05. Một Nhịp Đập Chung
Phòng luyện tập buổi sớm ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ. Những tia nắng đầu ngày lọc qua tấm rèm trắng, đổ bóng loang lổ lên nền nhà như một bức tranh chưa hoàn thiện. Tiếng quạt trần kẽo kẹt trên cao hòa cùng mùi giấy cũ và gỗ sơn, mang đến một thứ cảm giác mộc mạc kỳ lạ, vừa quen vừa lạ.
Tôn Dĩnh Sa đến sớm, như thường lệ.
Cô đặt tập nhạc mới in lên giá, quay sang pha cho mình một tách trà nhài, hương thơm nhè nhẹ len lỏi khắp căn phòng. Khi tiếng cửa khẽ mở, cô ngẩng lên, nở một nụ cười tươi rói.
"Chào buổi sáng, Vương tiên sinh."
Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt có phần thẫn thờ như còn vương vấn đâu đó giữa những mảng ký ức chưa kịp sắp xếp.
Họ bắt đầu buổi tập.
Bản song tấu đầu tiên — một bản nhạc cổ điển, nhịp chậm và trầm mặc, như thể viết riêng cho những tâm hồn đang dò dẫm tìm kiếm lối đi.
Tiếng đàn vang lên.
Ban đầu, bước chân họ không cùng nhịp.
Vương Sở Khâm chơi với sự chính xác máy móc, thiếu hụt cảm xúc, còn Tôn Dĩnh Sa thì mềm mại như nước chảy, đôi lúc phải dừng lại đợi anh bắt kịp. Những khoảng trống giữa các nốt nhạc trở nên ngượng ngập, như hai vũ công chưa quen hơi thở của nhau.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không nản.
Cô kiên nhẫn như một dòng sông hiền hòa, lặng lẽ điều chỉnh tiết tấu, âm sắc, để từng nốt nhạc của mình nhẹ nhàng vỗ về nốt nhạc của anh.
"Không cần vội." – cô dịu dàng nói, sau một lần họ lỡ nhịp. – "Âm nhạc cũng có nhịp thở riêng. Anh chỉ cần lắng nghe nó, giống như lắng nghe chính mình vậy."
Anh hơi ngẩng lên, nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Lắng nghe chính mình?
Anh đã từng là kẻ không cần nghe gì cả, chỉ cần để đôi tay mình dẫn dắt mọi cảm xúc. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ trong anh như một căn phòng trống, vọng lại những tiếng động trống rỗng.
Lần nữa, họ bắt đầu.
Lần này, không ai gượng ép ai.
Âm thanh từ chiếc piano đen tuyền ngân lên, dần dà, dần dà, giống như hai dòng nước từ hai hướng đang tìm cách hội tụ. Khi bàn tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lướt phím, những thanh âm dịu dàng tựa như ánh sáng ban mai thấm vào từng kẽ nứt trong tâm hồn anh.
Không còn là "cố gắng chơi cùng nhau", mà là "cùng nhau chơi".
Một sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ để khiến trái tim người nghe khẽ rung lên.
Khi đoạn cuối của bản nhạc khẽ khép lại, cả căn phòng chìm trong im lặng ngọt ngào. Không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm nhau trong khoảnh khắc mơ hồ, như thể giữa hai người có sợi chỉ mỏng manh vừa bất giác nối liền.
"Rất tốt." – Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại giá nhạc.
Khi cô cúi người, một lọn tóc mềm rơi xuống má. Vương Sở Khâm bỗng đưa tay định vén hộ cô, nhưng ngay khi sắp chạm vào, anh khựng lại, nắm tay mình thành quyền, giấu tay vào túi áo.
Bên trong anh, có điều gì đó vừa rung lên rất khẽ.
Giống như tiếng vọng đầu tiên của mùa xuân gõ cửa sau một mùa đông dài.
Buổi trưa, họ ngồi lại nghỉ bên cửa sổ, mỗi người một tách trà.
Ngoài kia, mây trôi lững lờ, phố xá lặng lẽ.
"Tại sao em lại chọn ngành tâm lý học?" Vương Sở Khâm hỏi, giọng trầm trầm, mang theo chút tò mò lạ thường.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng cười:
"Vì em từng nghĩ nếu hiểu được cảm xúc của một ai đó, có lẽ sẽ biết cách giúp họ bớt đau một chút."
Câu trả lời của cô nhẹ như gió, nhưng lại để lại trong anh một âm vang dài lâu.
Đã bao lâu rồi anh không gặp ai tin tưởng rằng chỉ cần một chút thấu hiểu là đủ xoa dịu những vết thương vô hình?
Vương Sở Khâm cụp mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp trên miệng tách.
Trong thâm tâm, anh nhận ra bản thân bắt đầu mong chờ buổi luyện tập mỗi ngày — không phải vì những bản nhạc khô khan, mà vì sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng vững chãi của người con gái ngồi đối diện kia.
Buổi chiều, họ thử thêm bản "Spring Waltz"— Vũ khúc Mùa Xuân của Choqin.
Những phím đàn nhảy múa dưới ánh nắng xế chiều, tiếng nhạc dịu dàng vẽ nên một bức tranh mùa xuân ấm áp.
Vương Sở Khâm lần đầu tiên kể từ tai nạn, khẽ nhắm mắt khi chơi đàn.
Không còn là sự tính toán cứng nhắc, mà là một sự buông lỏng thật tự nhiên, để từng giai điệu đưa mình đi.
Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn anh.
Giữa những dòng nhạc, cô cảm thấy nơi trái tim anh, đã đóng băng và đang dần chậm rãi tan chảy.
Và đâu đó, trong lòng mình, cũng có một dòng nước ấm ngọt ngào đang len lỏi.
Khi bản nhạc kết thúc, Vương Sở Khâm mở mắt.
Anh bắt gặp ánh mắt cô, một ánh nhìn trong veo như mặt hồ sau cơn mưa.
Khoảnh khắc đó, anh không kịp che giấu sự xao động vừa nhen nhóm.
"Ngày mai..." – Tôn Dĩnh Sa cười dịu dàng, như sợ phá vỡ sự im lặng đẹp đẽ. – "Chúng ta thử thêm một bản song tấu nữa nhé?"
Anh không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm hồng những mái nhà cũ kỹ.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa và những lời chưa thốt thành câu.
Có lẽ, mọi thứ đang bắt đầu, rất chậm rãi, rất dịu dàng như những đóa hoa nhỏ âm thầm nở dưới lòng đất trước khi bừng lên đón nắng.
Ngày hôm sau, ánh sáng của buổi chiều sớm đổ nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm mặt sàn gỗ một màu vàng nhạt dịu dàng. Căn phòng tập, vốn đơn sơ, vào giờ này lại như khoác lên một lớp áo mơ màng của mùa thu đang đến.
Tôn Dĩnh Sa tựa nhẹ vào thành ghế, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
"Hôm nay thử một chút khác đi nhé, Vương Sở Khâm."
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như một hồ nước phẳng lặng, chỉ gợn lên một tia nghi hoặc.
"Không luyện bản phổ nữa." cô mỉm cười, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối. "Chúng ta chơi một bản ngẫu đi. Tức là để trái tim dẫn dắt. Anh cứ đàn bất cứ thứ gì mình cảm thấy. Em sẽ đi cùng anh."
Một khoảnh khắc im lặng mỏng như tơ lụa vắt ngang hai người.
Vương Sở Khâm siết nhẹ đầu ngón tay trên mép phím đàn. Anh vốn là người theo đuổi sự chuẩn mực. Từ nhỏ đến lớn, những bản nhạc anh chạm vào đều có nốt, có khuôn, có quy tắc. Anh là một bậc thầy trong khuôn khổ, nhưng giờ đây giữa những trống rỗng của tâm hồn, anh lại không chắc mình còn có thể tìm ra thanh âm thực sự của bản thân.
Thấy anh im lặng, Tôn Dĩnh Sa cũng không giục. Cô chỉ ngồi đó, dáng vẻ bình thản như thể chẳng màng kết quả, chỉ quan tâm đến hành trình.
Cuối cùng, Vương Sở Khâm nhẹ thở ra một hơi.
"Được."
Anh đặt tay lên phím đàn. Bàn tay thon dài, từng được ca ngợi là "bàn tay của những câu chuyện thần thoại", giờ khẽ run lên một chút, rất nhẹ, như gió lướt qua lá.
Phím đàn vang lên âm thanh đầu tiên — lạc lõng, vụng về.
Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe. Cô không chen vào, không cố sửa chữa, chỉ yên lặng chờ đợi.
Một nốt... rồi một nốt khác... chắp nối rời rạc. Giống như một đứa trẻ vừa học đi, vấp ngã, lúng túng tìm nhịp.
Nhưng lạ thay, chính cái sự vụng về ấy, sự thiếu hoàn hảo ấy, lại khiến đôi mắt cô mềm lại. Trong một thoáng, Tôn Dĩnh Sa nhận ra — cô không muốn Vương Sở Khâm là một "huyền thoại hoàn hảo" xa vời. Cô muốn anh được là chính mình, yếu đuối cũng được, vấp ngã cũng được.
Chậm rãi, cô cũng đưa tay lên, ngón tay gõ vào cạnh đàn, khẽ đệm vào những khoảng ngắt ngứt của anh.
Một tiếng "bình" nhẹ nhàng, một tiếng "tích" khe khẽ, như giọt nước rơi trên mặt hồ.
Vương Sở Khâm hơi ngẩng lên. Anh nhìn thấy nụ cười bé nhỏ, trong suốt như giọt sương mai đọng trên mắt Dĩnh Sa.
Không cần lời nói.
Anh chơi tiếp. Cô đáp lại.
Một bản đối thoại im lặng được dệt nên từ những khoảng trống, từ những ngập ngừng, từ những lỗi sai không ai buộc tội.
Ngoài khung cửa, nắng chiều đã ngả hẳn về màu mật ong. Chiếc đồng hồ cũ trong phòng khẽ kêu tích tắc, như giữ nhịp cho thứ âm nhạc vụng dại mà cũng rất đỗi chân thành này.
Tôn Dĩnh Sa bỗng đứng dậy. Không báo trước, cô đi về phía cửa sổ, kéo tung cánh cửa gỗ nặng trịch ra ngoài. Một luồng gió thu ùa vào, mang theo mùi cỏ ướt và bụi nắng.
"Anh muốn nghe không?" cô thì thầm, không quay đầu lại. "Bên ngoài cũng có nhịp điệu đấy."
Vương Sở Khâm ngồi lặng. Qua đôi mắt hơi ngơ ngác của anh, bóng lưng nhỏ nhắn kia như được ánh nắng đục nhẹ, thêu viền thành một đường sáng mờ.
Gió thổi qua những tán cây, xào xạc.
Một vài đứa trẻ chơi đùa xa xa, tiếng cười của chúng bay lượn trên không.
Một chú chim sẻ đậu trên mái ngói, cất tiếng hót khẽ.
Tất cả đều là thanh âm. Tự nhiên, giản dị. Không cần trau chuốt.
Vương Sở Khâm bỗng thấy ngực mình chùng xuống, như thể có thứ gì đó đang tan chảy bên trong.
Anh lại đặt tay lên đàn.
Không còn do dự, không còn sợ hãi.
Lần này, những phím đàn vang lên một giai điệu mềm mại, lơ đãng nhưng ngập tràn sinh khí.
Tôn Dĩnh Sa trở về bên cạnh anh, không đàn, chỉ lặng lẽ tựa vào thành đàn, lắng nghe.
Ánh sáng hoàng hôn nhuộm họ thành hai bóng hình im lặng, nhưng hòa chung trong cùng một nhịp đập.
Giây phút ấy, không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được có một thứ gì đó đã thay đổi. Một hạt mầm rất nhỏ, âm thầm cắm rễ trong lòng.
Không phải sự thương hại.
Không phải nghĩa vụ.
Mà là thứ tình cảm dịu dàng, lặng lẽ, chỉ dành riêng cho người kia.
Buổi tối hôm đó, khi mọi thứ đã lắng lại trong ánh trăng bạc, Tôn Dĩnh Sa một mình ngồi viết nhật ký.
Cô ghi vội một dòng:
"Hôm nay, anh ấy đã đàn lại... bằng trái tim."
Và ở góc dưới cùng của trang giấy, một dòng nhỏ khác, như một lời thầm thì:
"Có lẽ, ánh sáng của người khác, cũng có thể vì mình mà rực rỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com