Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đêm Diễn Cuối Cùng - Ánh Dương Của Tôi

Tour diễn kéo dài suốt gần hai tháng đã dần đi đến hồi kết. Thành phố cuối cùng mà họ dừng chân là Florence – nơi nắng sưởi dịu dàng như dải khăn nhung quấn lấy từng góc phố, nơi có tiếng chuông thánh đường vang xa hòa trong âm thanh ồn ào của khách du lịch và dòng người tấp nập. Vào buổi tối hôm ấy, sân khấu cuối cùng sẽ sáng đèn. Nhưng vào sáng hôm đó, Tôn Dĩnh Sa lại bị chính người cô luôn đồng hành kéo đi khỏi lịch trình tập dợt thường lệ.

"Nay anh không tập à?" Cô ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa phòng với áo khoác dài màu tro, tay nhét trong túi, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, ánh mắt thì sáng như đang giấu một chuyện vui.

"Không. Hôm nay là ngoại lệ." Anh nghiêng đầu, nửa cười nửa nghiêm túc. 

"Đi với anh, em sẽ không hối hận."

"Bây giờ là chín giờ sáng. Chúng ta có buổi kiểm tra âm thanh lúc ba giờ chiều."

"Anh biết." Vương Sở Khâm kéo nhẹ tay cô. 

"Trước ba giờ, anh đưa em về nguyên vẹn, không rối một sợi tóc."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng để mặc cho anh nắm tay kéo đi, dù trong lòng vẫn lửng lơ cảm giác kỳ lạ – có gì đó khác thường, có gì đó đang được sắp đặt mà cô chưa biết rõ. Nhưng ánh mắt anh lấp lánh như đang gói cả một bí mật dành riêng cho cô, khiến mọi nghi ngờ đều dịu lại như tan trong sương sớm.

Họ bước xuống con phố lát đá cổ kính, băng qua quảng trường nơi nghệ sĩ đường phố đang đàn mandolin, qua hàng gelato nhiều màu rực rỡ, qua cả quán cà phê nhỏ nơi lần đầu họ dừng chân khi đến Florence – nơi cô từng nói thích mùi espresso ở đây hơn bất cứ nơi nào khác.

Vương Sở Khâm đưa cô đến một con đường nhỏ nép sau bảo tàng Uffizi, vòng qua vài ngã rẽ rồi dừng lại trước một cánh cổng gỗ thấp. Anh đưa tay gõ nhịp ba lần, rồi mở ra như thể đã quen thuộc từ trước.

Đó là một nhà hàng nhỏ nằm trong khu vườn ẩn sau những bức tường đá cổ. Cây leo phủ kín bốn phía, bàn ghế bằng gỗ sồi mộc, phía trên là giàn nho đan lưới như mái vòm, để ánh nắng lọc qua từng kẽ lá mà đổ bóng nhè nhẹ lên chiếc khăn trải bàn trắng.

"Anh... đặt trước à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, đôi má hồng lên vì ngạc nhiên.

"Ừ." Anh cười, kéo ghế cho cô ngồi. "Một tháng trước."

"Trước khi tour bắt đầu?"

"Phải," anh rót nước, động tác vẫn chậm rãi như thường. "Vì anh biết khi đến được Florence, ta cần một ngày không dành cho âm nhạc, không dành cho công chúng – chỉ dành cho hai chúng ta."

Cô ngẩn người trong thoáng chốc. Một tháng trước, khi tour còn chưa bắt đầu, khi họ còn đang sắp xếp lịch trình... anh đã nghĩ đến việc dành tặng cô một ngày như thế này.

Cô gắp miếng bánh mì nhỏ, bẻ ra, giọng hơi thấp: "Vậy hôm nay là... ngày gì đặc biệt?"

"Là ngày trước buổi diễn cuối cùng." Anh chống cằm, nhìn cô chăm chú. "Và là ngày anh muốn dành để cảm ơn em."

"Cảm ơn em?"

"Vì đã đi cùng anh đến tận đây. Vì đã bên anh không chỉ trong sân khấu, mà cả trong những lúc anh không nói nên lời."

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ mím môi khẽ cười. Có một điều gì đó len vào ngực cô – như giọt mật rơi chậm xuống đáy tim, dịu dàng và sâu lắng.

Họ ăn trưa đơn giản nhưng ngon miệng: mì ống sốt nấm, salad cà chua ướp dầu oliu, và bánh tiramisu mềm tan cuối bữa. Sau đó, Vương Sở Khâm đưa cô ra con phố phía sau nhà hàng – nơi có một cửa hàng đĩa nhạc cũ mà anh biết cô từng nói thích ghé.

Trong cửa hàng, cô lướt tay qua từng hàng bìa đĩa cũ kỹ, đôi mắt sáng rỡ khi tìm thấy một bản vinyl của Piazzolla. Anh đứng phía sau cô, tay đút túi, mắt chăm chăm nhìn không phải vào đĩa nhạc, mà vào gương mặt cô khi mỉm cười. Khi cô quay lại, anh khẽ nói:

"Chọn đi, anh mua."

"Không cần, em có rồi mà."

"Thế thì giữ cái mới, bản cũ để anh nghe." Anh nháy mắt.

Khi họ bước ra, trời đã nghiêng về trưa, nắng loang qua những mái ngói đỏ cũ kỹ. Hai người quay về khách sạn bằng đường tắt men theo bờ sông Arno, gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô bay vương vào áo anh. Vương Sở Khâm bất giác nghiêng người, luồn tay qua vai cô, giữ nhẹ để cô không bị gió thổi lạc tóc.

"Anh có thể nói cho em biết không?" Cô đột ngột hỏi, giọng nhẹ như gió.

Anh không quay sang.

"Về điều gì?"

"Về những buổi sáng sớm anh hay rời đi. Về bản nhạc cũ mà anh bảo đang luyện lại..."

Anh im lặng vài giây. Gió ngừng thổi.

Rồi anh khẽ nói: "Tối nay em sẽ nghe được."

"Gì cơ?"

"Trên sân khấu. Sau phần kết. Khi mọi người nghĩ buổi diễn đã khép lại... sẽ có một bản cuối cùng, chưa từng công bố. Và đó là câu trả lời anh dành cho em."

Cô dừng bước.

Anh quay lại nhìn, ánh mắt không còn trốn tránh.

"Tại sao không nói sớm?"

"Vì anh muốn em nghe bằng trái tim, không phải bằng đầu óc phân tích hay lý trí chuẩn bị. Em luôn cảm âm rất giỏi, nhưng anh muốn lần này... em chỉ cần cảm nhận bằng chính mình."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ nắm lấy tay anh, siết nhẹ – một cái siết như gật đầu, như cảm ơn, như đồng thuận cho tất cả những gì chưa nói ra.

Tối hôm đó, gió xuân thổi qua từng góc phố như phủ lên thành phố một lớp màn dịu dàng. Trước nhà hát lớn, dòng người tấp nập không ngớt. Biển tên treo cao, đèn điện rực sáng, từng hàng chữ "VƯƠNG SỞ KHÂM: ĐÊM KẾT TOUR 'HỒI ÂM'" phản chiếu trong mắt từng khán giả đang chờ đợi.

Tôn Dĩnh Sa đứng trong phòng chờ, tay cầm bảng nhạc kiểm tra lần cuối. Cô chưa bao giờ thấy anh im lặng như hôm nay, dù mọi thứ đều hoàn hảo: piano được lên dây lại sáng nay, hệ thống âm thanh, ánh sáng đều kiểm tra xong. Chỉ có Vương Sở Khâm – suốt buổi chiều không rời khỏi căn phòng nghỉ, và giờ đây, đã bước ra phía sau cánh gà, ngồi lặng trước cây đàn như thể đang nói chuyện với chính nó.

Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh. Đó không còn là người nghệ sĩ từng mệt mỏi với chính đôi tay mình, không còn là người đàn ông cô từng nghe thở dài giữa đêm tối. Mà là một Vương Sở Khâm đang bước vào ánh sáng – bằng chính đôi chân, tiếng đàn, và trái tim đã được chữa lành.

Cô nghĩ đêm nay chỉ đơn thuần là kết thúc tour diễn. Dẫu có cảm xúc, cũng sẽ chỉ là trong lòng. Cô không ngờ, đêm nay lại là điểm bắt đầu.

Đèn sân khấu vừa hạ xuống, những tràng vỗ tay vang lên như biển vỗ. Cô lùi vào sau cánh gà, nhường cho ánh sáng chiếu lên anh – người nghệ sĩ đang ngồi trước đàn piano giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người.

Không ai biết, trước khi lên sân khấu, anh chỉ nói với cô một câu:

"Nếu đêm nay em có thấy bất ngờ... thì hãy cứ nhận lấy."

Khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, khán phòng bỗng yên lặng tuyệt đối. Là một bản nhạc chưa từng được biểu diễn, không nằm trong bất kỳ danh mục công bố nào. Một bản hòa tấu hoàn toàn mới, nhưng giai điệu lại lạ lùng thân thuộc.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới của riêng hai người.

Những nốt đầu nhẹ nhàng như khói sương buổi sớm, trải dài như ánh nắng xuyên qua tấm rèm trong căn hộ nhỏ cô từng ngồi uống trà cùng anh. Tiếng piano dập dìu, nâng niu, không quá kịch tính, không phô trương – giống như cách anh vẫn thường quan tâm cô: nhẹ tênh, không lời, nhưng sâu đến tận cùng.

Mỗi nốt nhạc vang lên như một kỷ niệm được đánh thức.

Là cái chạm tay vụng về khi cô đưa ly cà phê.

Là ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cô gấp áo khoác sau mỗi buổi diễn.

Là tiếng cười anh nhỏ nhẹ lúc cô ngủ gật trên giá bản nhạc.

Cô không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi.

Phải chăng âm nhạc có thể nói hộ tất cả những điều chưa từng nói?

Và rồi, bản nhạc đến đoạn cao trào – lại không ồn ào, mà lặng như mưa rơi. Anh nâng tay khỏi phím đàn, để lại một khoảng trống như để cho thế giới kịp thở.

Và ngay khi mọi người còn đang tự hỏi điều gì đang xảy ra, Vương Sở Khâm ngẩng lên, hướng mắt về cánh gà.

Một giây sau, cái tên được anh thốt ra – không qua micro, nhưng rõ ràng trong từng âm tiết.

"Tôn Dĩnh Sa."

Cô chết sững. Khán phòng xôn xao. Các ống kính máy quay bắt đầu xoay về phía hậu trường, nơi cô đang đứng.

"Anh đang làm gì vậy...?" – cô nghĩ, tay bấu nhẹ vào bảng nhạc, mắt mở to nhìn anh.

Anh không dừng lại. Vẫn ngồi đó, vẫn giữa sân khấu, nhưng giọng nói trầm và chắc như dòng sông đã chọn được hướng đi:

"Mọi người nói tôi đã trở lại, rằng tôi một lần nữa khiến họ rung động bằng âm nhạc. Nhưng sự thật là: chính tôi cũng được một người lay động – bằng sự dịu dàng, bằng sự kiên nhẫn, bằng niềm tin mà tôi đã từng đánh mất."

"Người ấy là Tôn Dĩnh Sa."

Khán phòng bùng nổ trong tiếng xôn xao. Dĩnh Sa đứng như bị đóng băng.

Anh tiếp tục:

– "Cô ấy là trợ lý của tôi, nhưng không chỉ thế. Cô ấy là người đã ở lại khi tôi bỏ cuộc. Là người lắng nghe khi tôi không còn gì để nói. Là ánh sáng duy nhất khi tôi thấy mình không còn đường để bước."

– "Và bản nhạc vừa rồi – tôi viết tặng cô ấy. Tên bản nhạc là: Ánh dương của tôi."

Tôn Dĩnh Sa thở gấp. Tim cô đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cô thấy tay mình run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như đông cứng lại.

Đèn hậu trường bất ngờ bật sáng. Mọi ánh nhìn dồn về phía bên cánh gà. Một số máy quay lập tức lia đến, khán giả xôn xao thì thầm. Các nhân viên kỹ thuật không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng không ai cắt tín hiệu.

Cô đứng đờ tại chỗ. Gót giày hơi trượt nhẹ như mất thăng bằng. Tay vẫn còn nắm lấy tập bản nhạc đã chẳng còn cần dùng tới. Tim đập như sắp vỡ ra.

Cô không ngờ. Không hề có dấu hiệu nào trước đó. Vương Sở Khâm vốn kín tiếng đến mức chẳng bao giờ nhắc đến hai chữ "công khai". Dù có thân mật sau hậu trường, dù cùng nhau đếm từng ngày qua mỗi buổi diễn, thì ngoài ánh đèn, họ vẫn giữ một khoảng cách vô hình.

Vậy mà giờ đây... anh gọi tên cô, trước toàn bộ khán phòng.

Trước cả những đôi tai khắt khe nhất.

Trước ánh đèn, máy quay, và cả những tin tức mai này sẽ xuất hiện khắp nơi.

Sao anh lại...?

Tim cô dâng lên một cơn sóng hỗn loạn: sửng sốt, xúc động, choáng váng.

Cô muốn quay lưng bỏ chạy.

Muốn thu mình lại, giấu vào bóng tối quen thuộc phía sau cánh gà.

Nhưng ánh mắt anh – dưới ánh đèn vẫn không rời khỏi cô. Bình tĩnh. Lặng lẽ. Vững vàng.

Giống như cái ngày đầu tiên cô bước vào phòng tập của anh – ánh mắt ấy cũng từng nhìn cô như thế. Như nhìn một điều gì đó quan trọng. Không rực rỡ, không hoành tráng, chỉ đơn giản là... không thể thay thế.

Vương Sở Khâm vẫn ngồi trên ghế đàn, tay đặt nhẹ trên đùi, như đang chờ cô lựa chọn. Không thúc giục, không van nài.

Rồi anh đứng lên.

Không một lời thừa, không một cử chỉ phô trương. Chỉ đơn giản là... đứng dậy, và chìa tay về phía cô.

Một cử chỉ dịu dàng hơn tất cả mọi lời mời gọi.

Một hành động nhỏ bé đến kỳ lạ giữa sân khấu huy hoàng, nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng nứt khẽ nơi sâu nhất trong lòng mình.

Cô không phải người ưa đứng trước công chúng.

Từ nhỏ đến lớn, cô là người ở sau hậu trường, người chỉnh dây đàn, người đón anh sau mỗi buổi diễn, người lặng lẽ viết ghi chú vào sổ tay lịch trình. Chưa từng – chưa từng nghĩ mình sẽ có chỗ đứng ở nơi sáng rực ấy.

Cô nhìn bàn tay ấy.

Mở ra.

Chờ đợi.

Không có lực ép, nhưng có lời hứa. Lời hứa rằng dù đi đâu, dù cả thế giới này có bàn tán, thì vẫn có một người ở đó, chờ cô, bảo vệ cô.

Một giây.

Hai giây.

Cô bước ra.

Không phải vì bị kéo đi.

Không phải vì bắt buộc.

Mà là vì chính cô chọn.

Khi gót giày chạm vào nền sân khấu, cả khán phòng dường như nín thở.

Không ai vỗ tay ngay. Chỉ có tiếng đèn flash, tiếng máy ảnh, tiếng xôn xao như gió chạm vào mặt nước.

Tôn Dĩnh Sa chầm chậm bước, từng bước như đi qua từng lớp cảm xúc. Mỗi bước là một cơn run rẩy trong lòng. Là một lần cô tự hỏi mình có xứng đáng không, có đủ can đảm không.

Cho đến khi cô đứng trước anh.

Vương Sở Khâm không nói gì.

Anh chỉ nắm lấy tay cô – không vội vàng, không siết mạnh, chỉ như người ta nắm lấy tay một người đã đi lạc quá lâu.

Cô ngẩng lên nhìn anh – và thấy trong mắt anh, không có một chút lo lắng. Chỉ có sự yên tâm, như thể... "Anh biết em sẽ đến."

Lúc ấy, tiếng vỗ tay vang lên.

Từ một người, hai người.

Rồi như sóng vỡ tràn, cả khán phòng đứng lên. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu: họ vừa chứng kiến điều gì đó rất thật.

Không phải một màn biểu diễn.

Mà là một khoảnh khắc của hai con người – ở giữa muôn trùng ánh sáng – vẫn chỉ nhìn thấy nhau.

Giữa tiếng vỗ tay, tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng, như một tấm lụa khẽ bay qua khán phòng.

Vương Sở Khâm cúi đầu, ghé sát cô, nói nhỏ – không micro – đủ để chỉ cô nghe thấy:

"Anh không cần giữ bí mật nữa."

"Vì em là điều tốt đẹp nhất anh từng có."

"Và hôm nay, anh muốn để tất cả thế giới biết điều đó."

Tôn Dĩnh Sa bặm môi. Nước mắt trào ra lần nữa, không phải vì bất ngờ, mà vì tim cô chưa từng thấy... nhẹ nhõm đến thế.

Cô không còn sợ.

Không sợ ánh đèn, không sợ dư luận, không sợ ánh mắt thiên hạ.

Bởi vì – nếu có người nắm tay mình như thế, thì cả thế giới có quay lưng, cũng không sao cả.

Sân khấu cuối cùng khép lại trong tiếng vỗ tay không dứt.

Khi ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại thứ âm thanh vang vọng trong lòng người – thứ âm thanh không phát ra từ nhạc cụ, mà từ cảm xúc. Buổi diễn cuối cùng của Vương Sở Khâm không chỉ là dấu chấm hết cho một tour diễn, mà còn là khúc mở đầu cho một giai điệu khác, dịu dàng và riêng tư hơn. Giai điệu của hai con người, từ hai thế giới, cuối cùng cũng đồng điệu.

Tôn Dĩnh Sa đứng trong hậu trường, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. Cô cứ ngỡ mình sẽ mãi chỉ là cái bóng phía sau ánh đèn, là trợ lý âm thầm không tên, là người chẳng bao giờ được bước lên sân khấu cùng anh. Thế nhưng, trước hàng nghìn khán giả, trước toàn bộ giới truyền thông, anh đã gọi tên cô – không phải với tư cách một trợ lý, mà là người anh yêu. Người đã bên anh trong những ngày đen tối nhất.

Cô còn chưa kịp bước lui vào cánh gà thì cánh tay ai đó kéo nhẹ lấy cô. Là anh. Vẫn là gương mặt đó, nhưng ánh mắt dịu hơn, ấm áp hơn, như thể đã trút bỏ mọi gánh nặng.

"Đi với anh một chút."

Cô không hỏi gì, chỉ khẽ gật.

Họ bước ra lối sân khấu phụ, nơi ánh đèn vàng phủ nhẹ như ánh trăng. Không gian vắng lặng chỉ còn lại họ và tiếng gió quẩn quanh.

Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô. Anh không nói gì vội, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, kéo lại gần. Một hồi lâu sau, giọng anh trầm thấp vang lên:

"Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được âm thanh thật sự. Không phải vì tai anh không nghe thấy, mà vì tim anh không còn cảm được nữa. Em nhớ không? Có lần anh bảo bản thân mình giống như một chiếc đàn bị nứt – vẫn vang lên âm thanh, nhưng chẳng còn linh hồn."

Cô gật đầu, mắt ngấn nước.

"Nhưng rồi em đến. Em mang theo ánh sáng, mang theo nụ cười và cả những lời nói vụng về. Em không cố sửa đàn anh, em chỉ ngồi cạnh, chờ nó ngân lên lại."

Anh rút ra từ túi áo một hộp nhung nhỏ. Không phải nhẫn cưới, cũng không phải món quà xa hoa. Là một vòng cổ bạc mảnh, treo một mặt tròn khắc chìm hình... một phím đàn nhỏ, khắc một dòng chữ nhỏ: Wang-Sun

"Anh không đeo nhẫn... không giỏi làm những thứ phô trương. Nhưng thứ này... thì luôn gần tim em."

Anh đeo lên cho cô, như một cam kết nhỏ, nhưng đầy chân thành.

"Từ hôm nay, đừng trốn sau hậu trường nữa. Đừng đứng khuất nữa. Bước ra đây – đứng cạnh anh. Là cộng sự. Là người yêu. Là duy nhất."

Tôn Dĩnh Sa bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không còn là phần nền mờ nhạt trong cuộc đời ai khác. Cô là chính mình, được nhìn thấy, được yêu thương, được nâng niu.

Cô ôm lấy anh, rất chặt, như thể sợ buông tay là tan biến.

Đêm muộn, căn hộ ở tầng cao khách sạn hiện đại bao trùm bởi sự yên ắng. Không có tiếng điện thoại reo, không có tiếng gõ cửa của quản lý. Chỉ có tiếng nước sôi trong bình, tiếng gió nhè nhẹ từ cửa kính mở hé, và tiếng tim đập đều đặn giữa hai con người đang ngồi bên nhau.

Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong chiếc áo sơ mi trắng của Vương Sở Khâm, mái tóc dài đã sấy khô, hơi rối, như bản nhạc vừa qua một chương dồn dập. Cô tựa đầu lên vai anh, mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm.

"Ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Khi không còn tour, không còn sân khấu, không còn vai diễn nào."

Anh siết nhẹ lấy bàn tay cô.

"Ngày mai à? Anh nghĩ... sẽ là ngày đầu tiên chúng ta sống thật. Không cần trốn tránh, không cần lặng lẽ đứng phía sau. Em có thể bước bên anh giữa phố, không cần né ống kính. Có thể gọi tên anh mà không lo sợ gì."

Cô bật cười, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

"Vậy em có thể ghen công khai nếu có fan nữ nào bám theo anh?"

Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

"Em có thể làm mọi thứ, miễn là đừng rời khỏi anh."

Ngoài kia, thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng trong vòng tay ấy, hai con người đã tìm được nơi để trái tim an yên. Một bản nhạc đã khép lại, nhưng một hành trình mới bắt đầu – hành trình của hai tâm hồn, cùng bước nhịp, cùng ngân vang, không rời nhau nữa.

Và khi tiếng đàn lại vang lên vào sáng mai, đó sẽ là bản tình ca của hai người. Song tấu. Trọn vẹn. Và mãi mãi.


End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com