Chương 16
Sau khi đến Thuỵ Điển, mọi người đang luyện tập trên sân, còn Wang Chuqin thì vì mới bị cảm mạo vài hôm trước nên vẫn chưa khỏi hẳn, anh vừa luyện tập vừa phải thỉnh thoảng hít mũi, giọng nói còn khàn khàn.
Nếu là bình thường, hình ảnh này mà bị Sun Yingsha nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ trêu chọc anh rồi.
Sau khi giải đấu chính thức bắt đầu, Wang Chuqin được sắp xếp thi đấu ở trận đầu tiên của vòng bảng với tay vợt người Nga, Gaddiev (?).
Mặc dù trận đấu có một số pha khó khăn, nhưng anh vẫn giành chiến thắng với tỷ số 3-0.
Cuối cùng, đội tuyển Trung Quốc cũng đạt được mục tiêu là giành chức vô địch đồng đội. Wang Chuqin lần đầu tiên nâng cao Swaythling Cup, trở thành nhà vô địch thế giới thứ 114 của đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc.
Sau khi trận đấu kết thúc suôn sẻ, Wang Chuqin nhận được tin nhắn chúc mừng từ Sun Yingsha:
"Chúc mừng Datou, trở thành nhà vô địch thế giới! Về rồi mời em ăn cơm nhé, haha!"
Wang Chuqin cười và trả lời lại: "Không có tiền ~~."
Lúc này, Ma Long, người cùng phòng với Wang Chuqin, nhìn anh một cách thú vị:
"Datou, đang nhắn tin với ai mà cười vui vậy?"
"Long... Long ca, không nhắn tin với ai đâu, em đang xem video mà."
"Ồ? Cậu chắc chắn là đang xem video đấy chứ?" Ma Long cười đầy ẩn ý.
"Không xem nữa, không xem nữa, em đi dọn đồ đây." Bị Ma Long cười như vậy, Wang Chuqin cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng ném điện thoại qua một bên và cúi người dọn đồ.
Sau khi về nước, Wang Chuqin xuống xe buýt, đang mang hành lý lên tầng, thì bất ngờ gặp phải Sun Yingsha đang trên đường đi tập.
"Ha! Wang Datou, trùng hợp quá nhỉ, đây là cả một hộp đặc sản của em đấy !"
Câu nói là dành cho Wang Chuqin, nhưng ánh mắt của cô lại dán chặt vào chiếc vali của anh.
Wang Chuqin không thể chịu được nữa, đưa tay vẫy vẫy trước mắt Sun Yingsha.
"Này ~ Sun Yingsha, có ai nói với em là khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người khác không, nếu không thì rất mất lịch sự đấy."
Sun Yingsha gạt tay anh đi, liếc nhìn anh một cái rồi nói: "Được rồi!"
Ma Long ở bên cạnh nhìn hai người đùa giỡn.
"Anh nói Datou sao lại chạy ra ngoài trước khi xuất phát, hoá ra là để mua quà cho Sha Sha à?"
Sun Yingsha cảm thấy hơi bối rối khi bị Ma Long nhìn như vậy, cô không còn tâm trạng để nghĩ đến đồ ăn vặt nữa, lập tức chuẩn bị bỏ đi.
"Chắc em muộn rồi, đi trước đây nhé, tạm biệt Long ca."
Trước khi đi, cô còn nháy mắt với Wang Chuqin và chỉ vào vali anh.
Wang Chuqin nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Sun Yingsha, khoé miệng nhếch lên. Ma Long đá vào mông Wang Chuqin.
"Đi đi, còn nhìn gì nữa, không cùng đi tập luôn sao?"
"Không không không", Wang Chuqin vội vã từ chối.
Tối hôm đó, để ăn mừng. các thành viên trong đội nam đi ăn ngoài. Cả nhóm vừa nói chuyện vừa cười, những người chơi thân với Wang Chuqin không ngừng trêu anh.
"Chúc mừng cậu nhé, nhà vô địch thế giới đầu tiên sinh sau năm 2000, lần sau nhớ ký tên cho bọn tôi nhé, haha."
Wang Chuqin vừa vui vừa hơi ngượng ngùng vì bị trêu chọc.
"Chỉ có một trận thôi, chủ yếu là công lao của Long ca và các anh ấy."
"Đừng khiêm tốn thế chứ!"
"Đừng làm ồn nữa! Đủ rồi đấy!"
Wang Chuqin kịp thời ngừng lại, không để họ trêu thêm. Lẽ ra đây phải là một đêm vui vẻ, nhưng khi anh nhìn thấy những bình luận trên mạng về mình, mọi niềm vui của anh chợt ta biến.
Trong khi đội tuyển Trung Quốc nhận được lời chúc mừng vì giành chiến thắng, thì lại có rất nhiều lời chỉ trích về danh hiệu vô địch thế giới của anh.
Tâm trạng của Wang Chuqin lập tức trầm xuống, tất cả niềm vui trước đó bỗng nhiên tắt ngấm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ bản thân.
Bữa ăn kết thúc, Wang Chuqin nằm trên giường và thẫn thờ. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng anh.
Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Sun Yingsha hỏi về đồ ăn vặt. Wang Chuqin đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc, mang theo một hộp đồ ăn vặt đi xuống lầu.
"Chúc mừng anh, Datou, lần đầu tham dự giải vô địch thế giới đã giành chức vô địch!"
Chưa kịp vào trong, giọng nói lanh lảnh của Sun Yingsha đã vang lên. Cô thật sự rất vui vì anh, giọng điệu cũng vui tươi hẳn lên.
Bình thường, Wang Chuqin sẽ đáp lại một cách nhiệt tình, nhưng lúc này anh không cảm thấy vui chút nào.
"Cảm ơn em, Tiểu đậu bao."
Sun Yingsha giơ tay muốn bắt tay Wang Chuqin, nhưng anh lại không phản ứng kịp, đưa luôn hộp đồ ăn vặt cho cô.
"Ai bảo muốn cái này?" Sau đó cô lại giơ tay lên.
Wang Chuqin hiểu ý, liền giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào tay cô, Sun Yingsha nắm lại tay anh và cười:
"Cố gắng lên nhé!"
"Được."
Nhận ra được giọng điệu của Wang Chuqin không bình thường, Sun Yingsha nhìn vào khuôn mặt anh và thầm nghĩ: Không ổn! Rõ ràng là không ổn! Khuôn mặt anh còn khó chịu hơn cả quả khổ qua.
Sun Yingsha kéo Wang Chuqin ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
"Datou~, sao thế? Lấy được chức vô địch mà anh lại không vui?"
"Không sao đâu, chỉ là hơi mệt."
"Giải đấu đã kết thúc rồi, mà anh không phải là mệt vì thể lực, rốt cuộc là sao, nói cho em nghe đi."
Wang Chuqin nhìn khuôn mặt tươi sáng và sự quan tâm của Sun Yingsha, lòng anh chợt cảm thấy nghẹn ngào. Sau một lúc im lặng, anh bình tĩnh kể lại những lời chỉ trích trên mạng.
"Những người đó thật quá đáng, sao lại dám phán xét những thứ họ không hiểu, hơn nữa còn nói những lời khó nghe như vậy."
Nói xong, anh nắm chặt tay, đấm mạnh vào chân mình. Cảnh tượng tức giận của Sun Yingsha khiến Wang Chuqin chán nản ở bên cạnh bật cười.
"Tiểu đậu bao~, họ đang mắng anh mà, đâu có mắng em đâu, sao em lại kích động như vậy?"
"Mắng anh cũng không được, đợi đấy, em sẽ giúp anh đáp trả ngay!"
Thấy Sun Yingsha cuộn tay áo lên, chuẩn bị lấy điện thoại ra để chiến đấu, Wang Chuqin không nhịn được bật cười.
"Cười rồi? Còn biết cười có nghĩa là không sao, vậy em yên tâm rồi."
"Cảm ơn em, Tiểu đậu bao."
"Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn em đã an ủi anh."
"Hả! Chỉ là một việc nhỏ thôi, không cần cảm động như vậy đâu ~."
Nói xong, cô còn nhẹ nhàng vỗ hai cái vào đầu Wang Chuqin, trông giống như đang trêu đùa một con thú cưng.
Sau khi an ủi Wang Chuqin xong, Sun Yingsha cầm hộp đồ ăn vặt chuẩn bị quay về ký túc xá. Cô đi được vài bước rồi quay lại.
"Wang Chuqin!"
"Hả?"
"Mặc dù anh chỉ thi đấu một trận, nhưng trận đấu đó không phải ai cũng có cơ hội được lên sân đâu. Cơ hội thi đấu đó là anh đã giành lấy từng cú đánh, suất thi đấu đó là của anh, anh xứng đáng với nó."
"Em thật sự cảm thấy anh xứng đáng với chức vô địch này không?"
"Đương nhiên rồi! Hoàn toàn xứng đáng!"
Dù trên thế giới này chỉ có một người ủng hộ anh, nếu người đó là em thì anh sẵn sàng hoà giải với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com