Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Khúc Dạo Đầu Của Cảm Xúc

Ánh nắng sớm mai lướt nhẹ qua khung cửa sổ, dát lên nền gạch một lớp vàng mềm mại. Nơi đây không biết đã trải qua không biết bao nhiêu mùa gió bụi, vẫn âm thầm lưu giữ trong mình hương vị của những giấc mơ xưa cũ.

Tôn Dĩnh Sa bưng trong tay một tập bản nhạc, bước từng bước cẩn trọng vào phòng tập. Hôm nay, cô không mang theo giáo trình nào, không có bài luyện ngón khô khốc nào — chỉ là một bản nhạc nho nhỏ, tự tay cô chấp bút trong một buổi chiều lơ đãng.

Bản nhạc ấy không trau chuốt, cũng chẳng cầu kỳ. Chỉ đơn thuần là những nốt nhạc từ trái tim.

Vương Sở Khâm đã ngồi sẵn bên cây đàn, đôi mắt lãnh đạm vẫn giữ vẻ xa cách thường ngày. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không sợ. Cô đặt tập bản nhạc lên giá, mỉm cười với anh:

"Chỉ cần nghe một chút thôi. Không cần quá nghiêm túc đâu."

Vương Sở Khâm im lặng gật đầu.

Cô ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Một nhịp thở sâu và những âm thanh đầu tiên khẽ ngân lên, như những hạt mưa non nớt rơi xuống mặt hồ.

Bản nhạc không hoàn hảo.

Có đôi chỗ chông chênh, có những đoạn giai điệu trật nhịp. Nhưng từng âm thanh lại mang theo sự ấm áp kỳ lạ, như thể có một nhịp tim rất thật đang đập giữa căn phòng yên tĩnh.

Vương Sở Khâm lắng nghe. Ban đầu, chỉ như một người ngoài cuộc, thờ ơ nhìn một vở diễn không thuộc về mình.
Nhưng rồi ở một khoảnh khắc nào đó, anh thấy trái tim mình khẽ run lên.

Tựa như, trong làn sóng âm thanh vụng về ấy, anh nghe lại được âm sắc thuần khiết của thuở năm ấy — khi cậu bé Vương Sở Khâm năm nào chỉ biết ngồi bên cây đàn cũ kỹ, đánh lên những giai điệu đơn giản, vì yêu thích, không vì kỳ vọng, cũng chẳng vì ánh hào quang.

Anh nhớ đến lần đầu tiên, đôi tay nhỏ bé của mình chạm vào phím đàn, run rẩy nhưng đầy say mê.
Nhớ đến những buổi chiều tà, ánh nắng tràn vào căn phòng chật hẹp, ngón tay lướt trên những phím đàn xước sơn, lòng ngập tràn mơ mộng.

Khi ấy, âm nhạc không phải là chiến trường.
Khi ấy, mỗi bản nhạc đều là một lần trái tim cất tiếng.

Tiếng đàn vụng về của Tôn Dĩnh Sa khẽ khàng kéo anh trở về.

Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng lặng đi. Không phải là sự im lặng nặng nề của khoảng trống, mà là sự lặng yên dịu dàng, như mặt hồ ngưng đọng để giữ lấy dư vị của một cơn gió nhẹ.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu, cười với anh:
"Không phải âm thanh phải hoàn hảo, chỉ cần nó chạm được đến một trái tim."

Giọng cô nhẹ như sương sớm, nhưng từng chữ rơi vào lòng anh lại nặng tựa tảng đá chìm sâu xuống đáy hồ.

Vương Sở Khâm nhìn cô. Lần đầu tiên sau bao ngày tháng, ánh mắt anh không còn là màu xám tro vô hồn.
Một tia sáng rất nhỏ, rất yếu ớt, le lói trong đáy mắt — như một tia bình minh đầu tiên sau đêm dài.

Anh lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía cây đàn.
Ngón tay đặt lên phím trắng, anh không nghĩ ngợi gì, không cân đo, không sợ hãi. Chỉ đơn giản là để mặc lòng mình dẫn dắt.

Một giai điệu ngập ngừng cất lên.

Không hoàn hảo.
Không đúng kỹ thuật.
Nhưng lại mang theo hơi thở thật sự.

Tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên tập nói, những nốt nhạc vỡ vụn nhưng đầy sống động.

Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe.

Ánh sáng ban mai dần trải dài khắp căn phòng, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ vỡ vụn, nhuộm vàng cả bức tường lấm lem màu thời gian.
Giữa khung cảnh ấy, tiếng đàn vụng về vang lên, giống như một mầm cây nhỏ bé vươn mình khỏi mặt đất, run rẩy hướng về phía mặt trời.

Ở nơi mà tưởng chừng chỉ còn lại những tàn tích của giấc mơ, một bản nhạc mới đang được viết tiếp.
Không vĩ đại, không hào nhoáng.
Chỉ đơn giản là tiếng lòng chân thật.

Ánh chiều muộn nhuộm lên ô cửa sổ một lớp ánh sáng mỏng như tơ. Trong căn phòng tập lặng lẽ, tiếng đàn rải từng nốt một cách chậm rãi, như thể chính người chơi cũng đang dò dẫm từng bước chân trong bóng tối.

Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng trước cây đàn, đôi bàn tay dài gầy lướt nhẹ trên phím ngà.
Âm hưởng phát ra không còn rời rạc như những ngày đầu.
Nhưng chính anh hiểu rõ: những nốt nhạc này vẫn chưa thực sự "sống".

Tôn Dĩnh Sa ngồi cách đó không xa, lặng lẽ lật giở bản nhạc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chuyên chú như đang cố dùng chính sự yên lặng của mình để cổ vũ anh tiếp tục.

Không còn những lời thúc giục hay khích lệ bận tâm.
Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng và tiếng nhạc.

Một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.

Vương Sở Khâm lần đầu tiên trong nhiều tháng không cần ai nhắc nhở mà tự mình nhấn phím thêm một lần nữa, rồi một lần nữa.

Có một dòng chảy ấm áp nào đó len lỏi giữa từng nhịp đàn.
Không còn ép buộc.
Không còn trốn tránh.
Chỉ còn chính anh, đối diện với cây đàn và một người đang kiên nhẫn chờ anh.

Vào khoảnh khắc dừng tay, anh bất giác quay đầu.

Ánh hoàng hôn rơi trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, làm cho ánh mắt cô trở nên rực rỡ như chứa cả một đại dương mênh mông.
Nụ cười cô nhẹ như gió, không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta thấy lòng mình lặng đi một nhịp.

"Anh hôm nay đánh hay hơn hôm qua rồi đấy." cô nói, giọng nhỏ nhưng mang theo niềm vui thật lòng.

Vương Sở Khâm hơi sững lại, rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Ngón tay thon dài, quen thuộc đến mức đau lòng, vậy mà suốt một thời gian dài, anh đã gần như muốn chối bỏ nó.

"Sao em cứ phải bám lấy tôi mãi vậy?" — câu hỏi bật ra, không có sự chuẩn bị. Giọng anh không sắc lạnh, nhưng cũng không quá dịu dàng. Chỉ là một chút hoài nghi, lẫn một chút sợ hãi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, đôi mắt như hồ nước sâu lắng.
"Vì em tin rằng, ai rồi cũng sẽ tìm lại được tiếng hát của riêng mình. Chỉ cần có người chịu chờ."

Nghe những lời ấy, trái tim anh như bị một sợi dây mong manh siết lại.
Một thứ cảm xúc lạ lùng, không tên, vừa ấm vừa đau, dâng lên nơi lồng ngực.

Anh không trả lời.
Chỉ cụp mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ lên phím đàn một nhịp khẽ khàng — như thể đó là cách duy nhất anh có thể làm để che giấu sự xao động trong lòng.

Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm chủ động đến phòng tập sớm hơn.
Cũng không cần Tôn Dĩnh Sa giục giã nữa, anh tự mình luyện từng đoạn nhạc, sửa từng lỗi nhỏ.
Đôi khi, giữa những lần tập luyện, anh bất giác ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đang ngồi nơi góc phòng, cặm cụi với những tờ giấy nốt nhạc.

Tôn Dĩnh Sa luôn ở đó.
Như một mặt trời nhỏ, không rực rỡ chói mắt, mà âm thầm sưởi ấm.

Vương Sở Khâm bắt đầu nhận ra —
Những giai điệu của mình, dường như đã bớt lạnh lẽo hơn.

Nhưng cùng lúc ấy, cũng là khi trong lòng anh nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ:
Nếu một ngày cô biến mất, liệu những âm vang ấy có lại trở nên trống rỗng không?

Ý nghĩ ấy khiến anh siết chặt bàn tay lại, ánh mắt trở nên phức tạp.

Một buổi tối, sau khi luyện tập xong, họ cùng đứng bên lan can ngoài hành lang tầng ba, nơi gió đêm thổi hun hút.

"Ngày mai, em có rảnh không?" — Vương Sở Khâm đột ngột hỏi.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt.

"Chúng ta có thể thử luyện một bản song tấu." anh nói, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua mái tóc.

Cô khẽ cười, nụ cười mang theo ánh sáng dịu dàng, như một lời hứa ngầm.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com