chương 1 : tin hot
hotseach:
- khu khai thác mỏ Trung Đông gặp sự cố, Tập đoàn Vương Thị đang đứng trên bờ vực phá sản
- ái nữ duy nhất của tập đoàn Đá quý Tôn thị sẽ kết hôn cùng độc đinh tập đoàn dầu mỏ Vương Thị
- tình yêu hay lợi ích, cuộc hôn nhân của 2 tập đoàn đứng đầu lĩnh vực sẽ mang lại điều gì?
Các báo đài, các trang mạng , mạng xã hội mấy ngày nay đều ngập tràn thông tin về liên hôn Vương - Tôn, nhà họ Vương và họ Tôn đang gấp rút tiến hành tổ chức hôn lễ , chỉ có nhân vật chính chủ còn đang mơ màng hoặc toan tính cái gì ko ai biết được
- Tôn Dĩnh Sha, e điên rồi sao? tự nhiên nói kết hôn là kết hôn!
Giọng Hà Trác Giai như thét ra lửa chỉ hận ko thể đốt cháy hết tóc trên đầu hay châm một quả bom nổ cái đùng
Tôn Dĩnh Sha ngồi co ro ở ghế , bị bao quanh bởi các chị em - Tôn Minh Dương- Lý Nhã khả- Khuai Man, ai cũng hùng hổ, đứng tứ phía, khoanh tay như thanh tra cấp cao tra khảo
Cô cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí nói:
- tới tuổi kết hôn thì kết hôn, đây là lợi ích kinh tế, e có làm gì sai đâu?
Hà Trác giai quay qua nhìn Tôn Minh Dương xác nhận xem này có phải là ng lớn trong nhà ép buộc ko, Minh Dương lập tức xua tay lắc đầu:
- ko có , ko có, con bé chủ động đề nghị liên hôn, tới chú dì còn giật mình, nó ép ng nhà chứ ng nhà nào ép nó.
Lý nHã khả dậm chân
- chị, chị nói đi chứ! chuyện này là sao?
Khuai Man thật sự sợ cái không khí này, đứng ra hoà giải:
- chắc chị Sha có điều khó nói , các chị đừng ép chị ấy nữa.
Shasha sợ hãi càng rụt người sâu trong ghế, cắn răng ko hé nửa lời, ngày nay có bao nhiêu sự đáng sợ trên đời đều dồn hết vào cả ngày nay
Buổi sáng, trời lạnh còn vài độ, cô đứng dứoi sảnh Vương Thị lại toát hết mồ hôi, căng thẳng nắm chặt góc áo
- chào cô, cô có thể báo với Giám Đốc Vương Sở Khâm, tôi là Tôn Dĩnh Sha muốn tìm gặp.
Lễ tân nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, một ngày ko biết bao nhiêu cô gái trẻ tới tìm giám đốc, toàn người nổi tiếng ko thì cũng là ái nữ của đối tác, một thân đồ hiệu, túi xách, quần áo đắt đỏ, nước hoa nức mũi ngừoi đứng cạnh, còn cô chỉ mặc một chiếc áo lông vũ trắng tinh, đi giày thể thao Lining,ai cũng có thể mua dc chẳng biết là học sinh cấp 3 nào mến mộ nữa
Nhân viên tiếp sảnh chẳng thèm nhìn lấy một cái, mắt liếc xéo , tỏ rõ chán nản:
- Giám đốc Vương bận rộn lắm, cô ngồi kia chờ đi.
Chờ từ sáng sớm tới lúc gần trưa, cô hỏi lại nhân viên cũng chỉ đáp :* đang họp, xin chờ thêm*
Khu Dầu mỏ Trung Đông là dự án trọng điểm 3 năm tới của Vương thị, ko chỉ nhà họ Vương coi trọng, các nhà đầu tư đổ một số tiền khổng lồ , bỗng dưng có sự cố sập một đoạn hầm mỏ, tràn ra biển, có thiệt hại mạng người và môi trường, dù dc các nhà đối tác Lương - Lâm- Phàn- Lưu giúp đỡ cũng ko thể chống đỡ qua khủng hoảng này,
Vương thị đang lao đao, đây là cơ hội tốt cho việc thâu tóm thị trường, thay tên đổi chủ lĩnh vực độc đắc này mà ko ít nhà có con gái út muốn đề nghị liên hôn, tại sao là con gái út bởi con gái út sẽ thừa kế gia sản , ko sợ Vương Sở Khâm chiếm đoạt thừa kế, lại có thể dần dần sáp nhập tập đoàn vương thị về mình, cá lớn nuốt cá bé, đó chẳng phải là điều lạ lẫm gì trên thương trường
Sáng sớm 4h thôi đã có tin Vương Thị có thể liên hôn cùng nhà họ Trần, Tôn dĩnh sha đi lại trong phòng mấy vòng, trời vừa hửng sáng đã vội mặc áo khoác tới đây
Cô ko còn chờ nổi nữa, lấy đt ra gọi
- chị Mạn Dục, chị giúp e một việc dc ko, gấp lắm.
Mạn Dục cũng gấp theo cô
- nói đi !
- chị gọi cho a Cao Viễn , nói với Vương Sở Khâm, e đang ở dưới sảnh trụ sở chính dc ko? có việc gấp lắm
- e tìm cậu ta làm gì?
- ây za, chị gọi đi mà, xong việc e kể chị nghe sau dc ko? năn nỉ chị đấy, giúp e đi mà
- được chờ chị !
Mạn Dục tắt máy chưa dc 10 phút, một thanh niên mặc tây âu đi thang máy kính trong suốt, xuống ngay vị trí đại sảnh, liếc mắt qua đã nhìn thấy một cái đầu tròn sau ghế sopha
- e tới tìm a à?
Cô gật đầu :
- em tìm a có việc muốn nói!
- đi theo a lên trên nhé!
- được
vương Sở khâm chân dài bước rộng,cô ko phải thấp nhưng chân ko dài dc bằng anh, giống như chạy theo a vậy, a đi chậm lại cùng song song với cô
- e báo danh là có thể lên, hoặc gọi cho a mà, sao lại nhờ qua Cao Viễn.
Cô kể chi tiết
- e có báo danh, nhân viên tiếp tân nói a bận họp, gọi cho a lại chẳng gọi được, e chỉ có thể nhờ a Viễn thôi.
Bước vào tới phòng làm việc riêng, anh chỉnh lại nhiệt độ phòng ấm hơn, để cô ngồi ở ghế
- e ngồi đi, a ra ngoài dặn dò cấp dứoi chút việc rồi quay lại.
- a đi đi, e chờ dc
cửa phòng đóng lại, Vương Sở Khâm mặt dđằm dđằm sát khí nói với Niu niu
- bảo ng khác pha cho tôi một bình trà nóng, cậu xem thư kí sao lại ko báo tôi biết có người tới tìm.
Bên ngoài còn khí bức áp người, vừa bước vào phòng, ánh mắt a trở lên ôn nhu lạ thường:
- e chờ chút, tí nữa có trà nóng cho em, giờ nói cho a biết tìm a có chuyện gì ko?
có gan tìm ngừoi lại chẳg có gan nói, cô vòng vo:
- dạo này a bận lắm à? e tới đột ngột như này có làm phiền a không?
- không, thuyền to sóng lớn, mấy chuyện này cứ từ từ làm tới thôi, ko tới nỗi bận mà ko thể gác lại .
- có thể giải quyết ko?
- a đang làm khắc phục sự cố, chắc ko dễ xử lí lắm.
hỏi qua hỏi lại mấy câu xã giao, là chuyện ko nói ra ngoài về bí mật thương trường, cô chẳng hỏi rõ dc, lại hỏi từ truyện trong nhà từ ông nội Vương ttới mẹ a, vòng vo một hồi bị a bắt trúng điểm yếu
- em nay sao thế, chủ động tới tìm anh ko phải chỉ để hỏi thăm a đấy chứ?
cô ấp úng :
- phải ... à mà ko phải, emm.. em..
-cốc- cốc-cốc
tiếng cửa phòng có ng gõ, Vương Sở khâm nói cô chờ a ra ngoài, Niu Niu đưa bình trà nóng cho a rồi nói/
- tôi vừa hỏi dứoi đại sảnh, cô Tôn tới từ rất sớm, chỉ báo tên, nên Nhân viên ko biết là ai, cũng ko báo lên trên
- ý cậu là : Cô ấy ngồi đợi từ sáng sớm tới tận bây giờ?
-đúng vậy
a ra lệnh: đuổi việc đi
Niu niu gật đầu rời đi, a quay lại vào phòng, cô thấy a quay lại, gan hùm lúc sáng sớm giờ bé hơn gan chuột, đứng lên định chuồn khỏi
- e ..e đi về đây, ko làm phiền a nữa đâu
Vương Sở Khâm đoán chắc: từ sáng sớm đã tới tìm, chờ tìm gặp mình chẳng phải hỏi mấy câu xã giao này, chắc chắn là chuyện quan trọng, a bước ngang một bước, chặn cô lại:
- e tới tìm a mà, có việc cứ nói, a nghe đây!
giọng anh trầm ấm như lò sưởi mùa đông muốn đốt tan chảy tuyết, cô lại chẳg thấy lạnh, căng thẳng tới toát mồ hôi, cúi gằm mặt, vo mạnh góc gấu áo, miệng chẳng nói được câu nghĩa hoàn chỉnh,
Tôn Dĩnb Sha im lặng rất lâu, a kiên nhẫn chờ, thở dài bất lực, người cao hơn mét tám lại khom lưng hạ mình ngang tầm mắt của cô dỗ ngọt:
- em phải biết là a chưa từ chối e lần nào cả mà? đừng ngại nữa, a nghe em là dc chứ gì? nói đi
cô ngước mắt lên, đôi mắt to tròn xoe nhìn thẳng vào mắt anh, sự trân thành trong đôi mắt màu nâu nhạt đều dc phơi bày trước mắt chẳng một chút che giấu, đúng thật là trước nay dù to hay nhỏ a chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì. ngày còn nhỏ, trong các buổi trà chiều của các quý bà, đem theo mấy đứa nhỏ theo, cô chỉ cần nhìn vào chiếc bánh nào, a đều đi lấy đặt trước mặt cô, lớn lên đi học ở trường quốc tế, bài nào cô ko hiểu đều là đưa a làm, tới sau này các dịp gặp mặt đồng trang lứa, tiệc tùng, chỉ cần cô liếc mắt cầu cứu, a sẽ nhanh tay cầm li rượu mạnh trên tay cô uống đỡ cho cô, bọn họ ko phải tình cảm thân thiết, chỉ là một vòng tròn bạn bè, a luôn đặc biệt quan tâm cô hơn ng khác mà thôi.
Cô hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nói:
- nếu phải kết hôn với ai đó để liên hôn, vậy a hãy kết hôn với em đi!
A ko ngờ cô tới tìm a vì chuyện này, nằm ra khỏi hets tất cả suy đoán trong đầu, vạn vật như ngừng trôi, a cũng bất động, cô như chờ phán tội tử hình, cô sợ cảm giác chờ đợi này:
- A, a nói gì đi chứ! a ko nói gì coi như là đồng ý nha!
A bị cô thúc giục mới thoát ra khỏi trạng thái vừa nãy
- sao lại tới tìm a đòi kết hôn, e biết chuyện này lớn thế nào ko hả?
- e biết chứ! e đâu ngốc đâu! chỉ là nếu phải kết hôn để Vương Thị có thể chống đỡ qua khủng hoảng này, vậy sao ko thể là em?
a sợ cô bốc đồng, từng chút một làm rõ ràng suy nghĩ ko mấy tốt đẹp của cô
- vậy e nói xem tại sao lại là em?
Cô liệt kê từng khả năg xấu:
- e sẽ ko như nhà khác, ràng buộc lợi ích kinh tế với a, ko ra điều kiện Vương Thị phải sát nhập,ko như ng khác sẽ thừa nước đục thả câu, muốn chiếm trọn gia sản nhà a.
a cố tỏ ra nghiêm nghị :
- chỉ chê bai ng khác, e như này ko phải là cũng đang * thừa nước đục thả câu* , chờ lúc a thất thế tới đây làm càn sao?
Cô gạt phắt đi:
- ko, chỉ 2 năm, e sẽ làm hợp đồng hôn nhân, sau đó chúng ta li hôn
Lòng a trước đó rối bời vì cô làm loạn, giờ lại giống như bị tạt nước lạnh, sự ôn nhu ban đầu thu lại hoàn toàn, chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng, a chẳng muốn nói với cô định quay người đi, cô níu a lại
- chẳng nhẽ a định kết hôn với con gái Trần thị thật sao? ko thể thay đổi sao?
Bàn tay cô trắng , siết chặt lấy cánh tay anh, mặt chẳng còn chút hồng hào , đáp lại cô chỉ là sự im lặng của a, cô đành từ bỏ ý định điên rồ này, buông tay mình khỏi ng a,
" a cứ coi như e chưa nói gì vậy! e đi đây!
a khẽ thở dài
- e đã muốn thế vậy thì chúng ta kết hôn, điều kiện của a chỉ là hợp đồng thêm 1 năm,
Cô cười rạng rỡ lại
- được, 3năm thì 3 năm, e..
Tôn Dĩnh Sha sợ a đổi ý liền rời đi
-em về báo với ng nhà, a làm việc tiếp đi nhé!
A kéo tay cô lại dặn dò
- đừng ngốc vậy, báo danh thì đừng báo tên, e chỉ cần nói e là ng của Tôn Thị sẽ ko phải đợi a lâu như ngày hôm nay, lần sau tới , hãy nói : e là phu nhân Vương thị, chẳng ai bắt e chờ nữa.
Cô đáp: em biết rồi mà!
Trong phòng chỉ còn lại Vương Sở Khâm, cùng bình trà đã nguội, văn phòng lặng ngắt như tờ, a còn nghĩ cô sẽ vì lo cho a, trong lòng cô có a mà sợ a bị ng khác o ép , hoá ra chỉ là do a ngộ nhận, hôn nhân hợp đồng 3 năm này, cũng coi là thoả lòng mình vậy.
Sáng tự mình đi tìm đòi ngta kết hôn, chiều về báo với cha mẹ, ông bà Tôn trợn trắng mắt mắng :
- đầu con có phải bị lạnh quá mà mất lí trí luôn rồi sao? sao lại muốn kết hôn với cậu ta chứ? lại vào ngay lúc này, cậu ta tìm con nói gì vậy?
cô thẳng lưng rõng rạc tuyên bố:
- là con tìm a ấy đòi kết hôn, là con gái của bố mẹ muốn lấy anh ấy, cả đời này con chỉ lấy anh ấy thôi!
Bà Tôn lấy ngón trỏ dí vào trán con gái, gằn giọng khuyên nhủ:
- có tháng nào mà cậu ta ko lên báo với một cô nào đấy, cái kiếp đào hoa nhiều hơn muỗi, con định sống như cái vợt muỗi cả đời à?
cô xoa trán nhăn mặt bênh vực a:
- có a khôn, a long làm chứng, anh ấy ko phải loại người lăng nhăng đâu mẹ ơi, chỉ là tin đồn thôi mà, đi mà bố mẹ phải tin con chứ, biến từ một tập đoàn gia đình thành một tập đoàn liêm yết trên sàn chứng khoán, chứng tỏ anh ấy rất giỏi mà phải ko?
ông Tôn ko hiểu nổi đứa con gái ngoan ngoãn thường ngày của ông ăn phải bùa mê thuốc lú gì
- lắm tài nhiều tật, người giỏi ko thiếu, còn ko lo có ng tốt sao?
Tôn Dĩnh Sha biết bố mẹ sẽ cấm cản, đành ra con át chủ bài:
- con xin lỗi, chỉ một lần này thoi, một lần duy nhất, bố mẹ ủng hộ con đi mà
Ông Bà Tôn còn chưa nguôi ngoai đã nhận dc cuộc điện thoại của thư kí:
- chủ tịch, Cô Tôn đã cho phòng truyền thông ra thông báo * sẽ kết hôn cùng Vương Thị * rồi. hiênn tại đang bùng nổ truyền thông, chúng ta phải làm gì đây ạ, các nhà cổ đông cũng đang tìm ngài ạ!
ông tôn tức giận cúp máy chỉ vào mặt cô mắng:
- con được lắm, giám tiền trảm hậu tấu.
—- quay lại hiện tại giờ đã gần nửa đêm, chị Giai chậc chậc lắc đầu chán nản, Tôn minh dương cốc nhẹ vào đầu cô, Lý nhã khả mắng cô bị quẽ tình yêu nhập rồi, chỉ có Khuai Man hỏi : có ai uống trà sữa ko e mua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com