Chương 18
Tập huấn tận một tháng, việc Kim chủ bất chợt đến xem mình tập luyện Tôn Dĩnh Sa có nghĩ đến nhưng không ngờ mới ngày đầu đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, khiến cô cũng không biết có nên nhốt Kim chủ lại không.
"Tiểu Hà"
"Chị Sa, chị cần gì"
"Ah không, chị muốn hỏi hôm nay ông chủ của em có ý định đi xem chị tập nữa hay không thôi"
Hannah nghe thì cũng hiểu được vì sao Tôn Dĩnh Sa hỏi như vậy, cũng dễ hiểu thôi, những người trong đội ông chủ điều tra qua hết rồi nên mới để chị Sa thoải mái sinh hoạt cùng họ, duy chỉ có cô nàng hôm qua là người mới, nên cũng chưa tìm hiểu cặn kẽ. Thông qua hành động và biểu cảm của cô ta hôm qua cũng dễ dàng thấy được, cô ta có sự đố kỵ nhất định với chị Sa. Dù sao cũng là người mới, vẫn còn uốn nắn được, mong là vậy!
"Hôm nay ông chủ sẽ họp nguyên ngày với Quản lý của resort, sẽ không có thời gian ăn trưa với chị nhưng buổi tối thì được"
Vương Sở Khâm thật sự đến đây để làm việc, nhớ lại trạng thái của hắn hôm qua, cũng không phải đến đây để chọn người "bao nuôi", Tôn Dĩnh Sa trút được gánh nặng trong lòng. Tiramisu là của cô, không một ai được đụng đến nói chi là chia phần.
"Tôi đi tập, Kim chủ họp hành chăm chỉ, không được bỏ bữa"
Rút điện thoại ra nhắn tin đơn giản, Tôn Dĩnh Sa tung tăng đến sân tập huấn cùng chị em.
Việc hôm qua không chỉ mỗi Vương Sở Khâm nhận ra được, đồng đội bên cạnh cũng bắt đầu nhìn nhận khác đi Trần Sở Hy, cô nàng thật sư có dã tâm rất lớn. Mã Long còn nghe được, cô nàng bắt đầu lén liên hệ với vài Kim chủ để bắt đầu lựa chọn cho mình một chỗ dựa, chỉ cần sắp đạt thêm hai ba thành tích nổi trội cộng thêm hết sáu tháng thử thách, Trần Sở Hy chắc chắn sẽ không kiêng nể gì ai nữa.
"Báo với thầy Trương, cần thì loại luôn" – Mã Long gọi cho đàn em trong tuyển
Buổi tập diễn ra suôn sẻ và những ngày sau cũng vậy, tuần đầu tiên của kỳ tập huấn cuối cùng cũng kết thúc, có hai ngày cuối tuần xả hơi, sắp xếp lại những gì đã tập trong tuần, chuẩn bị cho tuần kế tiếp, Tôn Dĩnh Sa nắm xấp trên ghế sofa trong phòng khách để xem lại băng tập huấn Coco quay cho cô.
"Chị Sa, ăn trái cây"
Ah, nếu không tập luyện cô sẽ ở lì ở phòng Kim chủ, chỉ có buổi tối là quay về phòng mình để đi ngủ, ai rủ cũng không đi đâu. Chuyện này cũng bình thường với mọi người trong tuyển vì mỗi lần không có thi đấu, Tôn Dĩnh Sa gần như biến mất khỏi thế giới, chả ai có thể chụp được hình ảnh của cô. Tôn Dĩnh Sa là một người hướng ngoại tuy nhiên cô cũng rất thích bản thân ở trong một cái vỏ sò, để sạc lại năng lượng chuẩn bị cho một tuần mới phía trước.
"Cám ơn Tiểu Hà, em cũng ăn đi"
Chị Sa đã ngỏ lời thì cô cũng không nên từ chối, vui vẻ ăn trái cây cùng top 1 thế giới.
"Tiểu Hà, em với Ngũ Phúc đi theo Kim chủ bao lâu rồi"
Bị hỏi bất chợt Hannah thử nhẩm nhẩm lại thì cũng rất lâu rồi, cô cùng Ngũ Phúc đều là cô nhi, những đứa trẻ không cha không mẹ như họ thì ngoài việc cố gắng đi lên thì không còn đường nào để đi. Cũng may lần đó ông chủ đi theo một người bạn đến cô nhi viện nơi cô cùng Ngũ Phúc bị bỏ lại, được ông chủ nhìn trúng, thế là ông chủ đem hai người họ về với tư cách là người bảo hộ chứ không nhận nuôi. Lúc đó ông chủ vừa tròn 20 mà đã phải gánh vác cả một tập đoàn trên vai, bọn họ lúc đó cũng mới có năm sáu tuổi gì đó.
"Ở với tôi vừa học vừa làm, tôi không nuôi người lười biếng" – Hannah tường thuật lại
"Kim chủ nói vậy thật sao?" – Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy
Sau khi về đến nhà chính, quả thật vừa học vừa làm, sáng ông chủ cho đi học, tối ở nhà lau dọn nhà cửa, lớn hơn chút nữa ông chủ sẽ cho cả hai học những kiến thức khác, khi đủ 18 tuổi, ông chủ cho họ vào Vương thị luôn, vẫn là vừa học vừa làm, cả hai người đều có đến hai bằng Đại học khác nhau. Vì đi theo ông chủ từ nhỏ nên họ hiểu tính của ông chủ nhà mình và cũng được ông chủ tin tưởng hơn nhiều người.
"Khi tụi em 18 tuổi đã thề với trời đất là sẽ ở cạnh ông chủ, làm việc cho ông chủ đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông chủ sai gì làm nấy, không từ nan"
"Tụi em là tình nguyện để ông chủ lợi dụng, vì chứng tỏ bản thân không làm người vô ích, bọn em cũng không muốn ông chủ thất vọng"
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Tiểu Hà, Tôn Dĩnh Sa thật sự cảm phục hai người này, theo như cô biết, lúc đó Vương thị thật sự rất khó khăn, ba Kim chủ đổ bệnh nhập viện, Kim chủ phải gồng gánh mọi thứ. Nếu không trở nên thâm hiểm, lạnh lùng thì thật sự không thể tồn tại và còn phát triển Vương thị mạnh mẽ đến bây giờ, Kim chủ còn nhận hỗ trợ Tiểu Hà, Ngũ Phúc, chứng tỏ hắn là người vô cùng tốt. Cho dù mục đích nhận nuôi là gì, hắn cũng đã khiến cho hai người này không còn là cô nhi và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Nói chuyện một lúc thì Vương Sở Khâm từ ngoài bước vào, sắc mặt không đến nỗi tệ, có thể nói chuyện.
"Kim chủ, ăn trái cây"
"Tập huấn vẫn ổn chứ?"
"Vô cùng tốt" – cô giơ ngón cái với hắn
"Cần thêm gì cứ nói với Hannah" – hắn xoa đầu cô
Tôn Dĩnh Sa không thấy thiếu cái gì cả, con người mà, nên học cách biết đủ, không nên quá tham lam nhưng mà thời gian ở cạnh Kim chủ đúng là không đủ, cô thì tập trung huấn luyện, Kim chủ thì họp từ sáng đến tối, hôm trước bệnh đau dạ dày lại tái phát.
Lúc trước Tôn Dĩnh Sa không có cảm giác này, vì Kim chủ luôn bảo cô luyện tập, thi đấu thật tốt, thấy buồn thì đến chơi với Bát Mao cho khuây khỏa, cô vẫn luôn như vậy. Nhưng sau cái ngày cô đánh tập với Trần Sở Hy thì cô thật sự tham lam thời gian bên cạnh người này. Mà hắn cũng chỉ ở đây hai tuần rồi quay về Bắc Kinh, cô vẫn phải ở lại để tiếp tục kế hoạch huấn luyện.
"Sao vậy?" – hắn nhận ra cô không vui
"Ngài chỉ ở đây hai tuần"
"Nhớ tôi sao?" – hắn đoán bừa
"Uhm" – Tôn Dĩnh Sa gật đầu
Mèo nhỏ bắt đầu thành thật hơn rồi, Vương Sở Khâm cảm thấy rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com