17. Có Em, Mọi Thứ Đều Dịu Dàng
Ánh nắng buổi sớm len qua lớp rèm mỏng, nhuộm căn hộ nhỏ trong gam vàng nhạt dịu dàng. Không còn những tiếng bước chân vội vã, không còn cảnh tượng anh xoay vòng trong phòng khách để tìm bản nhạc in hay dây sạc máy tính bảng. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ hôm qua, ngay sau bữa tối hai người cùng nấu và ăn dưới ánh đèn bếp.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xếp lại mấy chiếc áo len mỏng cho vào vali. Cô làm việc chậm rãi, không còn chút nào vẻ hấp tấp như lần chuẩn bị cho tour đầu tiên. Có lẽ vì giờ đây, cô đã hiểu rõ từng thói quen của anh – biết anh thích xếp sách ở đâu, quen mang loại trà nào khi lưu diễn, và biết cả những món đồ nhỏ nhặt anh sẽ quên nếu không có cô nhắc.
Vương Sở Khâm bước từ trong phòng ngủ ra, tay cầm hai ly cà phê – một đen đậm, một sữa nhạt. Anh đưa ly của cô đến tận tay rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc qua vali đang mở.
"Còn thiếu cái áo khoác màu be em hay mặc."
"Áo đó hả?" Cô nhướng mày, "Em không định mang. Trời chưa lạnh tới mức đó."
"Không sao, anh vẫn sẽ để nó vào góc vali của mình. Lần trước em cũng nói vậy rồi lại bảo lạnh muốn chết."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, hơi cúi đầu, không nói gì nữa. Cô biết anh luôn nhớ những chuyện nhỏ nhất – từ thói quen uống nước ấm vào sáng sớm của cô cho đến việc cô hay quên sạc điện thoại ban đêm. Mỗi hành động của anh đều lặng thầm, không phô trương, nhưng mang theo sự chăm sóc dịu dàng đến mức khiến tim cô nhói lên vì mềm lòng.
Cô đặt ly cà phê xuống, vươn người lấy một gói thuốc dị ứng từ hộc tủ, rồi không nói không rằng nhét thẳng vào túi bên của vali anh.
Anh cười: "Anh mới mua mà."
"Phòng khi anh lại để quên ở nhà như tour trước."
"Dạ rồi."
Bầu không khí nhẹ nhàng như thể họ đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại cuối tuần chứ không phải hành trình hàng chục ngày trên sân khấu. Không còn áp lực hay sự căng thẳng bao trùm, thứ tồn tại giữa họ giờ đây chỉ còn là sự thấu hiểu lặng lẽ và một loại tín nhiệm không cần nói thành lời.
Sau bữa sáng đơn giản, họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, mỗi người ôm một chiếc gối, dựa lưng vào nhau xem lại video tổng duyệt mà trợ lý đã gửi đến từ đêm qua. Mỗi lần thấy góc máy lia đến khuôn mặt anh lúc đang chơi đàn, Tôn Dĩnh Sa lại cười khẽ. Không phải nụ cười hâm mộ ngày đầu cô mới quen anh – mà là nụ cười của người biết rõ đằng sau ánh hào quang kia là bao nhiêu lần anh tập luyện đến mức rướm máu đầu ngón tay.
"Vương Sở Khâm."
"Hmm?"
"Sau chuyến lưu diễn này, mình đi đâu đó xa hơn một chút nhé?"
Anh nhìn cô, nghiêng người dựa vào đùi cô rồi ngước lên: "Xa là bao xa?"
"Xa tới mức em không nghe được tiếng piano của anh mỗi sáng."
"Vậy thì..." Anh ngừng một chút, nắm lấy tay cô, "anh sẽ mang theo em đi cùng tiếng đàn."
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Họ không cần quá nhiều lời. Cái ôm đó, ánh mắt đó, là một lời hứa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên – trợ lý báo rằng xe sẽ đến đón trong 30 phút nữa. Cả hai cùng đứng dậy, phối hợp ăn ý thu dọn nốt những món đồ cuối cùng. Không cần nhắc nhau, họ đã quen cách chia việc. Cô kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay, anh kiểm tra tai nghe và dụng cụ âm thanh.
Trước khi kéo vali ra khỏi cửa, anh bất ngờ quay lại, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Tour diễn này, anh không còn sợ nữa."
"Vì sao?"
"Vì anh biết – sau tất cả, vẫn có em ở phía sau sân khấu, chờ anh bước xuống."
Họ bước ra khỏi nhà, tay trong tay, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng trải dài trên con đường phía trước.
Một chuyến lưu diễn nữa lại bắt đầu. Nhưng không như trước, lần này không chỉ có thanh âm, mà còn có tình yêu trong mỗi phím đàn.
Thành phố đầu tiên của chuyến lưu diễn thứ hai đón Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bằng một buổi chiều nắng nhạt, vòm trời cao lộng và không khí ấm áp hơn tưởng tượng. Nhà hát trong lòng thành phố – một công trình cổ điển với kiến trúc mái vòm và tường đá sẫm màu – như một bản hoà âm thầm lặng chờ ngày được đánh thức bởi tiếng đàn.
Buổi tổng duyệt trước đó diễn ra suôn sẻ. Vương Sở Khâm không còn sự dè dặt như những ngày đầu tiên trở lại. Những ngón tay anh bay trên phím đàn như thể chưa từng có đoạn đứt gãy nào trong hành trình. Trên sân khấu, anh không còn là người nghệ sĩ tìm kiếm âm thanh cũ, mà là một kẻ dẫn dắt – lắng nghe, đối thoại và tạo nên một thứ gì đó hoàn toàn mới.
Tôn Dĩnh Sa luôn bên cạnh anh, đôi khi là người kiểm tra lại lịch trình biểu diễn, đôi khi là người duy nhất trong khán phòng ngồi nghe từng nốt tập luyện. Họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt trao nhau là đủ hiểu. Trong ánh sáng sân khấu, giữa dàn đèn thử, cô như một bóng dáng thân quen mà anh luôn tìm thấy dù ở bất kỳ đâu.
Tối hôm đó, khán phòng chật kín. Hơn một ngàn người lặng lẽ chờ đợi, tim đập theo từng ánh đèn sân khấu hạ xuống. Khi Vương Sở Khâm bước ra, chiếc micro phím đàn vừa chạm vào đầu ngón tay, cả không gian như nín thở. Anh không nhìn về phía trước ngay, mà lặng lẽ cúi đầu, như gửi lời chào đến thanh âm, đến sân khấu và đến chính mình.
Bản mở đầu là một bản phối mới từ "Nocturne", khác hẳn với phong cách biểu diễn ngày trước – ít cảm xúc phô trương hơn, nhưng lại có một tầng trầm ổn sâu sắc. Âm thanh như được gột rửa qua năm tháng, có những kẽ nứt của người từng vỡ vụn, có những khúc ngân dài như tiếng thở sau một hành trình dài.
Người nghe không khóc òa, không vỡ òa, mà như cùng anh đi qua từng lớp hồi ức âm nhạc, lặng yên đến mức thánh thót. Đến giữa chương trình, có khán giả giơ điện thoại ghi hình nhưng không ai bật đèn flash. Không khí ấy, tràn đầy tôn trọng.
Tôn Dĩnh Sa đứng sau cánh gà, không quay video, không ghi chú gì – chỉ lặng yên nhìn. Ánh đèn soi lên sống mũi cô một đường sáng mảnh. Trong mắt cô, Vương Sở Khâm không chỉ là người nghệ sĩ, mà là một người đang sống trọn vẹn với chính mình.
Sau phần biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay không dứt kéo dài gần bốn phút. Vương Sở Khâm cúi đầu cảm ơn, lần lượt, từng hướng khán phòng. Khi lui vào trong, mồ hôi chưa kịp thấm ướt áo, anh đã thấy Dĩnh Sa chờ sẵn, tay cầm một chai nước.
"Tốt lắm" cô nói, giọng trầm thấp vì xúc động.
Anh không nói gì. Chỉ bước đến, vòng tay ôm lấy cô – cái ôm không phô trương nhưng rất đỗi dịu dàng. Họ ở trong khoảng tối phía sau cánh gà, nơi chỉ có những nhân viên chạy đèn đi lại vội vã, không ai để ý đến hai con người đang lặng yên tựa vào nhau.
"Em nghe thấy rồi đúng không?" anh thì thầm bên tai cô.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Rất rõ. Giống như... một dòng suối ban sáng chảy qua đá núi. Không hối hả, không khàn gào. Nhưng nó đang sống."
Họ cùng rời khỏi nhà hát muộn. Đêm hôm đó, khi trở về khách sạn, Vương Sở Khâm nhận được rất nhiều tin nhắn – từ Lâm Triết, từ cộng sự cũ, từ một vài nghệ sĩ khác từng thân quen. Tất cả đều mang một nội dung chung: chào mừng trở lại.
Không lâu sau đó, tên anh lại xuất hiện trên hot search. Những video cắt từ đêm diễn đầu tiên được đăng tải liên tục trên Weibo. Một vài đoạn quay cận đôi tay anh, kèm dòng caption: "Bản phối như có hồn. Anh ấy trở lại rồi."
Bình luận tràn ngập lời khen
"Tôi không nghĩ sẽ được nghe một Nocturne như vậy nữa. Thật sự cảm ơn anh."
"Mỗi nốt nhạc đều như có một đời sống riêng, thật dịu dàng và đầy kiêu hãnh."
"Hồi trước từng nói Sở Khâm hết thời, giờ phải lên xin lỗi rồi."
Giữa đêm khuya, khi màn hình điện thoại đã tắt, Vương Sở Khâm nghiêng đầu sang người con gái đang nằm cạnh. Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, anh chạm khẽ vào tay cô.
"Cảm ơn em đã không bỏ anh lại."
Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Cô chỉ khẽ siết lấy tay anh, một động tác nhẹ như lời hứa: từ đây về sau, cho dù thế nào, họ cũng sẽ không còn lạc mất nhau nữa.
Tháng ba, trời bắt đầu ấm lên, nhưng những thành phố họ đi qua vẫn mang đủ sắc thái riêng biệt của mùa. Tour lưu diễn nối dài khắp các khu vực phía Nam, từ thành phố ven biển nắng vàng cho đến vùng núi lặng lẽ, mỗi nơi đều để lại cho họ một dấu ấn đặc biệt.
Vương Sở Khâm đứng trên sân khấu trong tiếng reo hò rộn rã của khán giả. Ánh đèn pha rọi xuống mái tóc đen nhánh của anh, tỏa sáng như một dải ngân hà mơ hồ. Phía xa, giữa hàng ghế khán giả, Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng lẽ trong chiếc áo khoác đơn giản, ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của anh, như thể thế giới chỉ còn một người.
Cô không xuất hiện công khai, cũng không bước lên sân khấu, nhưng tất cả những người trong đoàn đều đã quen thuộc với bóng dáng của cô ở hậu trường, cùng chiếc laptop và cuốn sổ tay luôn kẹp chặt trong túi xách. Cô là người kiểm tra lịch trình, người thỉnh thoảng dúi cho anh chai nước lúc nghỉ ngơi, người thầm nhắc anh đã ăn chưa khi ánh mắt anh trống rỗng vì tập trung quá độ. Cô là người ở đó.
Từng thành phố họ đặt chân qua đều để lại những kỷ niệm lặng lẽ. Có lần sau khi diễn xong, cả hai cùng ngồi ở sân ga khuya, nơi đèn vàng hắt lên từng vệt bóng kéo dài trên nền xi măng. Vương Sở Khâm tựa đầu vào vai cô, giọng nói khàn khàn vì dùng quá nhiều lực trên sân khấu: "Ngủ gật một chút, được không? Chỉ một chút thôi."
Một lần khác, khi trời đổ mưa bất chợt, họ chỉ kịp kéo áo khoác trùm lên đầu rồi cùng chạy về khách sạn. Đến khi đứng trước cửa thang máy, cả hai ướt như chuột lột, Tôn Dĩnh Sa bật cười, còn anh thì ngẩn người nhìn cô – nụ cười ấy khiến tim anh lỡ một nhịp.
Có khi là những buổi sáng sớm, trước khi cả khách sạn tỉnh giấc, họ cùng đi bộ ra quán nhỏ ven đường ăn mì nóng. Cô thích bỏ thêm tương ớt, anh lại chuộng nước lèo thanh nhẹ. Vương Sở Khâm từng nửa đùa nửa thật mà nói: "Nếu sau này nghỉ lưu diễn, mở một quán mì, em làm chủ quán, anh chơi đàn kiếm khách."Tôn Dĩnh Sa gật đầu, mỉm cười: "Vậy nhớ treo bảng giá cao lên một chút, anh Sở Khâm. Phí nghe nhạc sống mà."
Cả hai bật cười. Tiếng cười tan vào sớm mai, nhẹ tênh và ấm áp như nắng mùa xuân.
Tại một thành phố cổ nằm ven sông, sau khi biểu diễn xong, họ thuê một chiếc xe đạp đôi và dạo quanh khu phố. Dưới ánh đèn lồng treo cao, gió đêm thổi qua những giàn hoa giấy đang nở rộ, Vương Sở Khâm cố tình đi chậm lại để giữ cô gần mình hơn. Lưng anh đỡ lấy gió, còn cô chỉ cần ngồi phía sau, để tay quàng quanh eo anh mà không lo lắng điều gì.
Những khoảnh khắc đó, không cần nói ra, nhưng đã là minh chứng rõ ràng nhất cho một điều: họ đã cùng nhau bước qua giai đoạn nặng nề nhất của cuộc sống. Và lúc này, thứ họ đang sống không chỉ là một chuyến lưu diễn, mà là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Dưới sân khấu, khán giả luôn chỉ thấy Vương Sở Khâm tỏa sáng rực rỡ. Nhưng chỉ có Tôn Dĩnh Sa biết, sau mỗi màn biểu diễn là những đêm anh trằn trọc, là đôi mắt anh đỏ hoe vì luyện tập quá mức, là những khoảnh khắc anh lặng người trước cây đàn như đang tìm kiếm chính mình trong từng nốt nhạc. Và cô – là người duy nhất không rời đi.
Cô chẳng bao giờ nói: "Anh làm tốt rồi." Cô chỉ đưa cho anh chai nước, rồi nhẹ giọng: "Uống đi. Cẩn thận cổ họng."
Ấy vậy mà, chính sự bình dị ấy mới khiến anh thấm đến tận cùng.
Tour lưu diễn tiếp tục trôi qua, nhưng thời gian như chậm lại mỗi khi họ cùng nhau chia sẻ một bữa ăn, cùng chỉnh sửa bản nhạc trong đêm, hay chỉ đơn giản là lặng im ngồi cạnh nhau nghe lại đoạn thu âm của buổi diễn hôm đó.
Tình yêu của họ không ồn ào. Nó giống như âm thanh của một bản dương cầm chơi chậm – không cần vội vã, nhưng vẫn chạm được đến trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com