Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sáng sớm nằm trên giường, tâm trí của Tôn Dĩnh Sa nhớ đến chuyện tối hôm qua vẫn cứ ngỡ như là một giấc mơ nhưng nếu là mơ thì sao vẫn cảm nhận được hơi ấm ở cánh môi vậy, sờ sờ lên nó, Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ như cái cà chua, đắp chăn kín đầu cười lớn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường mình đang nằm.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra khỏi chăn thì thấy Vương Sở Khâm đang một thân đồ đen thoải mái ở nhà đứng khoanh tay nhìn cô, không phải hắn đã thấy hết biểu cảm của cô rồi chứ, trời ơi, đồ đáng ghét.

Vương Sở Khâm thật ra chưa thấy gì hết, hắn vừa mở cửa là thầy mèo con lăn lộn trong chăn rồi nhưng vẫn không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của em ấy. Em ấy vẫn vậy, thật tốt biết bao.

"Em bé thì nên được nuông chiều"

"Không còn bé nữa"

Hắn tiến lại chỗ em ấy, ngồi xuống mép giường rồi hỏi

"Em đói bụng chưa, chúng ta xuống ăn sáng"

"Được, vậy ngài đợi em một chút"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân, hôm qua ngủ rất ngon nên sắc mặt hôm nay cũng rất hồng hào, mặc dù đang trong kỳ nghỉ của bản thân nhưng Vương Sở Khâm thì vẫn phải đi làm, hôm nay cô sẽ đến Vương thị làm phiền hắn cả ngày, sau đó sẽ ra về cùng hắn. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

"Bát Mao, em ăn gì chưa?"

Bát Mao nghe Tôn Dĩnh Sa hỏi liền đưa hai chi trước lên người cô còn đuôi thì vẫy vẫy, thấy Bát Mao quá đáng yêu nên vội lấy điện thoại ra chụp bé vài tấm.

"Mau ăn sáng" – Vương Sở Khâm gọi cô

"Bát Mao về lều đi"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ tiến về chỗ bàn ăn, hôm nay ăn sáng có phần phong phú hơn mọi hôm do hôm trước là sinh nhật của Kim chủ, ngày nào cũng như vật thì hay biết mấy.

Sau bữa sáng, Ngũ Phúc chở Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đến Vương thị, do đi cùng hắn nên cô không cần xuất hiện ở sảnh chính mà sẽ đi lên tầng 50 bằng lối đi riêng. Vẫn như mọi lần, cô vẫn trùm kín mít như vậy, việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa vì bình thường, cô vẫn luôn bị người hâm mộ vây kín nếu như bị nhận ra. Cho nên khi đến Vương thị ngoài việc làm theo ý muốn của Kim chủ, Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn hô hào cô đang ở đây, như vậy sẽ làm phiền mọi người xung quanh.

Thế nhưng việc hôm nay cô đến vẫn bị nhân viên của Vương thị phát hiện ra, không phải họ theo lén ông chủ mà là do có nhân viên lên tầng 50 nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cầm một hộp bánh đi vào phòng của ông chủ, thế là nhóm chat công ty lại có thêm một buổi trao đổi nhộn nhịp.

Ngũ Phúc theo dõi cũng hơn mười phút, không thấy tin nhắn nào quá đáng nên cậu cũng xem như mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Làm việc nhiều lúc cũng căng thẳng, để họ tám thêm năm phút nữa rồi nhắn một tin khiến họ quay về làm việc là được.

Vương Sở Khâm không bài xích việc nhân viên bàn tán về mình, chỉ cần họ đem lại lợi ích cho công ty, những nhân viên vào làm tại Vương thị đều có học thức cao và chuyên môn giỏi, hắn chỉ cần kết quả, quá trình thế nào hắn không quan tâm. Đương nhiên, Vương thị cũng không trả lương cho người vô dụng, làm biếng và nghĩ mình tài giỏi hơn người mà tỏ ra hống hách, hắn cho phép Ngũ Phúc có ở nhóm chat kia một phần cũng muốn hiểu thêm về các nhân viên cấp dưới.

"Cậu đang xem gì vậy?" – Tôn Dĩnh Sa ghé vào hỏi

"Nhóm chat của công ty đang bàn về chị" – Ngũ Phúc thành thật trả lời

Thế là bị ăn ngay một cái đánh thật đau từ Hannah và một ánh nhìn sắc lẹm từ ông chủ đại nhân.

Biết mình vừa lỡ lời, Ngũ Phúc che miệng lạ, nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt tội lỗi, cậu thật sự không cố ý, chỉ là đang xem quá chăm chú nên không kiểm soát được câu trả lời của mình mà thôi.

"Bọn họ nói gì về tôi?"

Thật ra Tôn Dĩnh Sa đã quen với việc bản thân bị đem ra bàn tán trên mạng xã hội rồi, có cái tốt có cái xấu nhưng những chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, bởi vì thầy Coco từng nói với cô rằng nếu không chịu được những áp lực từ những lời nói trên mạng thì làm sao có thể chịu được áp lực khi thi đấu. Nên cô cũng xem những việc ấy như gió thổi mây bay, cứ sống tốt phần đời của mình là được, thêm nữa cô còn đang chiến đấu đem vinh quang về cho đất nước, chuyện trên mạng thật sự không có sức nặng nào với cô.

Ngũ Phúc quay sang ông chủ của mình xin ý kiến, thấy ông chủ vẫn chăm chú đọc báo cáo, cậu nuốt nước bọt rồi nói

"Họ đang đoán xem chị là nhân vật lớn nào thôi, vì chưa có ai lên tầng 50 như chị"

Chưa có ai thật sao? Vậy Kim chủ cũng không tiếp khách tại đây, nhìn kỹ căn phòng này, đúng thật chỉ có một cái bàn của Kim chủ, một bộ sofa đơn giản, một phòng nghỉ trưa nhỏ, kệ để văn kiện, kệ sách, cộng thêm bàn làm việc của Ngũ Phúc, bàn của Tiểu Hà thì ở bên ngoài rồi. Vậy thật sự không có "chim hoàng yến" nào hết, nghĩ nghĩ một hồi, cô lại mỉm cười.

"Che chắn kỹ như vậy chắc không đoán được, đúng không?"

"Uhm quả thật chưa ai đoán ra" – Ngũ Phúc trả lời

"Chị Sa, yên tâm, bọn em không để chị bị phát hiện đâu" – Tiểu Hà nói thêm

Nếu bị phát hiện thì người khác sẽ biết Vương Sở Khâm là Kim chủ trong truyền thuyết của cô thôi, cũng không có gì quá to tát nhưng lại đi ngược với điều khoản trong hợp đồng. Nghĩ thôi mà cũng nhức đầu, vì nếu điều kiện nào bị phá vỡ, hợp đồng sẽ lập tức bị vô hiệu hóa, chấm dứt trong vòng 24h. Tôn Dĩnh Sa không dám làm liều.

"Lúc nãy nghĩ gì mà lại cười" – hắn hỏi cô

Hiện tại trong phòng chỉ còn có hai người, Tôn Dĩnh Sa đang tựa vào bàn làm việc, còn Vương Sở Khâm thì ngồi tựa lưng vào ghế, kẹp cô ở giữa hai chân mình.

"Ở đây không có chim hoàng yến"'

"Tôi nuôi cá mập, chim hoàng yến không phải sở thích của tôi"

Tôn Dĩnh Sa cười tươi, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Vương Sở Khâm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com