Chương 12
Chuyện phụ giải quyết xong rồi, phải làm chuyện chính thôi, dù sao đây cũng là mục đích khi đến đây của Tôn Dĩnh Sa mà
"Hai người quay về làm việc đi, không được để việc này xảy ra nữa"
"Da, ông chủ"
Sau khi Ngũ Phúc cùng Hannah đi ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn phần bánh tiramisu của mình.
Nhóm chat công ty chỉ thật sự bùng nổ khi Ngũ Phúc thông báo ông chủ đại nhân rút lại hết mọi hình phạt, cậu còn chèn thêm vài câu để cho nhân viên cấp dưới hiểu là do Tôn Dĩnh Sa cho nên ông chủ mới không trách phạt người nào nữa. Một, cô là khách quý của Vương thị. Hai, lời nói của cô có trọng lượng với ông chủ. Ba, ai ai cũng phải nhớ, chọc đến "Tiểu Đậu Bao" của ông chủ thì viết giấy nghỉ việc là vừa.
Từ lúc chỉ còn hai người trong phòng, hắn đã để ý cô cứ hết nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang chỗ khác, chắc chắn có chuyện muốn nói, thôi thì hắn mở đường giúp cô vậy.
"Em đến tìm tôi không phải vì nhớ tôi đấy chứ?"
Kim chủ cũng quá tự tin rồi, thôi kệ, hắn nghĩ sao cũng được, cô nên nói ra mục đích của mình thôi.
"Việc bao thầu chuyến đi tập huấn ở Thanh Đảo, ngài rút lại được không?"
"Tại sao?"
"Hoặc chỉ cần hỗ trợ tôi là được, ngài không cần cấp đãi ngộ lớn vậy cho cả tuyển bóng bàn, rất tốn tiền, tôi không biết phải đánh bao nhiêu giải mới bù lại được cho ngài"
"Em không cần bù cho tôi" – hắn ngồi xuống trước mặt cô
"Nhưng như vậy, chẳng phải tiền sẽ hết rất nhanh sao?" – cô thắc mắc
Ngồi trên tầng 50 nhưng gánh nặng của Kim chủ rất lớn đó, hết tiền thì biết phải làm thế nào.
"Có nhanh bằng việc tôi kiếm tiền không?" – hắn hỏi ngược lại
Kim chủ tính làm chủ nợ của cô đến hết cuộc đời này hay sao vậy? Uh thì mong muốn của cô là được đánh bóng bàn đến năm 40 tuổi nhưng mà tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước, cô đâu thể biết được sau năm 30 tuổi mình có thể đạt thêm thành tích tốt nào nữa hay không. Thêm nữa, lỡ như sau này Kim chủ tìm được một vận động viên khác tốt hơn, có thể mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn thì sao? Hợp đồng giữa cô và hắn cũng sẽ đến ngày kết thúc, lúc đó cô làm sao có thể bù khoản tiền hắn bỏ ra đây?
Hắn đã nói rất nhiều lần, từ ngày đầu ký hợp đồng "bao nuôi" rằng cô chỉ cần luyện tập, thi đấu thật tốt, đừng để bị thương là được nhưng cô vẫn cứ canh cánh trong lòng về số tiền hắn bỏ ra, hắn biết cô không muốn mắc nợ hắn cho nên trước đến nay, hắn chỉ đầu tư từ một đến hai hạn mục cho cô trong mỗi giải đấu. Hắn đủ khả năng đầu tư toàn bộ nhưng vì biết cô cũng không muốn bản thân quá nổi bật nên hắn chiều theo ý cô, ở chặng Singapore, hắn làm trái ý cô đơn giản vì hắn nghe được nhiều lời không hay.
Những người này nói Tôn Dĩnh Sa không biết cách lấy lòng Kim chủ, mỗi lần thi đấu cũng không nhận được đãi ngộ gì lớn, chỉ biết thi đấu, không biết linh hoạt trong giao tiếp. Hoặc do biết bản thân có quốc dân độ cao, thành tích thi đấu tốt nên tỏ ra ta đây, không chịu làm theo yêu cầu của Kim chủ, nên chỉ nhận được đãi ngộ cơ bản. Và còn nhiều lời nói khác nữa, hắn cũng không thèm để vào đầu, đó là lý do hắn đầu tư tất cả hạn mục ở chặng Singapore cũng như chuyến tập huấn tại Thanh Đảo sắp tới.
Hắn không cho phép bất kỳ ai xem thường Ánh Dương của hắn!
"Xứng đáng mà, phải tự tin lên chứ"
"Tiểu Đậu Bao, em xứng đáng mà, phải tự tin lên chứ"
Hôm trước, Tôn Dĩnh Sa có gọi điện cho mẹ cô, cô kể cho mẹ nghe có người gọi cô là "Tiểu Đậu Bao", cô hỏi mẹ người đặt không biết nghĩ gì mà lại gọi cô như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ cô trả lời chắc vì thấy cô vừa nhỏ, vừa mũm mĩm đáng yêu nên mới dùng cái tên này để gọi cô.
Kim chủ ước tầm cao hơn cô 20cm, thân hình cũng vạm vỡ nhưng với chiều cao 1m82, trông Kim chủ rất vừa vặn và cao ráo, Ngũ Phúc từng đùa đôi chân của Kim chủ mới là chân còn chân của cậu chỉ là phương tiện di chuyển. So với Kim chủ thì cô nhỏ thật, Tiểu Hà từng nói nhiều khi Kim chủ đứng nói chuyện với cô mà che hết chẳng thấy cô đâu. Cái má bánh bao này theo cô từ nhỏ đến lớn không mất đi được, vì bóng bàn cần độ dẻo dai cùng sức bền, phải tạo một lớp mỡ để bảo vệ phần cơ bên dưới nên thân hình cô có hơi mũm mĩm thật.
Nghĩ lại, biệt danh Kim chủ đặt cho cô cũng rất hợp lý, cũng đáng yêu mà.
"Vậy tôi sẽ cố gắng thắng thật nhiều để bù vào cho ngài"
"Em có thua cũng không sao, đừng để mình bị thương là được"
Hắn xoa đầu cô và rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng
"Cảm giác này, sao mà quen quá" – Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ
"Tôn Dĩnh Sa, em có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi, em là vận động viên mà tôi "bao nuôi", trên cương vị là Kim chủ, tôi nhất định sẽ hỗ trợ em một cách tốt nhất, việc em cần làm là đón nhận và tận hưởng nó. Em không cần lo cho túi tiền của tôi, nó là của tôi nên tôi mới là người cần lo cho nó, không phải em. Em chỉ cần lo cho bản thân em, phải luôn nhớ đặt bản thân em lên trước tất cả mọi người, tôi biết em lương thiện nhưng cũng đừng khiến mình bị thiệt thòi. Được chứ?"
Những Kim chủ khác có nói câu này với vận động viên mình "bao nuôi" hay không, cô không rõ nhưng cô biết Kim chủ của cô không giống như những Kim chủ khác.
"Bốn năm trước, vì sao lại muốn ký hợp đồng "bao nuôi" tôi?"
"Vậy tại sao trước đó em không hề đồng ý với Kim chủ nào mà lại gật đầu với tôi?"
Một khi bánh xe định mệnh bắt đầu xoay trên trục của nó thì mọi thứ dường như đã được an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com