18. Âm Giai Dành Riêng Cho Em
Trong không khí ấm áp của mùa thu phương Nam, đoàn lưu diễn bước vào giai đoạn giữa chặng đường, mỗi thành phố đi qua đều để lại trong tim Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa những dấu ấn riêng biệt. Họ đã quen với việc sớm dậy để di chuyển, buổi chiều đến nhà hát tập duyệt, và buổi tối cùng nhau kiểm tra bản ghi âm hôm trước. Dù lịch trình dày đặc, Vương Sở Khâm vẫn cảm thấy lòng mình lặng yên và đầy sinh lực – bởi vì luôn có Dĩnh Sa kề bên.
Nhưng có một điều mà Tôn Dĩnh Sa không biết. Mỗi khi cô rời khỏi phòng tập để đi gặp quản lý hậu cần, hoặc xuống nhà ăn trước để lấy phần ăn tối, Vương Sở Khâm lại lặng lẽ quay về bên cây đàn.
Không còn là các bản nhạc trong danh mục tour diễn, anh đang viết một thứ gì đó khác – thứ giai điệu chỉ thuộc về riêng cô.
Đêm nọ, tại khách sạn nhỏ ở thành phố thứ sáu trong chuyến lưu diễn, anh ngồi trước chiếc keyboard điện trong phòng, tai đeo headphone, ánh đèn bàn vàng ấm chiếu lên khuôn mặt chăm chú. Ngón tay gõ từng nốt, dừng lại, ghi chú rồi lại chỉnh sửa. Đôi lúc anh nhắm mắt, như thể đang tưởng tượng ra một hình ảnh – không phải sân khấu rực rỡ, mà là cô gái hay ngồi xếp chân trên ghế sofa, gò má đỏ hồng khi cười vì một câu đùa ngốc nghếch của anh.
Anh muốn bản nhạc ấy mang cảm giác ấy – dịu dàng, yên tĩnh, và ấm áp như một chiều trong vòng tay người thương.
Không dễ để giấu giếm Tôn Dĩnh Sa – cô nhạy cảm với âm thanh, sắc bén với từng thay đổi trong cảm xúc của anh. Có lần cô vô tình bước vào phòng sớm hơn dự kiến, thấy anh vội vàng đóng laptop, mặt đỏ lên. Cô nghiêng đầu hỏi:
"Anh đang làm gì thế?"
"À... anh chỉ... thử vài biến tấu thôi. Không quan trọng đâu."
Cô không hỏi thêm. Nhưng đêm đó, cô nằm bên anh, đầu gối nhẹ lên vai, ánh mắt mơ màng nhưng sâu lắng hơn bình thường. "Em cứ có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì ấy."
"Nếu là chuyện tốt thì sao?"
Cô bật cười, cọ mũi vào tay áo anh. "Thì em sẽ tha thứ. Nhưng sau đó phải khai thật."
Vương Sở Khâm không trả lời. Anh chỉ xiết chặt tay, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy – và rồi quay trở lại bản nhạc trong lòng mình khi cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bản nhạc ấy được đặt tên là: "ánh dương nhỏ của anh".
Mỗi khi có thời gian, anh lại chỉnh sửa. Ban đầu là một đoạn dạo đầu bằng piano solo, nhẹ như hơi thở. Sau đó là một phần giữa mang âm hưởng của nhạc phim – giống như những khoảnh khắc đời thường của họ: cùng ăn sáng, cùng đi chợ, hay cùng ngồi im lặng nhìn hoàng hôn qua cửa sổ tàu. Cuối cùng là một cao trào rất khẽ – nơi dường như tất cả âm thanh đều muốn ngưng đọng chỉ để giữ lấy một nhịp tim.
Trong một lần trò chuyện với Lâm Triết qua cuộc gọi đêm khuya, anh đã chia sẻ bản nhạc ấy, không tiết lộ tiêu đề.
Lâm Triết nghe xong, chỉ im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Cậu viết cho cô ấy à?"
Vương Sở Khâm không phủ nhận. Anh chỉ cười, giọng khàn đi vì xúc động: "Ừ. Có lẽ đây là thứ duy nhất trên đời này anh muốn giữ lại dù có ngừng biểu diễn mãi mãi."
Từ đó, Lâm Triết trở thành người đồng lõa duy nhất trong kế hoạch bí mật. Anh ấy không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi vài gợi ý phối khí, hoặc lặng lẽ giúp anh sắp xếp thời gian để có thêm giờ tập đàn mà không khiến Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nhận ra điều gì đó. Không phải vì anh nói dối – mà là vì cách anh nhìn cô ngày càng sâu hơn, như thể mỗi lần ánh mắt chạm nhau là anh đang giữ một điều gì rất lớn trong lòng.
Sau buổi diễn tại thành phố thứ năm trong tour, Tôn Dĩnh Sa dần thấy Vương Sở Khâm thường dậy rất sớm. Dù lịch trình dày đặc và đêm nào cũng kết thúc muộn, sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, bên cạnh đã lạnh đi từ lâu.
Lúc đầu, cô nghĩ anh chỉ ra ngoài đi dạo, có thể là để hít thở không khí, thư giãn hay đơn giản là lấy lại sự cân bằng. Nhưng tình trạng này lặp đi lặp lại. Có hôm trời mưa rả rích suốt đêm, vậy mà khi tỉnh dậy, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy phòng trống vắng.
Một lần, cô thức dậy sớm hơn bình thường. Khi kéo rèm nhìn ra ngoài, cô thấy ánh đèn mờ mờ trong hội trường nhỏ sát bên khách sạn – nơi ban tổ chức bố trí để nghệ sĩ có thể luyện tập trước khi diễn. Ánh đèn vàng hắt ra giữa màn sương sớm, như thể một thế giới khác đang âm thầm hiện diện song song với cuộc sống hàng ngày của họ.
Tò mò, cô khoác áo rồi bước nhẹ đến gần. Cửa hội trường hé mở. Bên trong, Vương Sở Khâm đang ngồi trước cây đàn grand piano duy nhất được đặt giữa sân khấu. Anh không nhận ra có người đứng ở cửa, vì đang đắm chìm trong những nốt nhạc lặng lẽ. Nhưng thứ giai điệu vang lên lại không phải bản nhạc nào cô từng nghe trước đó.
Không phải Chopin. Không phải Debussy. Cũng chẳng phải một bản hòa tấu nào anh từng biểu diễn. Nó giống như... điều gì đó rất riêng, rất tĩnh tại, như đang kể lại một đoạn hồi ức mềm mại.
Nhưng ngay khi cô khẽ gõ cửa, anh ngẩng lên và khép đàn.
"Dậy sớm vậy?" anh hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng.
"Em thấy đèn sáng, tưởng có ai quên tắt," cô mỉm cười bước vào. "Anh luyện lại bản nào vậy?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ gập sổ nhạc lại, tay vẫn đặt hờ trên nắp đàn.
"Chỉ là... tập mấy bản cũ thôi. Sợ lâu không chơi lại sẽ quên mất."
Câu trả lời trôi qua nhẹ tênh, như một cơn gió lướt qua tóc. Không có gì đáng nghi, không có gì để bám vào. Nhưng không hiểu sao, Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy một điều gì đó được che giấu rất khéo.
Cô không hỏi thêm.
Không phải vì nghi ngờ. Mà vì ánh mắt anh lúc đó – trầm lặng, như một mặt hồ giấu gió. Cô tin vào sự chân thành của Vương Sở Khâm, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng: con người nào cũng cần có một khoảng riêng không thể chia sẻ, một cánh cửa đóng lại không vì xa cách, mà vì yêu quý sự yên tĩnh.
Từ hôm đó, cô không hỏi thêm về những sáng sớm trống vắng nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi ở cạnh nhau, cô lại ngước nhìn anh lâu hơn. Như thể cố gắng ghi nhớ từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng khoảnh khắc im lặng giữa hai người.
Vương Sở Khâm không thay đổi nhiều trong sinh hoạt. Anh vẫn dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cô trong từng việc nhỏ nhặt nhất. Anh vẫn là người pha cà phê cho cả hai mỗi sáng – dẫu rằng chính anh là người dậy trước. Anh vẫn khoác áo cho cô khi trời trở lạnh, vẫn im lặng nắm tay cô khi băng qua những con đường đông đúc.
Nhưng trong âm nhạc của anh... có điều gì đó đang đổi thay.
Một lần, khi nghe anh trình diễn bản Claire de Lune trong đêm diễn tại Florence, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thấy một quãng lặng bất ngờ giữa đoạn chuyển – không giống với phiên bản thường thấy.
Quãng lặng ấy chỉ kéo dài một nhịp, nhưng trong một nhịp ấy, cả thế giới như chùng xuống.
Sau buổi diễn, cô nhắc lại với anh.
"Claire de Lune đêm nay... khác mọi lần nhỉ?"
Vương Sở Khâm chỉ nhếch môi cười khẽ, mắt cụp xuống như đang giấu đi một điều gì đó.
"Có lẽ là do anh đang thử cảm âm lại theo cách khác."
"Không phải do bản phối mới à?"
"Không đâu." Anh khẽ cười, rồi ngẩng nhìn cô với ánh mắt không dễ đọc. "Chỉ là... mỗi lần chơi lại một bản nhạc, anh đều muốn cài vào đó một điều gì đó mới. Dù chỉ một nhịp lặng thôi."
Tôn Dĩnh Sa lặng người trong vài giây.
Cô không nói ra, nhưng trong lòng như có một khúc nhạc mơ hồ ngân lên. Một bản nhạc chưa thành tên, nhưng đang dần rõ nét trong những buổi sáng mờ sương. Một bản nhạc mà người nghệ sĩ vẫn cẩn thận giấu đi, chỉ hé lộ từng chút một qua những biểu cảm chồng lớp.
Một bản nhạc... mà cô chưa được nghe trọn vẹn.
Từ sau hôm đó, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa mỗi lần nhìn Vương Sở Khâm đều mang theo một lớp trầm ngâm mỏng nhẹ, tựa như sương sớm phủ qua mặt gương. Không rõ ràng, cũng không che giấu, chỉ là... thinh lặng hơn trước.
Anh vẫn là Vương Sở Khâm của cô — người nghệ sĩ mang đôi mắt ấm áp, người luôn nhớ cho cô mang khăn mỗi khi trời chuyển gió, người luôn khẽ cúi đầu cài lại cúc áo trên cổ tay cô trước khi họ bước ra ngoài. Nhưng anh bắt đầu có những bí mật nhỏ. Và điều khiến cô băn khoăn không phải vì sự tồn tại của chúng, mà là vì cô không thể đoán được bản chất của nó.
Những sáng sớm anh rời đi sớm hơn cả ánh mặt trời, những lần viện cớ "tập lại bản cũ" nhưng trong vali lại không có bất kỳ tập phổ nào mới được mang theo, những lần tay anh rút ra khỏi bàn phím hơi chậm hơn bình thường như để giữ lại một giai điệu chưa tròn... tất cả đều nhỏ, vụn vặt, như cát rơi qua kẽ tay — nhưng khi đủ nhiều, chúng để lại cảm giác gai nhẹ nơi tim.
Tôn Dĩnh Sa không nói ra điều gì cả.
Cô hiểu anh. Hiểu rằng Vương Sở Khâm là một người yêu tự do trong nội tâm, và cũng là người sống nghiêm túc với âm nhạc đến mức gần như tuyệt đối. Cô tôn trọng những điều riêng tư anh giữ lại cho mình. Nhưng đồng thời, trong lòng cô không thể ngăn được cảm giác: anh đang chuẩn bị điều gì đó — điều gì đó không chia sẻ với cô.
Một buổi tối, khi cả hai trở về khách sạn sau buổi diễn ở Salzburg, cô chậm bước lại. Vương Sở Khâm vừa vào phòng tắm, hơi nước bắt đầu lan ra từ khe cửa. Cô bước đến bên vali anh, ngập ngừng giây lát, rồi đưa tay lật nhẹ ngăn kéo bên hông vali – nơi thường đựng sổ ghi chú âm nhạc hoặc bản thảo.
Trống trơn.
Không có gì ngoài một quyển sổ da mỏng khóa lại bằng dây ruy băng đen. Cô do dự một chút, nhưng không mở ra. Thay vào đó, chỉ khẽ lướt ngón tay lên bìa sổ, cảm nhận được đường vân ép nổi hình cánh chim trên nền da sẫm màu. Một chi tiết nhỏ, nhưng là thứ trước giờ anh chưa từng dùng.
Khi tiếng nước tắt, cô nhanh chóng đặt lại sổ vào chỗ cũ, chỉnh lại dây khóa rồi quay ra ban công. Bên ngoài, trời đêm nước Áo lạnh buốt, tuyết phủ mỏng trên rìa lan can như vết son cuối cùng của mùa đông chưa chịu rời đi.
Vài phút sau, Vương Sở Khâm bước ra, tóc còn ẩm, chiếc khăn trắng quấn qua vai.
"Lạnh thế này còn ra đây đứng à?"
"Không lạnh lắm đâu," cô mỉm cười, đưa tay nhận lấy ly trà anh vừa pha. "Em chỉ... muốn hóng gió chút."
Anh không hỏi gì thêm. Chỉ đứng bên cô, dựa nhẹ người vào lan can, mắt nhìn về ánh đèn mờ xa dưới phố. Cả hai đứng như vậy một lúc lâu, không nói gì. Hơi ấm từ trà lan qua lòng bàn tay, chạm vào những dòng suy nghĩ không thể gọi tên.
Rồi Vương Sở Khâm quay sang.
"Dạo gần đây... em có vẻ ít hỏi han anh hơn thì phải."
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người. Cô không nghĩ anh nhận ra.
"Vậy à?" Cô khẽ cười, cố giữ giọng thật bình thản. "Em tưởng là mình vẫn vậy."
"Không, em nhẹ nhàng hơn," anh nhíu mày nhẹ, nửa đùa nửa thật. "Trước kia, mỗi lần anh đi đâu, làm gì, em đều hỏi 'đi đâu vậy?', 'ăn chưa?', 'tập xong rồi hả?'. Dạo này thì chỉ gật đầu, cười... hoặc im lặng nhìn."
Cô quay sang anh, chạm vào ánh nhìn ấy – đôi mắt sâu thẳm chứa điều gì đó rất riêng. Có chút bất ngờ, có chút cảnh giác... nhưng cũng có dịu dàng.
"Thì... có lẽ em học được cách tin tưởng anh nhiều hơn." cô nói, nhẹ như gió.
Anh không đáp ngay. Chỉ đưa tay lên, vuốt một sợi tóc vương trên má cô ra sau tai, rồi khẽ đặt tay lên đỉnh đầu cô như vỗ về.
"Ừm. Tin là tốt. Nhưng cũng đừng tin đến mức bỏ qua cảm giác của bản thân."
Đêm đó, họ không nói thêm gì về chuyện sáng sớm hay bản nhạc.
Nhưng khi Tôn Dĩnh Sa nằm xuống, gối đầu lên tay anh, cô nghe được tiếng tim anh — không nhanh, không chậm, rất đều. Cô khẽ nhắm mắt, tự nhủ mình sẽ không hỏi gì cả, sẽ không lén đọc sổ tay hay theo dõi anh. Nhưng cô bắt đầu ghi nhớ – từng chi tiết nhỏ, từng nốt nhạc lạ vang lên, từng khoảng khắc anh vắng mặt vào những giờ phút thường ngày họ vẫn ngồi bên nhau.
Cô không biết bản nhạc đó sẽ dành cho ai.
Có thể là một dự án đặc biệt. Có thể là tác phẩm cá nhân cho một dịp trọng đại. Cũng có thể... là một điều gì đó liên quan đến cô.
Nhưng dù là gì, cô vẫn chọn tin anh.
Tin vào thanh âm mà cô từng theo đuổi.
Tin vào người đàn ông mỗi lần ngồi xuống đàn đều như thắp sáng cả căn phòng.
Tin rằng nếu có một bản nhạc đang được ấp ủ, nó không hề có ý định giấu cô mãi mãi — mà chỉ là đợi đúng thời điểm, đúng giai điệu, đúng khoảnh khắc để cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com