Chương 17
Sau khi được Sun Yingsha dỗ dành, Wang Datou lại khôi phục dáng vẻ ngày thường, vẫn tiếp tục luyện tập, ăn uống và ngủ nghỉ theo ba bước lặp đi lặp lại. Không biết từ lúc nào, ngày sinh nhật của Wang Chuqin đã đến.
Mấy ngày trước, Liu Ding và Xue Fei đã thống nhất với Wang Chuqin rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng để chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của cậu ấy.
Trong khi đó, Sun Yingsha lại thường xuyên xuất hiện ở đội nam trong mấy ngày gần đây. Cô ấy đang nghĩ về ngày sinh nhật trước của mình, Wang Datou còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật cho cô.
Lần này, nếu không tặng gì cho người ta thì có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng cô lại không biết Wang Datou thích gì, đành phải hỏi thăm những người bạn thân thiết của anh ấy!
Tuy nhiên, sau khi hỏi hết mấy người bạn đó, cô chẳng thu được thông tin hữu ích gì, ngược lại còn bị họ trêu chọc khá nhiều.
Quên đi, đành phải dựa vào chính mình thôi! Trong số các món quà, cuối cùng Sun Yingsha quyết định chọn một bộ Lego.
Cái này không chỉ có thể cải thiện IQ mà còn rất thú vị. Để chuẩn bị, Sun Yingsha còn phải đặc biệt ra ngoài một chuyến.
Vào ngày sinh nhật của Wang Chuqin, sau khi kết thúc buổi tập, Sun Yingsha mang quà đến đội nam. Khi cô đến nơi thì Wang Chuqin đã không còn ở trong phòng tập nữa.
Sun Yingsha lấy điện thoại ra gọi:
"Wang Datou, anh đi đâu rồi?"
"Sao thế, có chuyện gì không, Tiểu đậu bao?"
"À... hôm nay không phải là sinh nhật anh sao, em mang quà đến tặng cho anh!"
Wang Chuqin nhìn bữa tiệc sinh nhật mà vài người bạn đã chuẩn bị cho mình, có chút phân vân.
"Anh đang đi ăn với mấy người bạn bên ngoài, một lúc nữa mới về được. Hay là anh đến đón em, em cũng đến tham gia đi."
"À... thôi, em không đi đâu, đợi anh về rồi em tặng quà cho anh sau!"
"Em có chắc chắn là không muốn đến không? Ở đây có nhiều món ngon lắm đấy."
Sun Yingsha nhìn lại bộ quần áo tập luyện của mình, đã ướt sũng.
"Em không đi đâu, em về tắm rửa một chút. Các anh chơi vui vẻ nhé, về em sẽ tặng quà cho anh sau."
"Được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
"Được rồi, baibai."
Sau khi tắm xong, Sun Yingsha ngồi vào bàn và bắt đầu đọc sách. Dù lịch trình tập luyện và thi đấu bận rộn, cô vẫn không bỏ qua việc học văn hoá.
Gấp sách lại, cô nhìn đồng hồ, đã 10:30 tối rồi, mí mắt của cô hơi nặng trĩu, nhưng quà vẫn chưa được tặng đi!
Sun Yingsha quyết định tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa đặt đầu xuống bàn thì điện thoại liền vang lên.
"Alo... Dạ, em xuống ngay."
Vừa xuống dưới tầng thì thấy Wang Chuqin hơi thở hổn hển.
"Tiểu đậu bao, chắc là em đã đợi lâu lắm rồi."
"Không đâu, em vừa đọc sách thôi. Bữa tiệc xong rồi sao?"
"Ừ, ngày mai còn phải luyện tập nữa."
"Đây, quà của anh." Sun Yingsha đưa hộp quà cho anh.
Wang Chuqin vừa cầm trên tay, liền muốn mở ra xem xem. Sun Yingsha vội vàng ngăn lại.
"Để về rồi mở nhé."
"Sao vậy, không thể mở ngay à?"
"Không được, về rồi mới mở, phải có chút nghi thức chứ!" Thực tế, Sun Yingsha sợ nhìn thấy biểu cảm thất vọng nếu Wang Chuqin không thích món quà này.
"Hmm~ được rồi. Đây là bánh sinh nhật anh mang đến cho em. Anh đặc biệt mang đến cho em, cứ coi như là quà cảm ơn đi."
"Chà, trông ngon quá!"
Sun Yingsha cầm lấy chiếc bánh, rồi hơi phân vân. Đã muộn thế này rồi cô có nên ăn hay không?
Có vẻ như Wang Chuqin nhìn ra sự do dự của cô, liền lên tiếng.
"Trở về nếm thử một chút là được, không ăn hết cũng không sao."
"Không sao đâu, cũng chưa muộn lắm, ăn một chút thì có thể tiêu hoá được."
'Vậy em trở về nghỉ ngơi sớm đi." Thấy mắt Sun Yingsha đã díp lại, Wang Chuqin thúc giục cô về nghỉ.
"Cảm ơn em, Sha Sha, anh sẽ trân trọng món quà này ~"
Về đến ký túc xá, Wang Chuqin vừa cởi áo khoác ném lên ghế vừa bắt đầu mở quà. Quàn được gói rất cẩn thận, nhìn là biết không phải do Sun Yingsha gói, cô nàng vụng về tới còn chẳng gấp được đồ đúng nữa!
Ngay khi mở bao bì bên ngoài ra, Wang Chuqin nhìn thấy bên trong là một bộ Lego Mario.
Anh mỉm cười đầy chiều chuộng, bỗng nhớ lại lúc trước khi anh livestream ghép Lego, anh đã bị cư dân mạng trêu chọc suốt một thời gian.
"Cảm ơn Tiểu đậu bao đã tặng quà, anh rất thích nó. Khi anh lắp xong anh sẽ chụp hình gửi cho em xem!" Wang Chuqin đặc biệt gửi tin nhắn cho Sun Yingsha.
Trong khi đó, Sun Yingsha đã ăn xong bánh và chìm vào giấc mơ ngọt ngào!
Thời gian đã đến cuối tháng 5, giải Hong Kong Open, và một lần nữa, Sun Yingsha lại tiếc nuối dừng chân ở vòng 16.
Trong lúc nghỉ ngơi tại phòng tập, Wang Chuqin đang cầm điện thoại xem trận đấu. Khi thấy Sun Yingsha thua, anh lập tức ném điện thoại sang một bên.
Anh cảm thấy lo lắng, tình trạng của Sun Yingsha còn tệ hơn anh tưởng. Cô ấy hoàn toàn không thể phát huy được chiến thuật của mình, chơi rất uể oải và mờ nhạt. Với màn thi đấu này, chắc chắn sẽ bị khiển trách.
Sau khi buổi tập kết thúc, Wang Chuqin nhắn tin cho Sun Yingsha:
"Tiểu đậu bao, dạo này em thế nào, có thích nghi được không?"
Chờ một lúc lâu, Sun Yingsha mới trả lời:
"Không được tốt lắm, lúc nào cũng cảm giác mình không thể bùng lên được." Cô có vẻ hơi thất vọng, có lẽ vì ảnh hưởng từ thất bại trong trận đấu.
"Không sao đâu, Tiểu đậu bao, lên sân cứ mạnh dạn ra tay, đừng nghĩ gì khác, tập trung vào việc đánh tốt từng quả bóng!"
"Em biết rồi, Touge."
"Chơi tốt nhé, về rồi anh sẽ đưa em đi ăn món ngon."
Vì giải Hong Kong Open và giải China Open gần nhau, nên sau khi giải Hong Kong Open kết thúc, các vận động viên không trở về tổng cục mà trực tiếp đến điểm thi đấu tiếp theo.
Lịch thi đấu dày đặc cùng với phong độ không tốt khiến Sun Yingsha không thể vào nổi top 32 tại China Open.
Sau khi thua trận, Sun Yingsha rơi vào một giai đoạn khó khăn! Cô liên tục không thể lọt vào top 8 tại các giải quốc tế trong nửa năm qua.
Cảm giác như mọi người đã nghiên cứu kỹ lối chơi của cô và luôn áp đảo cô. Sun Yingsha cảm thấy rất chán nản.
Kể từ khi bắt đầu chơi bóng, cô luôn cảm thấy mọi thứ dễ dàng, vào đội 2 quốc gia chỉ trong thời gian ngắn, rồi lại dễ dàng vào đội 1. Cô chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này, cũng chưa từng trải qua. Đột nhiên, cô không biết phải làm gì.
Vì vậy, cô chỉ biết tăng cường tập luyện, luôn là người ở lại tập luyện muộn nhất, luôn nghĩ mình cần luyện thêm vài quả bóng nữa.
Chiều hôm đó, thời tiết bắt đầu âm u, và đến tối thì bầu trời trở nên u ám, mây đen phủ kín. Hầu hết mọi người sau khi kết thúc luyện tập đã quay về ký túc xá vì sợ mưa to.
Còn Sun Yingsha thì đang tự tăng cường bài tập, vì vậy sau khi ăn xong cô lại quay về phòng tập.
Trong chốc lát, mây đen kéo đến, bầu trời vốn sáng sủa bỗng chốc biến thành màn đêm. Cơn gió mạnh kèm theo những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống.
Chớp sáng lóe lên như những nhánh cây, tiếp theo là tiếng sấm rền vang, rung chuyển cả không gian khiến tai người nghe ù đi.
Sun Yingsha đang tập luyện bị giật mình. Cô từ nhỏ đã rất sợ tiếng sấm. Lúc này, phòng tập vắng tanh, tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên khiến không gian càng trở nên yên tĩnh hơn.
Sun Yingsha có chút sợ hãi, muốn quay lại ký túc xá, nhưng ngoài trời mưa gió quá lớn, nếu ra ngoài có thể bị cuốn đi mất.
Không còn cách nào khác, Sun Yingsha tự ép mình bình tĩnh lại, mang theo một chậu bóng, bắt đầu tiếp tục luyện tập.
Trong khi đó, Wang Chuqin đang nằm trong ký túc xá nhìn ra ngoài trời mưa to gió lớn và sấm chớp. Anh bất chợt nhớ lại Sun Yingsha đã từng nói cô sợ sấm chớp và bóng tối.
Có lẽ do trực giác, Wang Chuqin cảm thấy Sun Yingsha chắc chắn vẫn còn ở trong phòng tập, vì vậy anh liền nhắn tin cho bạn cùng phòng của cô hỏi thử, và quả nhiên! Sun Yingsha vẫn đang ở phòng tập.
Wang Chuqin cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên, anh lập tức đứng dậy, lấy ô và chuẩn bị ra ngoài, hành động nhanh đến mức chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.
Liu Ding ở bên cạnh vội vàng kéo anh lại: "Mưa lớn thế này, đi tắm sao?"
"Em ra ngoài có việc" Wang Chuqin đáp.
"Việc gì?"
"Tìm người."
"Tìm ai? Anh đi cùng em."
"Không cần, mưa to quá rồi." Nói xong, Wang Chuqin đẩy tay Liu Ding ra và đi thẳng ra ngoài.
"Này, mang theo áo, đừng để mưa ướt cảm lạnh."
Liu Ding vội ném chiếc áo của Wang Chuqin cho anh. Wang Chuqin nhận lấy và bước ra ngoài.
Khi xuống tầng, mặt đường đã bắt đầu có nước đọng do mưa lớn, gió lớn và mưa lớn kéo dài. Wang Chuqin lao vào cơn mưa, chưa đi được nửa đường thì áo đã ướt sũng. Khi đến cửa phòng tập, anh nhận ra nơi đây tối om.
Có phải Sun Yingsha đã về rồi không? Không, bạn cùng phòng vừa nói cô còn ở trong phòng tập, chắc chắn không thể về sớm như vậy, hơn nữa suốt dọc đường đi anh cũng không thấy ai.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất: Mất điện!
Wang Chuqin lập tức rút điện thoại gọi cho Sun Yingsha và đi thẳng vào trong.
Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy, Wang Chuqin nói: "Alo, Tiểu đậu bao, em ở đâu vậy?" Giọng anh có chút lo lắng.
"Touge... em... em đang ở trong phòng tập."
Sun Yingsha rõ ràng đang khóc. Wang Chuqin trong lòng lo lắng, vội vàng chạy nhanh.
"Đừng khóc, anh đến ngay đây, đừng tắt máy, cũng đừng đi lung tung, cứ ở yên tại chỗ chờ anh!"
Lúc này, Sun Yingsha đang ngồi co ro ở góc tấm chắn, nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn còn run rẩy.
Ngay sau một tiếng nổ lớn, phòng tập bỗng trở nên tối om, Sun Yingsha sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống, mãi mới hồi phục lại được.
Cô bị tiếng sấm làm cho giật mình, che tai lại, từ từ mở mắt mình thích nghi với bóng tối, sau đó dùng ánh sáng chớp loá để lấy điện thoại.
Ban đầu cô định gọi bạn đến đón mình, nhưng khi nghe tiếng gió mưa ào ào bên ngoài, cô lại từ bỏ ý định đó.
Cô không dám ra ngoài một mình. Môi trường tối tăm với tiếng sấm chớp vẫn khiến Sun Yingsha không chịu nổi, nước mắt bắt đầu rơi.
Đến khi nhận được cuộc gọi của Wang Chuqin, thấy tên anh trên màn hình, cô mới từ từ ngừng khóc.
Cuộc gọi không bị ngắt, tiếng bước chân chạy của Wang Chuqin vang lên, rất nhanh, anh cầm đèn pin bước vào, giọng anh đầy lo lắng:
"Tiểu đậu bao..."
Nghe thấy tiếng gọi, Sun Yingsha vội vàng đáp: "Touge, em ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com