Người nói dối trước
Thời tiết Bắc Kinh dạo này thật sự rất bất thường.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết trắng đang trôi lững lờ trong gió mà tự nhủ.
Đã năm phút trôi qua, cô không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô đặt tay lên chuông cửa nhà Vương Sở Khâm rồi lại hạ xuống.
Đêm hôm tìm đến nhà bạn trai cũ để đòi lại gấu ôm, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng thấy chuyện này thật nực cười.
Ngẫm lại thì cuộc chia tay của họ cũng không mấy tốt đẹp, lúc đó Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp thu dọn vài món đồ để rời đi thật nhanh, không ngờ chú gấu bông trấn giữ giấc ngủ an yên của cô lại bị chính chủ nhân lơ đãng bỏ lại.
Mà không có nó, cô không tài nào chợp mắt được.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi rồi hạ quyết tâm nhấn chuông, trong lòng có chút phức tạp không biết nên đối mặt với người trong nhà như thế nào.
Thế nhưng đáp lại sự bồn chồn của cô chỉ là màn đêm tĩnh lặng như tờ, như thể âm thanh đã bị nuốt chửng vào không khí.
Tôn Dĩnh Sa nhấn thêm vài lần nhưng vẫn không có câu trả lời.
- Không phải Giai Giai nói hôm nay anh ấy về nhà sao...?
Đến nước này rồi, cô nhất định không thể để công lao bản thân "trèo đèo lội suối" đến tìm Vương Sở Khâm trở nên công cốc được, nên quyết định gỡ chặn số của anh rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia sau những tiếng tút dài lại vang lên âm thanh của nữ phát thanh thân thuộc, khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi cau mày.
Chắc là anh ấy ngủ rồi, cô nghĩ thầm.
Tôn Dĩnh Sa vốn đã định quay người rời đi, nhưng một ý nghĩ bất chợt lại loé lên trong đầu.
Cô đưa ngón tay cái của mình lại gần. Quả nhiên, cánh cửa ngay lập tức mở ra sau một tiếng ting.
Tôn Dĩnh Sa không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi tới phòng ngủ để tìm đồ.
Bởi cô biết càng suy nghĩ, trái tim cô sẽ lại càng đau đớn thêm.
Cửa phòng không khóa, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng.
Vương Sở Khâm đang ngủ trên chiếc giường lớn đã từng là nơi yên giấc của hai người, tay ôm chặt chú gấu bông đầu sư tử nằm quay sang một bên.
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Ý chí quyết tâm muốn mang bé cưng về cho bằng được của cô mới nãy còn sục sôi giờ như bị dội cho gáo nước lạnh.
Có nên lấy đi hay không, lỡ bị anh phát hiện thì sao? Tình hình lúc đó không phải sẽ rất kì cục sao?
Hàng vạn khả năng vút qua trong suy nghĩ của cô, đến cuối cùng vẫn dẫn đến giải pháp tối ưu nhất chính là làm liều.
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận nâng khuỷu tay anh lên, chợt cảm nhận được nhiệt lượng bỏng rát đang truyền từ anh sang bản thân mình.
Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ đây không phải là lúc để quan tâm đến những chuyện không đâu.
Tay cô nhẹ nhàng luồn vào, sắp sửa kéo được chú sư tử con ra thì đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa giật bắn người, theo phản xạ lập tức buông tay anh ra.
Dường như cảm nhận được cô, anh từ từ mở mắt.
Gam màu hổ phách ấy vẫn rực rỡ như trong trí nhớ của cô, nhưng ánh mắt Vương Sở Khâm giờ đây lại phủ một làn sương mờ ẩm ướt, làm ánh nhìn anh không thể tránh khỏi trở nên mơ hồ.
Trong lúc Tôn Dĩnh Sa đang không biết nên nói gì thì một tiếng gọi yếu ớt chợt vang lên bên tai:
- Shasha...
Còn chưa kịp định thần, cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống giường, làm đầu cô đâm sầm vào khuôn ngực cứng rắn của đối phương.
- Này, anh làm cái gì đấy hả?
Tôn Dĩnh Sa nhăn mày khó chịu, tay chống lên tấm nệm hòng dựng người dậy.
Nhưng có vẻ cô đã xem nhẹ sức mạnh của tay trái số một thế giới thời điểm bấy giờ, bởi ngay sau đó bằng một tốc độ nhanh như chớp, cô lại bị Vương Sở Khâm kéo vào rồi nằm trọn trong vòng tay anh.
Tôn Dĩnh Sa chợt sững người.
Dù qua hai lớp áo, cô vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi đang tỏa ra từ người anh.
Vương Sở Khâm bị sốt rồi.
Ánh mắt mơ màng ươn ướt như chú chó trắng lớn bị bỏ rơi ấy đang nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa, khiến mọi lời cằn nhằn định thốt ra của cô như bị mắc nghẹn trong cổ họng.
- Shasha...
Anh lại gọi tên cô, nhưng giọng nói lạc đi như mê sảng.
- Buông tôi ra, Vương Sở Khâm. - Cô lạnh giọng đáp, đầu lắc nhẹ như để giải thoát bản thân khỏi dòng cảm xúc xa xăm.
Đáp lại sự cự tuyệt của người trong lòng, anh không những không lùi bước mà ngược lại còn siết chặt lấy cô thêm.
Khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ cô, tham lam cảm nhận mùi hương sữa của cô quanh quẩn nơi đầu mũi.
Ngay cả trong cơn mê, Vương Sở Khâm vẫn luôn là một kẻ bướng bỉnh cứng đầu. Tôn Dĩnh Sa không những biết, mà còn hiểu rất rõ điều đó.
- Shasha, anh thật sự rất nhớ em...
Cô cảm nhận được mi mắt anh khẽ chuyển động, mang theo làn hơi nước nóng hổi phả vào cổ cô.
Tôn Dĩnh Sa phải công nhận một điều rằng Vương Sở Khâm vẫn luôn biết cách làm người khác mềm lòng. Nếu là trước kia khi còn yêu nhau, chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt, cô chắc chắn sẽ thấy đau lòng mà dỗ dành an ủi anh cả ngày trời.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
- Ha, anh không cảm thấy bản thân mình thật nực cười sao, Vương Sở Khâm? - Tôn Dĩnh Sa nở một nụ cười khinh thường, giọng điệu có phần chế giễu.
- Đừng quên, chính anh là người đã muốn bỏ rơi tôi trước tiên.
Hơi thở của Vương Sở Khâm chợt khựng lại, phải một lúc lâu sau cô mới nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹt của anh:
- Anh xin lỗi, Shasha... Anh sai rồi. Đáng lẽ anh không nên làm vậy với em...
Những lời anh thốt ra như chiếc kim châm rỉ sét đâm vào tai cô đau nhói, làm khóe mắt cô cũng không kìm được mà vô thức đỏ lên.
Vương Sở Khâm trông như không còn tỉnh táo, lải nhải bên tai cô những âm thanh mơ hồ nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào:
- Shasha, em biết không... cả căn nhà này dường như luôn ngập tràn mùi hương của em, có những nụ cười của em, có hình dáng của em... và còn những thói quen của chúng ta anh không tài nào bỏ đi được nữa... Những lúc anh tự dằn vặt bản thân, anh đã nghĩ... có phải em sẽ thấy những lời hứa của anh và em giờ đã trở thành những lời dối trá vô nghĩa rồi không? Liệu em có đau lòng, có khóc khi nghĩ đến điều đó không...? Anh... thật sự không muốn nhìn thấy em khóc chút nào... Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh... Xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì đã yếu đuối khi đối mặt với em, xin lỗi vì đã miễn cưỡng và nhu nhược đến thế... Thật sự xin lỗi em, Shasha à...
Anh khóc nấc lên, tay bấu chặt lấy lưng cô như chú gấu koala nhỏ bám vào mẹ.
Tôn Dĩnh Sa im lặng không nói một lời, nhưng nước mắt đã sớm chảy dài trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô.
Tay cô đặt trên mái tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sau một đợt bùng nổ cảm xúc, Vương Sở Khâm dường như đã lấy lại được ý thức phần nào, liền tách ra khỏi người Tôn Dĩnh Sa để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Chóp mũi cô đỏ ửng, vệt nước nhỏ loang ra một mảng trên tấm ga trải giường dưới đầu. Trong đôi mắt của cô, anh nhìn thấy sự đau đớn, cả oán trách lẫn dịu dàng chưa tắt, như thể những ký ức cũ vẫn còn neo lại nơi trái tim yếu mềm.
Thật không công bằng, mọi tường thành mà cô cố gắng dựng lên, giờ đây lại vì lời nói của anh mà hoàn toàn sụp đổ.
- Tiểu Đậu Bao, cho anh thêm một cơ hội nữa... có được không?
Vương Sở Khâm ghé sát lại mặt cô, hôn lên những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt. Nụ hôn của anh thật bỏng rát trên làn da mềm mại của cô, có lẽ phần nào là do thân nhiệt đang càng lúc càng tăng bởi cơn sốt của anh.
Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội anh đang buông lỏng tay liền đẩy người ra, nhanh chóng chuyển mình rồi lăn ra khỏi giường.
Cô quay người toan bước đi, nhưng lại bị cái nắm chặt của Vương Sở Khâm chặn lại.
- Em định đi đâu...? - Giọng nói của anh khàn đặc vì khóc.
- Đi lấy khăn ướt cho anh. Anh bị sốt rồi. - Tôn Dĩnh Sa không quay người lại, trực tiếp giằng tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng không thành công.
- Shasha, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh lại một mình mà... - Vương Sở Khâm dường như không còn nghe thấy giọng nói của cô, tha thiết cầu xin giữa những tiếc nấc.
Phải một hồi lâu sau Tôn Dĩnh Sa mới dỗ được anh, dịu dàng dùng giọng nói mềm mỏng hết sức, từng chút một vỗ về chú Samoyed mít ướt trong hình hài người lớn đang níu lấy cô này.
- Được rồi... Em không đi đâu cả, chỉ là đi lấy đồ thôi. Anh ngoan ngoãn đợi em một chút, nhé?
Cô dùng tay trái vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh một hồi cho đến khi anh miễn cưỡng buông ra.
Tôn Dĩnh Sa tìm đến ngăn kéo tủ quen thuộc, lấy ra một chiếc khăn nhỏ, nhúng nước rồi cẩn thận vắt kiệt.
Đi ngang qua hành lang, ánh mắt cô vô tình lang thang trên những bức ảnh chụp chung của hai người được dán kín tường. Trên đó không chỉ là những khoảnh khắc cả hai cùng nhau giành huy chương, mà còn là từng mảnh vụn đời thường ngọt ngào, ghi lại bao tâm tư thuộc về riêng họ.
Căn nhà này quá đỗi thân thuộc, và chàng trai ấy cũng vậy.
Nhìn Vương Sở Khâm ngoan ngoãn nằm trên giường, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy có chút vô thực.
Người vừa nãy còn càn quấy không chịu buông cô ra giờ đây đã biến thành như trước mặt, trở thành bộ dạng dễ bắt nạt mà bất cứ ai đụng chạm vào người cũng không hay biết gì.
Lau xong người cho anh, cô định đem thau nước đi cất thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng thều thào:
- Shasha, Tiểu Đậu Bao,...
Lại vậy nữa, Tôn Dĩnh Sa lại bị anh làm cho mủi lòng. Tiếng gọi thân thuộc ấy thật sự khiến tim cô mềm nhũn, làm cô chỉ muốn lao vào vòng tay anh thật nhanh.
Và Tôn Dĩnh Sa đã làm như thế, đặt thau nước vào góc phòng rồi nằm sang bên cạnh Vương Sở Khâm trong một động tác vô cùng trơn tru.
Tay cô theo thói quen đặt trên eo anh, vỗ về từng nhịp như cô vẫn luôn làm mỗi khi anh mất bình tĩnh trên đấu trường.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến mi mắt nặng trĩu của cô dần hạ xuống.
- Vương Sở Khâm, nếu ngày mai anh không cho tôi một lời giải thích đàng hoàng thì chuẩn bị đi chết đi...
Cô lẩm bẩm đầy đe dọa trước khi thiếp đi, rồi dần chìm vào một đêm yên bình hiếm hoi sau những chuỗi ngày trằn trọc.
Hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ ngay từ đầu vấn đề đã không nằm ở chú sư tử bông đang nằm lăn lóc trên sàn kia rồi.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Lời bạt: Oneshot được lấy ý tưởng từ bài hát Người nói dối trước (Liar) của h3R3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com