Chương 37
Tôn Dĩnh Sa thức giấc giữa đêm, quay sang thì thấy Vương Sở Khâm vẫn đang ngủ ngon bên cạnh mình, cám giác tối qua vẫn còn rất rõ ràng, có thể nhớ đến từng chi tiết một, hai má lại nóng lên, mặt thì đỏ như trái cà chua chín mọng. Ai mà có ngờ người "chú" mà cô yêu quý chỉ sau ba mẹ của mình lại là người yêu hiện tại của cô chứ, lúc trước còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhau cơ, cũng không hiểu vì sao, thời điểm đó lại không hỏi người ấy tên gì. Nếu hỏi thì có phải họ cũng không bỏ lỡ quá nhiều thời gian như vậy hay không?
"Sa Sa, gọi anh Datou đi" – mẹ cô giới thiệu
Tôn Dĩnh Sa tám tuổi lần đầu gặp "chú" hàng xóm, người mà ba mẹ nhờ vả chăm nom mình trong khoảng thời gian từ trường bóng bàn về nhà, người này cô không quen, nên khi gặp, cô luôn đứng nép vào người mẹ của mình. Nhìn thoáng qua người này rất cao lớn, có khi còn cao hơn cả ba cô, nếu vậy thì làm sao gọi bằng anh cho được, thêm nữa bạn tập bóng bàn của Tôn Dĩnh Sa ở trường toàn là những chú, bác lớn tuổi, cô đã quen gọi mọi người như thế
"Chào chú" – Tôn DĨnh Sa nói vừa đủ nghe
"Là anh, không phải chú"
Chú Datou ngồi xổm để vừa tầm mắt của cô, nhìn cô bằng một ánh mắt không có nhiều cảm xúc nhưng cô lại không thấy buồn, đôi mắt của "chú" đẹp thật, nó có màu nâu hổ phách đó.
Cứ đến tầm sáu giờ tối là "Chú Datou" sẽ ghé ngang trường bóng bàn đón cô về, ngày nào cũng như ngày nấy, trừ chủ nhật, vì chủ nhật "chú" phải đi làm thêm đến tận hai ba nơi, lúc này thì ba mẹ đón cô được nên cũng không lo không có người chăm sóc một cô nhóc tám tuổi như cô.
Những ngày đầu, Tôn Dĩnh Sa đều được "Chú Datou" cho ăn đồ đóng hộp hoặc đồ nấu sẵn trong cửa hàng tiện lợi, thật sự là rất ngán luôn nhưng vì biết "chú" chỉ sống một mình, sáng thì đi học, chiều về còn đi làm thêm, sau đó lại phải trông cô nên là muốn nấu một bữa ăn đàng hoàng cũng rất là khó. Tôn Dĩnh Sa hiểu nên cô cũng không mè nheo hay làm phiền "Chú Datou", chăm sóc cô đã đủ vất vả rồi.
Nhưng mà đến một ngày, bụng của Tôn Dĩnh Sa bị khó chịu, khiến cô nghỉ học hai ngày, hỏi ra thì mới biết, đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi có vấn đề, chủ cửa hàng vì không muốn lãng phí thức ăn nên là đã thay đổi hạn sử dụng của một số món trên kệ. Hôm đó vẫn như mọi ngày, "chú Datou" dẫn cô đi mua cơm, sau đó về nhà hâm nóng lại rồi cùng nhau ăn, ăn tối xong, cô sẽ ngồi làm bài về nhà hoặc xem tivi còn "chú" thì sẽ đọc sách. Đến khi được ba mẹ đón về, bụng Tôn Dĩnh Sa đã đau đến muốn xỉu, đầu cô bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi. Mặc dù ôm bụng để cản lại cơn đau, mắt thì mở không lên nhưng cô vẫn nhìn thấy được nét mặt lo lắng của "chú Datou" cùng ba mẹ, cô thật sự không muốn làm "chú Datou" hoảng sợ như vậy.
"Cháu xin lỗi"
"Là do chủ cửa hàng, không phải lỗi của cháu"
"Nhưng cháu cũng không nên cho em ấy ăn đồ không dinh dưỡng như vậy"
"Đợi khi nào Đô Đô khỏe, mỗi sáng cô sẽ nấu sẵn đồ ăn, đến chiều, cháu cứ hâm lại mà ăn nhé"
"Đô Đô?"
"Ah do lúc nhỏ chăm nó rất khó, nên cô phải gọi nó bằng một cái tên khác để chăm nó dễ hơn"
Qua hôm sau, sau khi đi học về, "chú Datou" đến bệnh viện thăm cô, thấy "chú" đến, cô vui lắm, còn tính xuống giường ôm chân "chú" nữa cơ nhưng bị ánh mắt giận dữ của "chú" cản lại, thế là cô ngoan ngoan về giường nằm, kéo chăn sát cổ.
"Không nóng hả?"
"Có" – cô nói nhỏ
"Xin lỗi em"
"Em không sao, "chú" đừng lo" – cô tung chăn, ngồi dậy nắm lấy cánh tay "chú"
Tôn Dĩnh Sa mau chóng nói, lần này nhập viện cũng tính là lớn, ba mẹ lại thương cô như vậy, cô sợ ba mẹ sẽ không giao cô cho "chú" chăm sóc nữa, "Chú Datou" rất tốt, vô cùng tốt với cô, cô không muốn ba mẹ gửi cô cho Hải bà bà, Hải bà bà rất khó tính, thường không cho cô chơi bé cún Tiểu Cầu, Tôn Dĩnh Sa không thích bà ấy.
Sau khi xuất viện, ba mẹ vẫn cho cô sang nhà "Chú Datou" chơi, cô vẫn được "chú Datou" đón từ trường bóng bàn về nhà, cái khác duy nhất là từ hôm nay, cô sẽ được ăn cơm mẹ nấu cùng với "chú".
Tôn Dĩnh Sa cũng phát hiện ra sách "chú" đọc toàn liên quan đến bóng bàn, có đôi khi đi học về cô sẽ kể cho người này nghe hôm nay cô học được những gì, còn cần rèn thêm cái gì và chưa học được kỹ thuật nào. "Chú" sẽ cùng cô thảo luận rất nhiều thứ liên quan đến bóng bàn, nhiều khi những lời "chú" nói còn dễ hiểu hơn thầy ở trường bóng nữa. Đôi khi không hiểu một điểm nào đó, Tôn Dĩnh Sa sẽ không hỏi thầy mà giữ trong đầu, đợi đến khi "chú" đón cô về, trên đường về cả hai sẽ thảo luận về nó, kể cả trong lúc ăn cơm và chờ ba mẹ cô đến đón cô về nhà.
"Ăn thử xem"
Cô mở đôi mắt to tròn ra nhìn món ăn trước mặt, mặc dù không biết là gì nhưng sau khi nghe "chú" nói là do "chú" tự làm, cô lại càng háo hức muốn ăn thử. "Chú" biết nấu ăn thật sao?
"Tôi không biết nấu ăn, chắc phải đến thỉnh giáo mẹ của em"
"Đây là tiramisu, món này là mẹ chỉ tôi, may là còn nhớ cách làm, em ăn đi"
Tiramisu sao? Lần đầu cô nghe đến món này bánh này đó, trước giờ, ba mẹ cũng rất ít cho cô ăn đồ ngọt nhưng hiện tại chỉ có cô cùng "chú" ở đây, ăn mấy miếng ba mẹ cũng không biết đâu nhỉ. Đây là món đầu tiên "chú" đích thân xuống bếp làm cho cô đó, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ăn thử một miếng, vị ban đầu có hơi đắng do có socola nhưng sau khi nuốt xuống thì hậu vị lại ngọt ngọt. Quả thật rất ngon luôn!
"Ngon không?"
"Rất ngon luôn ạ, "chú" giỏi quá" – Tôn Dĩnh Sa cười tít cả mắt
"Là anh, không phải chú"
Tôn Dĩnh Sa nghe câu này nhiều lần lắm rồi nhưng cô vẫn không thể sửa xưng hô được, "chú" cũng không quá gay gắt mỗi khi sửa lời cô, cô biết "chú" không có giận cô đâu. "Chú" rất là quan tâm với yêu thương cô đó, khi đi học nghe cô kể về người "chú" này, bạn bè của cô đều vô cùng ganh tỵ, lúc đó Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình đã đạt được thành tựu gì rất lớn luôn.
Nhưng rồi, niềm vui của một cô nhóc, chỉ kéo dài được hai năm, từ lúc tám tuổi cho đến mười tuổi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com