Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tuần này, Tôn Dĩnh Sa tập luyện vô cùng vui vẻ vì cuối tuần cô sẽ đến nhà Kim chủ để thưởng thức tài nghệ của Kim chủ đó, còn cả được chơi với Bát Mao nữa. Những khi Kim chủ đi công tác, có đôi khi cô đến chăm Bát Mao và ngủ lại qua đêm, ở nhà của hắn khiến cô có cảm giác rất thoải mái cho nên hay đặt đâu ngủ đó. Nhiều lần như vậy cho nên Kim chủ đặc biệt chuẩn bị một phòng trên lầu hai cho cô, trang trí trong phòng cũng do đích thân Kim chủ dựa theo sở thích của Tôn Dĩnh Sa mà làm.

"Ngài còn chuẩn bị cả màn hình lớn sao?"

"Xem trên ipad hại mắt, em xem trên đây sẽ tốt hơn"

"Phòng này cũng lớn quá rồi, gấp đôi phòng của tôi luôn đó"

"Phòng càng lớn sẽ càng thoải mái"

Tôn Dĩnh Sa cũng nghe nói có Kim chủ mua nhà riêng cho vận động viên, cô thì không thích quá khoa trương như vậy, gia đình cô cũng chỉ có cô và ba mẹ, ở nhà lớn quá nhìn lại rất trống vắng. Nghĩ lại căn biệt thư kia có mỗi Kim chủ và Bát Mao, cô có xíu xiu buồn trong lòng, mặc dù có Quản gia Lý và mấy chị giúp việc khác nhưng nếu xét trên phương diện người nhà thì lại không có ai. Ba mẹ của hắn đang định cư ở Mỹ, cũng rất ít khi về Trung Quốc, không biết Lễ, Tết hay sinh nhật, Kim chủ trải qua thế nào nữa.

Uh thì cũng được "bao nuôi" bốn năm nhưng mà mỗi khi đến sinh nhật của cô hay Kim chủ, Tôn Dĩnh Sa đều đang thi đấu ở nước ngoài, chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện chúc mừng chứ chưa từng thật sự ngồi lại ăn mừng cùng nhau. Không biết có cơ hội nào để mừng sinh nhật với Kim chủ không nhỉ? Phải tính toán lại một chút thời gian thi đấu thôi.

"Chị Sa"

Hôm nay Ngũ Phúc đến đón cô về nhà Kim chủ.

"Hello Ngũ Phúc, xin lỗi vì đã làm phiền"

"Em cũng cần đưa giấy tờ cho ông chủ, sẵn ghé đón chị luôn"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đi theo Ngũ Phúc ra xe, mở cửa ghế sau ra thì cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn người bên trong sau đó quay sang nhìn Ngũ Phúc, liếc nhẹ Ngũ Phúc một cái rồi lên xe ngồi. Chủ tớ nhà này cũng hay thật, hợp tác cũng rất ăn ý, ông chủ ở đây rồi cần thì gì đưa giấy tờ nữa.

"Không vui khi thấy tôi sao?"

"Ai nói, vui chứ, rất rất là vui luôn đó" – Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng bảo vệ chén cơm của mình

"Tiramisu" – hắn đưa hộp bánh sang cho cô

Còn có thể ăn tiramisu trước giờ cơm luôn hả? Hôm nay là ngày thần tiên gì đây? Bình thường hắn sẽ không như thế này, mặc dù sức ăn của vận động viên sẽ lớn hơn người bình thường nhưng chỉ có những lúc cô chiến thắng thì mới có thể ăn tiramisu thỏa thích. Trong tuần để giữ cho tinh thần của cô thoải mái, Kim chủ sẽ cho phép cô được ăn tiramisu 4 ngày, cũng để đảm bảo cơ thể cô không tích quá nhiều đường, sẽ gây mệt mỏi. Tôn Dĩnh Sa còn thích ăn kem nữa nhưng cũng chỉ được ăn hai ngày trong tuần mà thôi, Kim chủ bảo ăn nhiều lạnh bụng không tốt, haix, nhiều khi còn tưởng Kim chủ là người sinh ra cô chứ không phải là người "bao nuôi" cô ấy chứ.

Từ ngày tập luyện bóng bàn, Tôn Dĩnh Sa cũng dần sống cách xa gia đình hơn, vì để thuận tiện cho việc tập luyện và thì đấu, cô buộc phải chuyển lên Bắc Kinh, lúc đầu có chút buồn và tủi thân, thời gian trôi qua cũng khiến cô quen với cảm giác xa nhà. Ba mẹ cũng rất bận rộn với công việc của họ, gửi gắm Tôn Dĩnh Sa vào trường bóng bàn, cũng khiến họ yên tâm hơn về cô.

"Nhất định sẽ gặp lại"

Vì tự lập từ nhỏ nên khi có người quan tâm mình, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất ấm áp, ví như thầy Coco, anh Tường, chị Trác Giai, anh Long, anh Tĩnh Côn, hiện tại còn có thêm Kim chủ nữa. Không biết có tên trong danh sách này có khiến Kim chủ vui vẻ không nhỉ?

Nhìn sang mèo nhỏ vui vẻ ăn bánh, hắn biết cái bánh này mình mua đúng rồi, em ấy thi đấu quanh năm suốt tháng, lại chẳng biết chăm sóc bản thân cho tốt cho nên hắn sẽ như gà mẹ, cố gắng quan tâm em ấy nhiều hơn. Hắn không sợ em ấy chê hắn phiền phức, hắn chỉ sợ em ấy không đón nhận sự quan tâm của hắn dành cho em ấy mà thôi nhưng ngược lại, em ấy lại rất ngoan, hắn nói gì cũng nghe, mà cho dù em ấy không ngoan, hắn vẫn có cách để dỗ dành em ấy. Hắn chấp nhận được hết.

"Bát Mao ơi, chị đến thăm em đây"

Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh vào trong tìm đến Bát Mao mà ôm, hắn thấy vậy thì bật cười, đi đến kệ giầy, lấy ra một đôi dép đi trong nhà, tiến đến chỗ Tôn Dĩnh Sa đang đứng

"Vào đến nhà cũng không thay giầy"

Không nói hai lời, hắn khụy một chân xuống, thuần thục cởi giầy cho Tôn Dĩnh Sa và mang dép vào cho cô, Tôn Dĩnh Sa y như lời Kim chủ đã nói, ngoan ngoãn đứng im không động đậy. Hình ảnh này toàn bộ được người giúp việc trong nhà thấy hết, họ đứng một bên chỉ dám cười khẽ, chỉ những lúc thế này mới thấy được hình dáng dịu dàng của ông chủ, họ cũng muốn thưởng thức lâu hơn một chút.

"Em lên phòng nghỉ đi, khi nào có cơm, quản gia Lý sẽ gọi em"

"Tôi có thể phụ không?"

"Em biết nấu cơm sao?"

"Đương nhiên là...không nhưng mà ngài cũng đừng khinh thường tôi, ở nhà việc rửa rau và nguyên liệu, tôi đều phụ mẹ hết đó" – Tôn Dĩnh Sa bắt đầu liệt kê

"Được, vậy thì tắm rửa thay quần áo rồi xuống làm phụ bếp cho tôi"

"Tuân lệnh, Kim chủ"

Sự ấm áp mà Ánh Dương đem lại không phải ngày một, ngày hai, hắn tham lam muốn giữ Ánh Dương một đời, hắn nhất định sẽ bù đắp cho khoảng thời gian trước kia thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com