tuyệt vọng nhen nhói không tên, anh cũng không biết bản thân đang cố gắng vì điều gì.

Buổi sáng thứ ba sau một tuần Tôn Dĩnh Sa nhận việc, trời đổ mưa. Văn phòng được ánh sáng tự nhiên phủ lên một lớp mờ ẩm, như màn sương mỏng vấn vít quanh không gian.

Cô gái nhỏ mang vào hai cốc cà phê: một đen không đường, một latte ngọt ngào. Đặt đúng chỗ như mọi hôm, cô vẫn không lên tiếng trước. Ở bên Vương Sở Khâm, cô dần học được cách giao tiếp bằng sự im lặng.

Anh vẫn tập luyện, hết bản này đến bản khác. Thậm chí những bản nhạc ấy Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghe ai chơi ngoài bản thu âm. Nhưng cô nhận ra một điều: không phải âm nhạc của anh vô cảm, mà là... có điều gì đó đang mắc kẹt giữa các phím đàn. Như thể trái tim đang nói một ngôn ngữ, còn đôi tay lại dùng một ngôn ngữ khác.

Và rồi, vào một khoảnh khắc bất chợt, Vương Sở Khâm dừng lại giữa đoạn giữa. Không vì lỗi nhịp. Mà vì một âm thanh nhỏ.

Tiếng cô gái khẽ ngân nga, vô thức theo giai điệu cũ của bản Clair de Lune. Nhẹ tênh như gió, như tiếng thở dài của đêm trăng. Vừa đủ để chen vào lớp tĩnh lặng của căn phòng. Và Vương Sở Khâm... nhận ra. Đó là cảm xúc anh đánh rơi.

"Em hát à?" – anh lên tiếng, lần đầu tiên trong buổi sáng ấy.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, như bị bắt quả tang.

"Xin lỗi, em không cố ý... em chỉ là... quen tai quá nên..." Cô cắn môi, không biết có nên nói tiếp.

"Không sao." Anh ngắt lời. "Tiếp tục đi."

"Gì cơ?"

"Ngân nga ấy. Cứ làm như em đã làm. Đừng ngại."

Cô ngơ ngác, nhưng ánh mắt anh không có chút mỉa mai, không bâng quơ, chỉ có sự trầm lặng của người đang nắm lấy một sợi dây dẫn mình ra khỏi mê cung.

Cô hát tiếp, khẽ khàng. Không theo lời, chỉ là một làn hơi dịu nhẹ theo âm điệu bản nhạc.

Và thật kỳ lạ... tiếng đàn của Vương Sở Khâm thay đổi.

Chỉ một chút. Một chút thôi. Như một mặt hồ lặng gợn lên sóng nhẹ.

Buổi tập kết thúc chậm rãi. Anh không nói lời nào, nhưng khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, cô thấy tay anh khẽ đặt lên phần ngực trái – nơi trái tim đang đập, rất khẽ, nhưng rõ ràng hơn trước.

Ngày hôm sau, cô mang theo một bản nhạc chép tay.

"Gửi anh," cô nói khi đặt lên bàn anh. "Không cần chơi nếu anh không muốn. Em chỉ nghĩ... có lẽ đôi khi, cảm xúc không đến từ những thứ quen thuộc."

Anh mở ra. Là một bản nhạc lạ, tên viết tay: "Chuyện kể ở cuối con đường."

"Của ai?"

"Em viết. Hồi năm nhất. Một bản ngẫu hứng thôi, không chuyên nghiệp gì cả."

Anh đọc một lượt. Nốt nhạc đơn giản, tiết tấu không cầu kỳ, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ. Một sự ấm áp như tách trà nóng trong đêm đông. Anh chưa chơi, nhưng có thể hình dung được âm thanh trong đầu.

"Được rồi," anh nói khẽ, "chiều nay thử."

Và thế là những ngày sau đó, ngoài những bản luyện tập khô cứng, trong giờ nghỉ, họ chơi thử bản nhạc cô viết. Cô không ép anh cảm nhận gì cả, chỉ ngồi đó, tự nhiên như thể đó là điều họ vẫn luôn làm.

Có lần, anh nhìn thấy cô hí hoáy viết gì đó bên góc bàn.

"Ghi nhật ký à?"

"Không. Ghi lại cảm giác khi nghe nhạc."

"Thú vị thật. Và em viết gì về tôi?"

Cô nghiêng đầu, mỉm cười:

"'Có một người đàn ông, chơi nhạc như thể đang tìm cách nói chuyện với chính mình.'"

Anh ngẩn ra. Câu nói đơn giản nhưng như cắt vào lớp tường vô hình anh xây quanh mình.

Những ngày trôi qua, vẫn chưa có phép màu xảy ra.

Âm nhạc của anh vẫn chưa trở lại như trước. Vẫn thiếu cái gì đó, vẫn lạc lõng. Nhưng có một điều đã đổi khác: anh không còn đơn độc.

Tôn Dĩnh Sa không nói nhiều, nhưng luôn có mặt. Cô biết lúc nào cần bước vào không gian của anh, và lúc nào nên rút lui. Cô không dạy dỗ, không xoa dịu, không thương hại. Chỉ đơn giản là... ở đó.

Một lần khi họ ra ban công nghỉ giữa buổi, cô hỏi:

"Anh có tin vào khả năng phục hồi không? Của tâm hồn ấy."

Anh im lặng, nhìn những đám mây trôi.

"Trước kia không. Giờ thì... có lẽ."

"Vậy thì tốt rồi." Cô cười rạng rỡ. "Em tin. Vì nếu âm nhạc là thứ đến từ tim, thì chỉ cần tim còn đập, nhạc sẽ còn sống."

Câu nói đó, hôm ấy, theo anh về cả giấc ngủ.

Ngày thứ mười, khi tiếng đàn vang lên ở đoạn cao trào bản nhạc Chuyện kể ở cuối con đường, có gì đó như mở khóa trong lòng anh. Tay anh vẫn di chuyển, nhưng không còn là máy móc. Một âm sắc lạ nổi lên – không phải của thiên tài năm xưa, mà là một Vương Sở Khâm mới. Không hoàn hảo, nhưng thật. Rất thật.

Khi nốt cuối cùng lặng xuống, anh ngẩng lên. Dĩnh Sa đang ngồi bên kia bàn, mắt sáng lên.

"Cảm ơn em," anh nói nhỏ.

"Vì bản nhạc à?"

"Không. Vì đã không để tôi một mình."

Cô không nói gì. Chỉ mỉm cười, như ánh nắng dịu buổi chiều rọi qua cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com