Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chạm Khẽ Thanh Âm Của Tình Yêu

Tin tức Vương Sở Khâm công khai mối quan hệ với Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm trên top hot search suốt ba ngày liên tiếp. Từ những lời bất ngờ, hoài nghi, cho đến sự ngưỡng mộ và tán dương, mọi cung bậc cảm xúc đều hiện hữu dưới mỗi bài đăng có tên anh.

Thế nhưng, điều khiến người ta xúc động nhất, vẫn là câu anh viết:

"Thanh âm của anh, có em trong đó."

Tại một buổi ký tặng sau buổi diễn ở Thành Đô, người hâm mộ xếp hàng dài dằng dặc, nhưng không ai nhắc đến scandal hay dèm pha. Thay vào đó là những ánh mắt chân thành, những món quà nhỏ gửi tặng "cô gái đã giúp Vương Sở Khâm trở lại ánh sáng".

Một cô gái trẻ, tóc tết hai bên, khi đến lượt ký tên liền cúi đầu nói nhỏ:

"Cảm ơn chị đã ở bên anh. Âm nhạc của anh ấy, thật sự chữa lành."

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, tay chỉnh mic, tai đeo tai nghe, nhưng trong mắt là sự dịu dàng như nắng. Cô không cần bước lên sân khấu, nhưng lại là người luôn có mặt trong từng khoảnh khắc sau cánh gà.

Sau buổi diễn cuối cùng của tour châu Á, Vương Sở Khâm quyết định dành toàn bộ kỳ nghỉ hai tuần cho cô. Họ chọn một vùng biển vắng người ở miền Nam nước Pháp – nơi từng xuất hiện trong một đoạn nhạc không lời cô thích.

Ngôi nhà nhỏ nằm lưng chừng vách đá, mặt hướng ra biển, ban công phủ đầy hoa dại. Ngày đầu tiên, họ chỉ ngủ vùi đến tận chiều vì kiệt sức sau chuỗi ngày dài. Nhưng từ hôm sau, mọi thứ như bước vào một khúc nhạc mới – tươi sáng, trong trẻo, và dịu dàng.

Buổi sáng, cô thường dậy trước, khoác áo mỏng đi mua bánh mì và phô mai tươi. Anh ở lại trong nhà, pha cà phê và chỉnh lại vài giai điệu dang dở. Khi cô trở về, họ sẽ ngồi ngoài ban công, nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân núi đá, và nói về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Có ngày, anh chơi một đoạn nhạc mới, rồi quay sang hỏi:

"Nghe giống cảm xúc của buổi sáng hôm qua không?"

Cô nhíu mày, nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Buổi sáng qua em thấy anh bị muỗi cắn sưng cả tay mà?"

Anh bật cười. "Đúng là không thể lãng mạn nổi với em."

Chiều đến, họ đi dạo qua những con đường nhỏ dẫn xuống thị trấn. Ở đó có chợ phiên với những người bán hàng thân thiện, vài con mèo béo nằm ườn dưới chân quầy rau. Vương Sở Khâm mua một bó lavender khô tặng cô, còn cô thì lén đặt vào túi anh một cây bút máy cổ.

"Để viết nhạc bằng tay, như ngày trước."

Anh nhận lấy, không nói gì, chỉ siết tay cô thật chặt.

Buổi tối, họ cùng nhau nấu ăn. Cô phụ trách sơ chế, anh chịu trách nhiệm bày biện. Nhưng lần nào cũng vậy, anh lén nếm trước rồi nhận xét:

"Thiếu muối."

"Anh mới thiếu muối đấy."

Cô phì cười, đưa tay chạm vào cằm anh đầy bột mì, rồi nhẹ nhàng hôn lên má. Anh đứng im một lúc, rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô.

"Thế này có được tính là thêm gia vị không?"

Đêm xuống, khi thị trấn tắt đèn sớm, họ cùng nhau nằm dài trên sàn gỗ, mở bản nhạc nhẹ. Anh gối đầu lên đùi cô, mắt nhắm lại, giọng khẽ khàng:

"Anh sợ bản thân sẽ lại trượt dài một lần nữa... nếu không có em."

"Anh đã đi qua rồi mà."

"Không, chính em kéo anh ra khỏi nó."

Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Trong lòng thầm nghĩ: Cô không phải người hùng, chỉ là người đứng phía sau một người tài năng từng chênh vênh.

Ngày thứ mười, họ thuê xe máy chạy dọc bờ biển. Gió táp vào mặt, tiếng sóng đuổi theo phía sau. Cô hét lớn giữa đường:

"Anh có yêu em không?"

Vương Sở Khâm thắng gấp, quay người lại nhìn cô.

"Một câu ngu ngốc."

"Gì chứ?"

"Bởi vì đáp án rõ ràng đến mức... anh còn phải viết thành nhạc."

Anh rút từ trong túi ra một cuốn sổ, bên trong là bản nhạc mang tên Soleil – tiếng Pháp nghĩa là Mặt trời. Ghi chú đầu trang:

Dành cho ánh sáng nhỏ của tôi.

Viết tại Saint-Tropez. Ngày nắng đẹp, có cô ấy.

Những ngày cuối cùng ở Pháp, họ thuê một chiếc du thuyền nhỏ, đi xa khỏi bờ một chút để ngắm hoàng hôn. Vương Sở Khâm mở chai rượu vang, rót cho cả hai. Ánh chiều rọi lên mái tóc cô, khiến anh không rời mắt nổi.

"Sa Sa."

"Ừm?"

"Nếu một ngày anh không chơi đàn nữa, em có đi cùng anh không?"

Cô hơi khựng lại. "Anh định nghỉ à?"

"Không. Chỉ là... nếu có một ngày như thế."

Cô đặt ly rượu xuống, bước lại gần, vòng tay ôm lấy anh.

"Em đi. Dù là ngày nào, dù đến đâu."

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô thật lâu. Sóng dưới chân thuyền vẫn vỗ nhẹ, trời dần chuyển tím sẫm.

Không cần nói thêm điều gì. Họ biết, âm nhạc – hay không – thì cuộc đời này vẫn luôn có một nhịp điệu riêng.

Và trong nhịp điệu đó, luôn có tiếng cười, tiếng gọi tên nhau, và những cái ôm dịu dàng giữa biển chiều.

Phòng khách vào tối muộn phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp. Trên màn hình lớn treo giữa tường là một bộ phim kinh điển Pháp đang chiếu lặng lẽ – thứ duy nhất vang lên là tiếng thoại mềm mỏng, như làn gió đêm thì thầm qua rèm cửa khép hờ. Nhưng cả hai người ngồi trên ghế dài đều không còn quan tâm đến tình tiết phim từ lâu.

Vương Sở Khâm mặc áo len cổ lọ màu xám tro, tay buông thõng trên vai ghế, còn cô gái nhỏ trong lòng anh thì co người lại, gối đầu lên đùi anh, tay cầm một miếng táo gặm dở. Đôi mắt cô lim dim, nửa thức nửa ngủ.

"Bộ phim này... hình như có giải thưởng gì đó, đúng không?" cô lẩm bẩm, giọng ngái ngủ như thể đã trôi vào giấc mơ.

"Palme d'Or năm 2007." Anh trả lời, bàn tay khẽ vuốt tóc cô một cách vô thức. "Khi đó anh còn học nhạc ở Ý, ký túc xá ai cũng bàn về bộ phim này. Có một đêm mấy đứa chen nhau trong phòng chiếu tập thể để xem."

"Thế rồi có nhớ nổi nội dung không?"

"Không." Anh bật cười khẽ. "Chỉ nhớ là ánh sáng phim đẹp."

Cô nghiêng mặt nhìn lên anh, khóe môi nhếch nhẹ. "Nghệ sĩ."

"Fan cuồng ánh sáng," anh nheo mắt, cúi xuống chạm trán cô, "và hiện tại đang say ánh mắt người khác."

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, gõ nhẹ ngón tay vào trán anh. "Mấy lời này mà anh nói trước ống kính là trending luôn."

"Có em ở đây, anh chẳng cần trending nữa."

Không khí như dừng lại trong vài nhịp. Những ngày đi tour, họ đã chia sẻ với nhau hàng ngàn khoảnh khắc đời thường – từ bữa ăn vội trong xe, đến đêm khuya ngồi cắt móng tay cho nhau dưới ánh đèn nhà bếp. Nhưng mỗi lần ở riêng bên nhau như thế này, lại giống như một lần yêu lại từ đầu.

Cô ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên hai người, rồi chui hẳn vào lòng anh. Mặt cô áp vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập đều đều. "Có khi em sẽ nhớ những buổi thế này hơn cả các buổi biểu diễn."

Anh siết tay ôm cô. "Nếu em nhớ, thì ta cứ tạo thêm nhiều buổi như thế."

"Chẳng phải là do anh bận sao?"

"Vì em, anh có thể bận theo kiểu khác." Giọng anh trầm xuống. "Từng mất rất lâu anh mới nghe lại được chính mình. Nên anh sẽ không để bản thân đánh mất những điều quý giá nữa."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, chống cằm lên ngực anh. "Anh đang nói về âm nhạc hay nói về em thế?"

"Cả hai."

Ánh mắt anh không rời khỏi cô, đôi đồng tử màu đen ánh lên ánh sáng chập chờn của màn hình tivi. Cô vẫn nhìn lại, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn trong anh. Trong vài giây im lặng, môi họ chạm nhau – lần này không phải một nụ hôn bất ngờ, mà là một cái chạm mang theo toàn bộ sự nhẹ nhàng của niềm tin.

Nụ hôn kéo dài hơn, chậm hơn, ngập ngừng rồi từ từ cháy bỏng. Không có gì quá vội vã. Áo len được kéo lên để lộ phần da thịt ấm nóng, hơi thở gấp gáp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Đầu ngón tay anh lướt qua sống lưng cô như đang dò tìm từng nốt nhạc. Mỗi lần cô rùng mình, anh lại cúi xuống hôn nhẹ, như thể đang ghi nhớ từng cảm xúc của cô.

"Có chắc không?" Anh dừng lại, tay giữ lấy cổ cô.

Cô nhìn anh, gật đầu. "Chắc hơn bất cứ điều gì."

Anh không cần thêm lời. Không gian bị bao phủ bởi tiếng thì thầm, tiếng hôn và tiếng thở đan xen, hòa làm một bản nhạc riêng. Họ không tìm cách chiếm hữu, cũng không cố kiểm soát – chỉ là cùng ở đó, trọn vẹn, không phòng bị.

Chiếc chăn mỏng rơi xuống, còn lại hai cơ thể cuộn tròn lấy nhau trên chiếc sofa hẹp, dưới ánh sáng của một bộ phim đã chạy gần hết.

Sau tất cả, khi đã yên vị lại trong vòng tay nhau, Vương Sở Khâm thì thầm: "Anh từng nghĩ mình đã đánh mất tất cả. Nhưng em ở đây."

Cô dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng ngái ngủ: "Chúng ta đâu phải là thứ gì đó để dễ dàng đánh mất. Chúng ta là hai người, và chỉ cần còn chọn nhau, thì sẽ vẫn luôn tìm được nhau."

Khi ánh sáng ngoài khung cửa chuyển dần sang cam hồng, Vương Sở Khâm lật người, kéo chăn đắp lại cho cô gái đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt cô vẫn vương nét mệt sau một đêm, nhưng khóe môi cong nhẹ như vừa mơ một giấc mơ đẹp.

Anh rút điện thoại ra, chụp một tấm hình từ phía sau – hình ảnh bờ vai nhỏ phủ một nửa chiếc chăn, phía xa là khung cảnh phòng khách ấm cúng và ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng.

Không cần gắn chữ, không cần hashtag. Tấm ảnh ấy chính là "âm thanh" mà anh muốn giữ lại – thứ âm thanh không vang lên qua nốt nhạc, mà bằng ký ức, bằng cảm giác, bằng người đang nằm cạnh mình trong một sáng tháng mười đẹp như thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com