09. Giữa Những Phím Lặng Và Lời Chưa Nói
Chiều hôm đó, phòng luyện tập chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt qua tấm rèm lụa mỏng. Vương Sở Khâm ngồi trước đàn piano, các ngón tay khẽ gõ những hợp âm mở đầu bản Nocturne quen thuộc. Giai điệu vang lên chậm rãi, trôi qua không khí như một dòng suối lặng lẽ. Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, tay ôm bản tổng phổ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của anh.
"Chỗ này... nếu anh giảm tempo lại một chút, cảm xúc sẽ mượt hơn," cô nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ vào đoạn chuyển điệu thứ hai. "Nó giống như một cú thở sâu trước khi bước vào hồi ức."
Vương Sở Khâm ngừng lại. Đôi mày anh hơi chau lại, ánh nhìn hướng về phím đàn như đang suy xét.
"Anh nghĩ nhịp này nên giữ nguyên. Nếu chậm hơn, đoạn sau sẽ bị hụt cảm xúc."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, hơi ngẩng đầu. Cô không quen với việc bị bác bỏ nhanh như vậy, nhất là khi hai người trước nay vẫn ăn ý.
"Em chỉ nghĩ... nó sẽ giúp bản nhạc có không gian hơn để thở. Bây giờ, nó hơi dồn dập."
Không gian chợt yên ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi.
"Vấn đề không phải ở tempo," anh nói, giọng trầm xuống. "Là ở chỗ... anh vẫn chưa thực sự nghe thấy gì cả."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi lặng lẽ nơi đáy mắt Vương Sở Khâm. Dù đã dần lấy lại phong độ, nhưng sự bất an vẫn quẩn quanh trong từng động tác, từng nốt nhạc.
Cô khẽ gấp bản nhạc lại, bước ra phía cửa sổ. Ngoài kia, trời bắt đầu nhuộm một màu tím nhạt. Những chiếc lá chuyển mùa lặng lẽ rơi trên mái ngói, như một thứ thời gian mơ hồ.
"Em không có ý áp đặt, chỉ là... đôi khi em cảm thấy, anh không cho bản nhạc cơ hội để thở. Nó cứ chạy mãi, như sợ phải dừng lại."
Lời nói nhẹ nhưng khiến tim người nghe khẽ thắt. Vương Sở Khâm quay đầu sang. Anh không giận, chỉ là trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên: giữa sự tự tôn và nỗi tổn thương.
Anh ngồi thẳng dậy, giọng không lớn nhưng đủ để cắt ngang mọi dư âm đang lắng lại trong không khí.
"Đừng cố hiểu anh khi em chẳng biết gì."
Căn phòng như rơi xuống một tầng yên lặng khác, sâu và lạnh. Câu nói ấy không hẳn là giận dữ, nhưng đầy khoảng cách. Nó giống như một cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại khi người ta tưởng mình sắp được bước vào.
Vương Sở Khâm nghe chính giọng mình vọng lại, như một thanh gươm lưỡi mỏng, lạnh lẽo và vô tình, cắt ngang sự dịu dàng mà họ đã gầy dựng từng chút một. Anh không ngẩng đầu, nhưng anh biết ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa đã vụt tắt thứ ánh sáng mà anh quen thuộc.
Trong khoảnh khắc lặng thinh khi cô không nói gì thêm, khi bước chân cô lùi lại nhẹ đến mức không ai nghe thấy, anh mới thấy lòng mình thắt lại như bị siết chặt bởi chính bàn tay mình. Không phải vì cô tranh cãi, không phải vì cô phản ứng mạnh mẽ, mà bởi sự im lặng của cô. Một thứ im lặng không gượng ép, không oán trách, chỉ là lặng lẽ như những điều đã mất.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Tôn Dĩnh Sa.
Chỉ còn anh ngồi đó, trong căn phòng vang lên tiếng gió nhẹ. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường, đánh vào tâm trí anh như nhịp đập bất ổn của trái tim.
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay. Ngón tay run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì cái thứ cảm xúc đang nhấn chìm anh từ bên trong.
Tự tôn của nghệ sĩ. Sự mù mịt kéo dài sau chấn thương âm nhạc. Và cả nỗi sợ vô hình mà anh chưa từng dám đối diện. Vương Sở Khâm biết mình vừa đẩy lùi người duy nhất thực sự muốn ở bên anh lúc này.
"Cô ấy không cố hiểu anh, cô ấy đang đồng hành cùng anh."
Ý nghĩ đó lặng lẽ hiện lên, rõ mồn một như thể có người vừa thì thầm bên tai. Anh siết chặt bàn tay, móng tay in thành những vết đỏ nơi lòng bàn tay, rồi khẽ buông ra, hít một hơi thật sâu.
Anh đã quen với việc tự chịu đựng. Quen với việc che giấu những vết rạn. Nhưng lại quên mất, có người thật lòng muốn chạm vào phần vỡ ấy, dịu dàng, không phán xét.
Và anh, vì phòng bị quá lâu, lại lỡ tay đẩy người ấy ra khỏi.
Ánh nắng cuối ngày đã tắt. Anh ngồi đó, lặng yên, tay buông dọc thân ghế đàn. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Không phải vì tiếc nuối bản nhạc đang dang dở, mà là tiếc một ánh mắt, một giọng nói vừa rút khỏi thế giới anh, vì chính tay anh đã khiến nó xa rời.
Tối hôm đó, anh không ra khỏi phòng. Không ăn, không chạm vào đàn. Chỉ ngồi bên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ánh đèn phòng ngủ phía đối diện lầu sáng lên một chốc, rồi tắt.
Anh lặng lẽ dõi theo như một người đứng bên kia ranh giới, không đủ can đảm bước tới, cũng không đủ tàn nhẫn để quay lưng.
Đêm xuống. Một bản nhạc câm lặng.
Vương Sở Khâm tựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt lại. Và lần đầu tiên, trong hàng tháng trời mỏi mệt, có một thứ âm thanh khe khẽ vang lên trong tâm trí anh—rất xa, rất nhẹ—như tiếng lòng ai đó thầm gọi anh quay về.
Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự trầm lặng lạ thường. Những tán cây ngoài hiên khẽ lay động trong nắng sớm, chim hót mơ hồ như vọng lại từ nơi xa lắm. Tôn Dĩnh Sa dậy sớm hơn thường lệ, thu dọn vài bản tổng phổ, chuẩn bị xuống nhà thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ nơi cửa phòng.
Cô hơi ngạc nhiên. Khi mở cửa, người đứng đó là Vương Sở Khâm.
Ánh mắt anh mệt mỏi vì mất ngủ, quầng thâm nhàn nhạt dưới mi. Nhưng vẫn là dáng vẻ cao lớn, chỉn chu, chỉ có điều hôm nay trông có phần dè dặt hơn thường ngày.
"Anh có thể nói chuyện với em một chút không?" – Giọng anh thấp, không có cao ngạo hay mỉa mai, chỉ có một điều gì đó mềm đi rất rõ.
Cô né sang bên, không nói gì, để anh bước vào. Căn phòng vẫn còn vương mùi trà nhài cô pha tối qua, dịu nhẹ.
Vương Sở Khâm đứng giữa phòng, im lặng một lúc. Cuối cùng, anh ngẩng lên, nhìn cô.
"Anh xin lỗi."
Chỉ hai từ. Nhưng rơi xuống như tiếng gãy khẽ trong một bản nhạc đang ngân.
Tôn Dĩnh Sa thoáng giật mình, không phải vì không muốn nghe mà vì không nghĩ người như anh có thể dễ dàng buông bỏ lớp khiên ấy để nói ra.
"Về buổi tập hôm qua" anh tiếp tục "anh đã quá vội vàng và nói những lời không nên nói. Anh biết mình khiến em tổn thương."
Cô im lặng. Đôi mắt vẫn nhìn anh, nhưng không còn trách móc, chỉ là sự tĩnh lặng của người đang chờ đợi lời nói tiếp theo.
"Anh nghĩ mình có thể bước qua khoảng trống trong âm nhạc bằng cách lấp đầy nó bằng kỹ thuật, kỷ luật, hoặc cả sự cứng đầu. Nhưng em lại cho anh thấy, có những khoảng lặng cần được thở. Và đáng lý ra anh nên nghe em, thay vì phản ứng như một kẻ luôn tự phòng vệ."
Gió ngoài cửa sổ thổi qua, khe khẽ làm tấm rèm lay động. Dường như ngay cả nắng cũng chậm rãi hơn.
"Em không cần phải hiểu tất cả những gì anh từng trải qua" anh nói tiếp, "nhưng chỉ riêng việc em ở lại, lắng nghe và góp tiếng nói đã là điều quý giá hơn tất cả."
Một thoáng lặng. Rồi anh tiến đến gần cô hơn, đủ gần để không khí giữa họ chỉ còn hơi thở.
"Nếu em còn đủ kiên nhẫn, hãy để anh làm lại từ đầu. Không phải với tư cách một nghệ sĩ, mà là một người biết trân trọng sự đồng hành này."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh hồi lâu. Rồi khẽ mỉm cười, rất nhẹ.
"Lần sau, nếu em góp ý mà anh lại bác bỏ, thì sao?" – giọng cô thấp nhưng có chút thử thách, như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào vết sẹo anh vừa lật mở.
Vương Sở Khâm hơi cúi đầu, môi khẽ cong lên.
"Thì anh sẽ nghe lại. Và nếu vẫn không đồng ý, sẽ đưa em đi ăn bánh ngọt để dỗ."
Cô bật cười khẽ.
"Em thích trà chứ không thích bánh ngọt."
"Được. Ghi nhớ rồi."
Một sự yên bình nhỏ len vào giữa họ, không ồn ào, không cần nhiều lời. Chỉ là một người thành thật xin lỗi, và một người sẵn lòng tha thứ.
Ngoài kia, ánh nắng dần lên cao, xua đi lớp sương nhè nhẹ cuối buổi sáng. Còn trong căn phòng ấy, hai người – sau một vết nứt, đang lặng lẽ vá lại thứ dây đàn vô hình mà họ đang cùng nhau chơi lại từ đầu.
Buổi chiều hôm đó, trời trong vắt như được gột rửa sau một cơn giông ngầm. Phòng luyện tập lại vang lên tiếng nhạc, nhưng khác với mọi lần, không còn áp lực, không còn im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng đàn và tiếng cười khẽ vang lên giữa những câu đùa vụng về.
Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa lưng vào ghế, tay lật từng trang tổng phổ. Trước mặt cô, Vương Sở Khâm đang đánh lại bản Nocturne ban sáng, nhưng lần này không còn ép mình "phải hoàn hảo". Anh chơi chậm hơn một chút, nhẹ hơn một chút như đang nghe thấy chính bản thân trong từng nhịp.
"Chỗ này... đúng là nên giảm tempo" anh vừa đánh vừa nói, mắt khẽ liếc sang cô. "Em nói đúng. Nó khiến anh thở được."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng ấm lên một cách lặng lẽ.
"Em có thể thử hát đoạn này được không?" anh đột ngột hỏi, tay vẫn đang chạy nốt.
Cô hơi sững người. "Giọng em không hay đâu."
"Không cần hay. Anh chỉ muốn nghe thêm một tầng cảm xúc, không phải từ phím đàn."
Sau một thoáng chần chừ, cô đặt tập nhạc xuống, hít vào nhẹ. Khi lời hát cất lên, nó không trau chuốt như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng từng chữ lại mềm mại, mang theo chút ngập ngừng, chút tha thiết như thể hát cho một người duy nhất đang ngồi trước đàn.
Vương Sở Khâm dừng tay giữa chừng.
"Giọng em..." – Anh khẽ nói "nó làm anh nhớ lại lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Không phải vì ánh đèn hay tiếng vỗ tay. Mà vì có một người lặng lẽ dõi theo và tin vào mình."
Cô khựng lại. Hơi đỏ mặt. Nhưng không né tránh.
"Thì em đang tin vào anh mà."
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Từ giờ trở đi... nếu anh lạc nhịp, em hát cho anh nghe được không?"
Một lời mời vừa dịu dàng vừa mang theo sự dựa dẫm mà anh hiếm khi để lộ. Cô nhìn anh, rồi gật đầu.
"Được. Nhưng phải hứa là sẽ lắng nghe em thật sự."
"Ừ. Hứa."
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào giai điệu dở dang, vào buổi chiều tĩnh lặng nơi phòng nhạc.
Và trong khoảnh khắc ấy, dù chưa ai nói ra, họ đều hiểu có những thứ, sau khi vỡ tan, nếu cùng nhau nhặt lại bằng đủ kiên nhẫn và chân thành, sẽ có thể ngân vang trở lại. Không phải bản sao của quá khứ, mà là một thanh âm mới - ấm hơn, và chân thật hơn.
Về đêm, căn hộ nhỏ vẫn còn phảng phất dư âm của buổi luyện tập chiều nay. Không có tiếng đàn, không có tiếng nói, chỉ có tiếng ấm nước sôi lách tách trong bếp và ánh đèn vàng nhè nhẹ rọi xuống hai chiếc bóng ngồi bên ghế sofa.
Vương Sở Khâm lặng lẽ tra đĩa vào máy phát, là bản thu thử anh ghi lại lúc chiều. Âm thanh vừa cất lên, cả căn phòng như mềm lại. Không khí không căng thẳng, mà tĩnh lặng đến kỳ lạ, giống như cả thế giới đang nín thở để nghe lại những gì đã từng lỡ mất.
"Nghe lại... cảm giác khác lắm" anh nói khẽ.
"Lúc chơi, anh thấy mình vẫn còn cứng lắm. Nhưng bây giờ nghe lại, lại có một vài chỗ khiến tim mình, chậm đi một nhịp."
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên, ôm một chiếc gối nhỏ trong lòng. Cô không nhìn anh, chỉ khẽ đáp: "Đó là vì lúc ấy, anh không chỉ đánh bằng kỹ thuật. Mà bằng cả lòng mình."
Một đoạn chuyển điệu cất lên, đoạn mà cô từng gợi ý thay đổi tempo. Âm thanh đúng như cô miêu tả khi ấy như một cú thở sâu trước khi bước vào hồi ức. Vương Sở Khâm lặng người, không ngờ nó lại nghe... sống đến thế.
"Em có nhớ bản nhạc đầu tiên em nghe anh chơi không?" anh đột ngột hỏi.
Cô quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ.
"Nhớ chứ. Là một buổi chiều đầu đông. Trời rất lạnh. Em nghe anh chơi trong hội trường, qua khe cửa chưa khép. Hình như là Schumann."
"Ừ. Trên một cây đàn cũ, phím hơi lún. Nhưng em vẫn đứng ngoài nghe hết bản nhạc." Anh cười nhẹ.
"Khi đó, anh không biết có ai đang nghe mình. Nhưng có một cảm giác lạ lắm. Như thể, có ai đó đang thấu hiểu."
Cô cũng cười theo, nhưng trong mắt ánh lên một thứ dịu dàng hơn cả tiếng nhạc.
"Em đã nghĩ... người có thể chơi ra thứ âm thanh đó, chắc chắn là người đang cố gắng sống rất tử tế."
Câu nói khiến anh khựng lại.
"Còn em?" Anh hỏi. "Khi em đứng sau cánh gà, giúp anh dọn bản nhạc, chỉnh mic, lo từng cốc nước... Em nghĩ gì?"
"Em nghĩ nếu mình có thể ở bên anh lâu hơn một chút, thì thật tốt."
Cả hai bỗng cùng im lặng. Bản nhạc đã đến đoạn cuối. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong lặng thinh ấy, lại có hàng vạn điều chưa từng thốt ra đang dần vỡ òa.
Vương Sở Khâm quay sang, đôi mắt anh không còn đượm mỏi như trước nữa. " Sa," anh gọi tên cô lần đầu tiên trong đêm, "từ ngày em đến... anh bắt đầu nghe được chính mình."
Cô nhìn anh, mắt hơi ngấn nước nhưng khóe môi vẫn cong lên dịu dàng. Cô không cần một lời tỏ tình hoành tráng, không cần dàn nhạc vang lên dưới ánh đèn. Chỉ cần một câu như vậy—là đủ.
Căn phòng nhỏ không có gì ngoài tiếng máy phát khẽ xoay vòng. Nhưng chính nơi này, vào khoảnh khắc ấy, đã có một điều âm thầm hồi sinh: âm nhạc, và một tình yêu chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com