Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Vương Sở Khâm tối nay không ngủ được, hắn đi đến căn phòng ở giữa phòng mình và phòng đã chuẩn bị cho Tôn Dĩnh Sa, mỗi lần mất ngủ, hắn đều vào đây ngồi thẫn thờ đâu đó mười lăm phút. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, rất nhiều kỷ niệm ùa về trong hắn, khiến hắn bình tâm, não cũng được giãn ra rất nhiều, sau đó hắn sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cũng hơn mười năm rồi, hắn cố gắng làm giống nhất có thể để xoa dịu vết cắt trong lòng, chữa lành từng chút một, vết thương thật sự sắp lành rồi.

"Phải thật cố gắng nhé, không được bỏ cuộc"

"Cùng nhau cố gắng"

Vương Sở Khâm thật sự dựa vào những lời nói khi đó cùng những kỷ niệm khi xưa cố gắng rất nhiều, hắn không sợ thất bại, hắn sợ hắn không thể cố gắng như lời đã hứa, cuối cùng hắn cũng làm được, sắp gặp lại được người đó rồi. Những vất vả, đau đớn trong suốt thời gian qua, hoàn toàn xứng đáng.

"Chờ tôi thêm chút nữa thôi" – Vương Sở Khầm thầm thì

Hắn đứng dậy, nhìn căn phòng một lần nữa sau đó quay về phòng mình nghỉ ngơi, hắn buồn ngủ rồi.

.

Tuần mới lại bắt đầu, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đeo balo đến Cục thể thao, bước vào chào hỏi các đồng đội thân thiết, cùng với thầy Coco và thầy Tiêu nữa, tâm trạng vui vẻ thì tập luyện mới có hiệu quả.

"Có thể dời lại ngày công bố Kim chủ không?" – cô hỏi Vương Sở Khâm

"Sao vậy?" – hắn thắc mắc

"Ngài cứ làm theo em là được" – Tôn Dĩnh Sa nháy mắt

Mặc dù không hiểu mèo nhỏ tính làm gì nhưng chắc chắn em ấy có lý do của mình, dù sao cũng sẽ công bố nên nhanh hay chậm thì cũng vậy thôi, em ấy cũng sẽ không để hắn chờ lâu. Miễn em ấy vui là được.

Bốn năm qua, Vương Sở Khâm luôn chăm sóc, bảo vệ cô rất tốt, cô muốn dành cho hắn một kỷ niệm khó quên, Tôn Dĩnh Sa biết điều này không so sánh được với những gì hắn đã làm cho cô nhưng mà hiện tại, làm như vậy cũng đủ cho hắn thấy hắn cũng rất quan trọng đối với cuộc đời của cô. Nghĩ đến kế hoạch của mình sẽ nhất định thành công, Tôn Dĩnh Sa càng quyết tâm thi đấu đến trận cuối cùng của chặng thi đấu tại Pháp sắp tới.

Trong lúc tập luyện, hệ thống "bao nuôi" thông báo các hạn mục hỗ trợ cho chặng thi đấu ở Pháp, lần này vẫn vậy, Vương Sở Khâm đầu tư cho tất cả hạn mục, khách sạn lần này các tuyển bóng bàn đến ở, hắn cũng có cổ phần, cho nên việc chuẩn bị hai phòng kế nhau cho hắn cùng Tôn Dĩnh Sa là chuyện vô cùng đơn giản. Lần này không chỉ Hannah mà hắn cũng sẽ cho Ngũ Phúc đi chung, Ngũ Phúc sẽ phụ trách đi theo Tôn Dĩnh Sa để chăm lo cho sinh hoạt hằng ngày của cô, đây là điểm khác biệt của lần tài trợ này. Hắn còn đang suy nghĩ, sau đêm chung kết sẽ dẫn Tôn Dĩnh Sa đến tháp Eiffel chơi một chút để cô thư giãn tinh thần.

Ngày tuyển bóng bàn quốc gia lên đường, thông tin tái ký hợp đồng của Tôn Dĩnh Sa cùng một số vận động viên khác đã được hệ thống công bố trên trang chính. Hầu hết người hâm mộ đều hài lòng với những bản hợp đồng này, vẫn có ý kiến trái chiều tuy nhiên cũng không làm ảnh hưởng đến đại cục, dù sao người hâm mộ cũng chỉ muốn dành thêm quyền lợi cho vận động viên yêu thích của mình mà thôi.

Thường đi kèm với thông báo ký tiếp sẽ là thông báo hợp đồng mới, kỳ lạ là lần này vẫn không có tên của Trần Sở Hy trên hệ thống, mọi người cũng đặt khá nhiều câu hỏi và nghi vấn. Có người nói chắc Trần Sở Hy đi theo con đường của Tôn Dĩnh Sa, ngay lập tức bị người hâm mộ của cô dập không thương tiếc, đại ý không muốn Sa Bảo của họ dính dáng hoặc tạo nhiệt cho bất kỳ ai. Cũng có người hả hê vì sau mười mấy cái hot search liên quan đến Vương Sở Khâm, cô vẫn không có tên trên hệ thống "bao nuôi".

Vận động viên nào mà không muốn có sự hậu thuẫn từ Vương thị tuy nhiên họ cũng hiểu rõ vị trí của bản thân mình, nhân vật lớn như hắn cũng sẽ có những yêu cầu riêng, trước nay cũng chưa có ai có được chữ ký của Vương Sở Khâm, mọi người sẽ mặc định, hắn không có hứng thú với việc "bao nuôi" này.

Tôn Dĩnh Sa từng nói Kim chủ của cô có trạm tỷ, đúng không? Ngài ấy có không chỉ một mà rất nhiều, những trạm tỷ này cũng không phải người tầm thường, họ có tiền, có quyền, có thế, chính vì vậy mới có thể tham gia những bữa tiệc của giới nhà giàu và siêu giàu để mà tác nghiệp. Việc Vương Sở Khâm tham gia những bữa tiệc này rất là hiếm, thường về cuối năm sẽ thấy hắn xuất hiện nhiều hơn, vì thế hình ảnh cũng được cập nhật với tần suất cao hơn.

Và đương nhiên, một vận động viên nhỏ nhoi như Trần Sở Hy, mới vào tuyển quốc gia chưa bao lâu, thành tích giải trẻ thì nổi trội nhưng những giải lớn thì lại chưa có tên, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Vương Sở Khâm được, nên nhớ Vương thị đang ở trên đỉnh tháp, chỉ có những người cũng ở trên đỉnh mới xứng với Vương Sở Khâm mà thôi. Bọn họ không phải u mê bất chấp nhưng thử hỏi cô gái kia có gì để họ phục cơ chứ?

Khi lên máy bay, do đã được Kim chủ hỗ trợ nên Tôn Dĩnh Sa được thoải mái an vị tại khoang thương gia, được tiếp viên cất hành lý xách tay cũng như hướng dẫn về chỗ ngồi, cô bắt đầu lấy điện thoại ra tính hỏi Vương Sở Khâm khi nào thi bay sang Pháp, chưa kịp nhắn gì thì hình bóng quen thuộc thật sự xuất hiện.

"Chủ tịch Vương, mời đi lối này, chỗ ngồi của ngài ở khoang A511"

Ngước lên thì thấy hắn một thân vest đen chầm chậm ngồi xuống ghế kế bên mình, theo sau còn có Hannah cùng Ngũ Phúc, cô cũng không giấu nổi nụ cười. Nhìn lão phật gia với hai tùy tùng đi chung thật là bá khí áp người.

"Hôm nay chuyến bay đến Pháp kín chỗ nên không thể sắp xếp khoang riêng tư cho ngài, mong chủ tịch Vương thông cảm" – tiếp viên trưởng trực tiếp đến xin lỗi hắn

"Không sao" – hắn trả lời đơn giản

Khi máy bay cất cánh, chợt tay trái lớn nắm lấy tay phải nhỏ, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Vương Sở Khâm như không có gì mà vẫn tiếp tục đọc báo, cô cũng thật cảm thán, sao lại có thể bình thản đến vậy, tim cô thì đang đập rất nhanh đây.

"Chủ tịch Vương, nam nữ thụ thụ bất thân" – Tôn Dĩnh Sa chọc hắn

Để người ta biết hai người được cho là xa lạ lại đi nắm tay nhau trên máy bay thế này thì chắc mạng xã hội bùng nổ mất. Cũng may là hạng thương gia có mỗi cô là vận động viên, còn lại không có ai quen mặt.

"Em cứ coi như tôi sợ khi máy bay cất cánh đi"

"Ồ, chủ tịch Vương cũng biết sợ sao?"

"Tại sao không?"

"Vậy thì, em sẽ làm người tốt, nắm tay ngài thật chặt để ngài bớt sợ, nhớ trả ơn em đó"

"Hai chiếc bánh Tiramisu có sẵn trong tủ lạnh phòng khách sạn của em rồi" – hắn mỉm cười hôn nhẹ lên tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com