03. Bản Hòa Âm Của Gió Và Nắng
Sáng sớm, không khí bên ngoài phủ đầy bằng lớp sương mỏng.
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa lớn, chỉ kịp để lại những vệt sáng nhạt nhòa trên nền đá lạnh.
Vương Sở Khâm đẩy cánh cửa phòng tập. Tiếng bản lề cọt kẹt như tiếng thở dài rất khẽ.
Trong gian phòng yên ắng ấy, bóng dáng nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa đã hiện lên từ lâu.
Cô gái ấy đang lúi húi dọn dẹp mớ giấy tờ, một tay giữ ly cà phê còn bốc khói, một tay gập gọn bản nhạc rời rạc.
Anh thoáng khựng lại. Không hiểu vì sao, có một sự dịu dàng trôi ngang qua tim anh, rất nhanh.
"Chào buổi sáng, Vương tiên sinh."
Giọng cô nhẹ tênh, như giọt sương lăn trên phiến lá.
Anh khẽ gật đầu, ngồi vào đàn. Đôi tay quen thuộc đặt lên những phím đen trắng.
Âm thanh vang lên—đúng, tròn trịa, hoàn hảo về kỹ thuật.
Nhưng ngay cả chính anh cũng nhận ra: từng nốt nhạc như những vỏ rỗng, thiếu đi một linh hồn để thở.
Anh đánh đến nửa đoạn, rồi dừng lại.
Khoảng trống bao phủ khắp căn phòng, đọng lại nơi đầu ngón tay, lạnh lẽo.
Một thoáng bực bội xẹt qua đáy mắt Vương Sở Khâm.
Anh nghiêng người, đột ngột dùng mu bàn tay gõ mạnh lên phím đàn, tiếng vang chát chúa bật ra, như một cú nổ nghẹn ngào.
Tôn Dĩnh Sa đứng yên, không hoảng sợ, cũng không vội vàng an ủi.
Cô chỉ khẽ đặt ly cà phê lên bàn, bước lại gần, đôi mắt sáng trong như hồ nước mùa thu.
"Chúng ta thử chơi một trò chơi nhỏ, được không?"
Cô đề nghị, giọng nói trong trẻo, dịu dàng như một nụ cười.
Vương Sở Khâm nhướng mày nhìn cô.
Anh vốn không phải người thích trò đùa, càng ghét những cách thức "chữa lành" màu mè.
Nhưng ánh mắt cô – ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh hiếm thấy, khiến anh không cất lời từ chối ngay.
"Trò gì?" Anh hỏi, giọng khô khốc.
"Rất đơn giản."
Tôn Dĩnh Sa vỗ tay nhẹ hai nhịp, rồi gõ vào cạnh bàn nhịp nhàng: Tách–tách–tách tách
"Em tạo nhịp, anh chơi đàn dựa theo cảm giác của mình. Không cần khuôn mẫu, cũng không cần cố gắng quá nhiều. Chỉ cần..."
Cô ngừng lại, nghiêng đầu, mỉm cười,
"...chỉ cần nghe theo nhịp đập ở nơi này."
Ngón tay cô chạm nhẹ lên ngực trái mình.
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày.
Lý trí trong anh muốn cười nhạt.
Nhưng một phần rất nhỏ, phần anh đã chôn vùi từ lâu - lại tò mò: nếu lắng nghe thật kỹ, anh còn nghe thấy gì nữa ngoài sự trống rỗng?
"Được thôi."
Anh khẽ thốt ra, giọng trầm thấp.
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ như một đứa trẻ.
Cô lùi lại một bước, bắt đầu tạo nhịp.
Tiếng gõ tay nhẹ, đều đặn, xen lẫn vào tiếng gió ngoài ô cửa.
Vương Sở Khâm đặt tay lên đàn.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không tìm kiếm khuôn mẫu, không đuổi theo lý trí.
Anh để mặc đôi tay trôi theo nhịp thở mong manh ấy.
Một nốt.
Rồi một nốt nữa.
Âm thanh cất lên – không hoàn hảo, thậm chí còn có phần ngập ngừng.
Nhưng trong tầng tầng lớp lớp lặng câm ấy, có một nhịp đập thật sự vang lên.
Nhỏ bé, mong manh, nhưng tồn tại.
Căn phòng như dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Ánh sáng xuyên qua ô cửa, rơi trên bờ vai anh, rọi lên những ngón tay đang chậm rãi dò tìm con đường của riêng mình.
Tôn Dĩnh Sa không nói lời nào.
Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không lời.
Một bản nhạc ngắn ngủi kết thúc.
Không ai vỗ tay, cũng không cần vỗ tay.
Trong khoảng im lặng này, chính Vương Sở Khâm cũng cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên – như cành cây khô héo vừa đón được giọt sương đầu tiên.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp của cô gái kia.
"Không tệ."
Tôn Dĩnh Sa cười, đôi mắt cong cong như ánh nắng đầu đông.
Anh không đáp.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, lòng ngực lặng lẽ trùng xuống, như một nốt nhạc cuối cùng ngân dài mãi trong im lặng.
_
Ngày hôm sau, ánh nắng đầu ngày rải mật khắp những tán cây trong sân. Tôn Dĩnh Sa chống cằm ngắm khoảng trời xanh qua khung cửa, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đàn của Vương Sở Khâm vang lên, chỉnh từng phím một, nhưng những âm sắc phát ra vẫn khô cứng và đơn điệu. Anh tựa như một người thợ máy, chơi nhạc bằng đôi tay mà trái tim đã lặng im từ lâu.
Tôn Dĩnh Sa mím môi. Một ý nghĩ bỗng nảy ra.
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đóng nắp cây đàn grand piano.
"Ngày hôm nay, tạm nghỉ luyện tập đi, Sở Khâm."
Vương Sở Khâm ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút khó hiểu. "Em đang đùa đấy à?"
"Không." Cô nhoẻn cười, nụ cười sáng bừng như nắng sớm.
"Thầy giáo dạy em ngày trước từng nói, nếu một bản nhạc không thể tìm được nhịp điệu, vậy thì hãy đi tìm nhịp đập ngoài kia trước."
"Nhịp đập ngoài kia?" Anh lặp lại, giọng pha chút lạnh nhạt.
"Đúng thế!" Cô nghiêng đầu, nụ cười đầy tinh nghịch. "Đi thôi, em biết một chỗ tuyệt vời lắm."
Vương Sở Khâm ngần ngừ trong khoảnh khắc, rồi như thể đầu hàng trước sự nhiệt tình ấy, anh khẽ gật đầu.
Con đường trải đầy ánh nắng dẫn họ đến một công viên cũ nằm trong góc thành phố. Không lộng lẫy, không hào nhoáng, chỉ có những con đường lát đá vụn, những hàng cây xòe tán rợp bóng, và tiếng chim ríu ran trong không trung.
Xa xa, tiếng harmonica của một nghệ sĩ đường phố vang lên, mềm mại mà xa vắng. Trẻ con nô đùa đuổi bắt đàn bồ câu trắng, tiếng cười lanh lảnh như giọt chuông bạc chạm vào không khí.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, quay sang Vương Sở Khâm:
"Anh nghe thấy không? Thế giới này cũng có âm nhạc của riêng nó."
Vương Sở Khâm đứng trầm ngâm. Mái tóc đen rối nhẹ trong gió. Anh nghe, nhưng chỉ là hỗn độn những âm thanh không tên.
Tôn Dĩnh Sa không vội. Cô kéo tay áo anh, lôi tới một băng ghế gỗ dưới gốc cây phong lớn.
"Chúng ta chơi một trò nhé" cô đề nghị. "Em sẽ nhắm mắt, nghe một âm thanh. Anh phải đoán nó là gì."
Anh nhướn mày, nửa buồn cười nửa bất lực. "Như trò trẻ con ấy à?"
"Ừ, thì sao? Đôi khi trẻ con nghe được những điều mà người lớn bỏ lỡ."
Cô che mắt bằng hai tay, vẻ mặt nghiêm túc như thật.
Giây phút đó, Vương Sở Khâm ngồi lặng, ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, đọng thành những vệt vàng trên tóc cô, trên chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Cô giống như một ánh dương nhỏ bé, len lỏi vào những góc tối trong trái tim anh, ấm áp mà kiên trì.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười hỏi:
"Đoán đi, âm thanh đầu tiên anh nghe được là gì?"
Anh nhắm mắt theo cô, gắng lắng nghe.
Tiếng lá xào xạc.
Tiếng gió lướt qua mặt hồ.
Tiếng chân người chạy bộ lạo xạo trên sỏi đá.
Vương Sở Khâm thì thầm: "Tiếng gió và tiếng bước chân."
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, vỗ tay như trẻ con.
"Chính xác!"
Họ cùng cười. Một tràng cười rất nhỏ, nhưng vang vọng trong lòng anh như một nốt nhạc đầu tiên sau quãng thời gian dài câm lặng.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm nhận ra—
Âm nhạc không chỉ là phím đàn.
Không chỉ là kỹ thuật.
Nó là cuộc sống. Là tiếng thở dài, là tiếng lá, là tiếng nắng ngập ngừng chạm xuống vai áo ai đó.
Bản hòa âm kỳ diệu nhất, thực ra luôn tồn tại quanh ta, chỉ chờ một trái tim biết lắng nghe.
Trước khi mặt trời ngả hẳn về tây, hai người cùng nhau quay về. Trên con đường lát đá, bóng hai người đổ dài, lẫn vào nhau trong ánh chiều nhạt.
Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, như một câu chuyện thì thầm với gió:
"Anh biết không, ngày mai... em sẽ chơi cho anh nghe một bản nhạc mà tôi tự viết."
Vương Sở Khâm ngoái nhìn cô, ánh mắt như có một tia sáng len lỏi.
Một khúc nhạc mới, chờ được viết tiếp. Một chuyến hành trình, chờ được cùng nhau bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com