Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giữa Những Lặng Yên Có Em

Chiều muộn. Phòng tập nhỏ nằm cuối hành lang dần chìm vào ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Ánh sáng lưng chừng nơi khung cửa sổ trải một vệt vàng cam mỏng lên mặt sàn, nơi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thu dọn lại đống bản nhạc được đánh dấu bằng bút chì.

Từ phía góc phòng, tiếng đàn piano vang lên khe khẽ. Vương Sở Khâm vẫn đang thử lại một đoạn trong bản nhạc mới, từng phím bấm như đang dò hỏi chính mình. Anh không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa biết – anh vẫn nhận ra sự hiện diện của cô.

Gần đây, họ dành rất nhiều thời gian bên nhau. Làm việc cùng, ăn cùng, thậm chí im lặng bên nhau cũng đã trở thành một dạng thấu hiểu. Nhưng càng gần gũi, Tôn Dĩnh Sa lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Như thể cô vẫn chưa thật sự hiểu được hết những nỗi lo lắng, những nỗi sợ mà anh đang che giấu.

Cô nhẹ nhàng đặt tập bản nhạc xuống bàn, lặng lẽ quan sát sống lưng thẳng tắp của anh dưới lớp áo sơ mi màu tro nhạt. Vầng sáng cuối ngày viền quanh anh một lớp ánh sáng mơ hồ, đẹp nhưng cũng thật xa cách.

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, bước lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh đàn. "Hôm nay... anh chơi phần điệp khúc rõ hơn hôm qua một chút. Em nghe được tiếng thở trong đó."

Vương Sở Khâm khẽ dừng tay. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên và nếu cô không nhầm, là cảm kích.

"Vậy à? Anh chưa chắc nữa. Cứ thấy mọi thứ vẫn chưa ổn."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nhưng ánh mắt cô lại lấp lánh một chút nghiêm túc. "Không có gì là 'hoàn hảo' cả. Nhưng nếu anh thực sự nghe thấy trái tim mình, thì âm nhạc của anh cũng sẽ nghe thấy điều đó."

Khoảng lặng lại bao phủ lấy hai người. Chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa và tiếng bước chân người qua lại bên ngoài xa dần.

Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đang đan vào nhau vô thức. Cô rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ làm anh mất tập trung. Cô không phải nghệ sĩ, cô không hiểu hết mọi sắc thái của âm nhạc. Nhưng cô hiểu cảm giác muốn trở thành một phần trong thế giới của ai đó – một thế giới mà đôi khi cô vẫn cảm thấy mình đứng ngoài.

"Em từng nghĩ... nếu một ngày anh không còn chơi đàn nữa, em sẽ thế nào?" Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió. Nhưng trong lòng cô, nó là một nỗi sợ có thật.

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh có một thoáng dao động, rồi dịu lại thành một nụ cười nhạt. "Vậy em đã nghĩ ra chưa?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu. "Em sẽ vẫn ở đây. Dù anh có chơi đàn hay không. Chỉ cần anh cần em ở bên."

Lần này, anh không trả lời. Nhưng ánh nhìn của anh như ôm trọn lấy cô – dịu dàng, biết ơn, và cũng có một chút gì đó xót xa.

Đêm hôm ấy, khi trở về căn hộ, Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng trên ban công. Trên tay là một ly trà thảo mộc còn bốc hơi nghi ngút. Cô nghe tiếng nước trong bồn rửa chén, tiếng chảo xào rau nhẹ nhẹ – Vương Sở Khâm đang nấu bữa tối. Cảnh tượng ấy, tưởng như bình thường, lại khiến trái tim cô nhói lên một cách dịu dàng.

Cô không muốn anh gồng gánh một mình. Nhưng cũng không muốn trở thành lý do khiến anh phải gắng gượng. Đôi lúc, giữa tình yêu và sự đồng hành, ranh giới trở nên thật mong manh.

Tôn Dĩnh Sa tựa đầu vào khung cửa, khẽ nhắm mắt. Trong lòng chỉ còn một mong muốn giản dị: nếu ngày mai anh ra sân khấu, thì dù là âm thanh hoàn hảo hay sai sót, cô cũng sẽ là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Không vì những gì anh thể hiện, mà vì anh đã dám bước tiếp.

Và như thế, tình yêu cũng giống như bản nhạc – không cần đúng từng nốt, chỉ cần đủ thật lòng để vang lên.

Một tuần trước đêm diễn.

Căn phòng luyện tập từ lâu đã trở thành nơi trú ẩn ấm áp cho cả hai, nay lại vang lên tiếng đàn đều đặn cùng giọng nói thỉnh thoảng vang lên của Tôn Dĩnh Sa. Tấm bảng gỗ nhỏ dựng trong góc đã được cô lôi ra, ghi chi chít thời khóa biểu tập luyện bằng bút mực xanh: từng khung giờ, từng đoạn nhạc cần hoàn thiện, và cả khoảng nghỉ ngắn để "nạp lại cảm xúc".

"Ba ngày tới cần tập trung chỉnh lại đoạn chuyển ở chương ba, rồi phần cao trào cuối – vẫn còn thiếu chút lực," cô nói, tay vừa ghi chú, vừa liếc nhìn về phía Vương Sở Khâm đang điều chỉnh ghế đàn. "Chúng ta sẽ làm theo cách anh quen, nhưng lần này đừng tự gồng nữa – em ở đây rồi."

Anh không trả lời ngay. Chỉ là sau vài giây, khóe môi hơi cong lên, nhẹ đến mức gần như không nhận ra. Câu nói ấy – "em ở đây rồi" – như một thứ nhịp dẫn vô hình, kéo anh ra khỏi trạng thái lo âu vốn luôn rình rập trước những lần lên sân khấu.

Bên ngoài, trời đang mưa nhẹ. Giọt nước đọng trên khung cửa kính, lặng lẽ trượt xuống như lời nhắc về thời gian không chờ đợi ai.

Chiều hôm ấy, sau một buổi luyện tập căng thẳng, Tôn Dĩnh Sa pha hai tách trà nóng, mang vào phòng khách nhỏ. Cô đặt chiếc đĩa bánh quy hạnh nhân lên bàn gỗ, ngồi xuống cạnh anh.

"Sao rồi?" cô hỏi, ánh mắt dịu dàng quan sát anh.

"Vẫn còn lo," anh đáp thật thà. "Tay anh đôi khi không theo kịp ý nghĩ. Có cảm giác mình vẫn đang tập chơi lại từ đầu vậy."

"Anh có thể bắt đầu lại bao nhiêu lần cũng được," cô mỉm cười, tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh, "nhưng cảm xúc anh gửi vào âm nhạc vẫn chưa từng mất đi. Chỉ là... nó cần thời gian để được gọi tên trở lại."

Vương Sở Khâm nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. Cảm giác được thấu hiểu không đến từ những lời an ủi hoa mỹ – mà là từ sự hiện diện không điều kiện, kiên nhẫn như cách Tôn Dĩnh Sa luôn ở lại, dù anh không nói một lời.

Tối đó, họ cùng nhau xem lại đoạn ghi hình từ buổi tổng duyệt trước đó. Mỗi lần bản nhạc vang lên, ánh mắt hai người lại hướng về màn hình – có lúc nghiêm túc, có lúc bật cười vì một nốt lỗi nhỏ.

"Chỗ này... em thấy ánh mắt anh hơi lạc," Tôn Dĩnh Sa chỉ vào đoạn giữa bài. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Anh im lặng một lát, rồi nói nhỏ: "Anh sợ mình không đủ tốt."

"Vậy em nói anh nghe một chuyện," cô nghiêng đầu. "Hôm nọ, có một em học sinh gửi thư đến nhờ em chuyển lời cảm ơn. Em ấy nói, từng xem video biểu diễn cũ của anh và vì cảm âm đoạn đó mà thi đỗ vào nhạc viện."

Vương Sở Khâm ngạc nhiên, ánh mắt hơi mở lớn. "Thật sao?"

"Nhìn em giống nói đùa lắm sao. Âm nhạc của anh đã chạm đến người khác – từ rất lâu rồi. Và nó vẫn đang làm điều đó." Cô khẽ mỉm cười, "Bây giờ chỉ khác là... anh không còn phải làm điều ấy một mình nữa."

Ba ngày sau, Lâm Triết đến thăm, mang theo bản sơ đồ sân khấu cùng thời gian biểu chi tiết. Họ ngồi quanh bàn trong phòng khách, bàn bạc từng chi tiết nhỏ: góc đặt đàn, thứ tự lên sân khấu, đến cả ánh sáng sẽ dừng lại ở phím đàn bao lâu.

"Buổi diễn này không cần nhiều hiệu ứng, người ta đến để nghe," Lâm Triết nói. "Và với cậu, khán giả cần một cú chạm đầu tiên – đầy cảm xúc, không cần hoàn hảo."

Vương Sở Khâm gật đầu, rồi quay sang Tôn Dĩnh Sa. "Vậy em sẽ ngồi ở đâu?"

Cô mỉm cười. "Ghế số ba, hàng hai, bên trái."

Anh bật cười. "Vẫn là vị trí em thích nhất từ xưa tới giờ."

"Vì ở đó... có thể thấy rõ biểu cảm của anh," cô đáp khẽ, "và nghe rõ tiếng đàn nhất."

Buổi tối trước ngày tổng duyệt, họ cùng ngồi trong bếp, nấu một bữa đơn giản: mì Ý và canh rau. Cô xắn tay áo, nêm nếm thật cẩn thận, trong khi anh rửa bát đĩa, thỉnh thoảng còn trêu đùa khiến nước văng khắp nơi. Giữa gian bếp sáng đèn, tiếng cười vang lên xen lẫn hương thơm nồng của nước sốt và gừng.

"Anh biết không..." Tôn Dĩnh Sa nói khi cả hai đã ngồi xuống, "em chưa từng mong đợi một buổi biểu diễn nào như lần này. Không vì danh tiếng, không vì giới chuyên môn... mà vì người biểu diễn là anh."

Vương Sở Khâm nhìn cô hồi lâu, rồi nắm lấy tay cô trên mặt bàn.

"Vậy anh sẽ không để em thất vọng," anh nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Lần này, anh sẽ đàn bằng chính những điều anh đã tìm lại – và những điều anh tìm được nhờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com