Chương 4
Bốn năm trước...
Thời điểm này, Tôn Dĩnh Sa đang ở top 5 trên bảng xếp hạng thế giới, đối với một vận động viên top đầu như cô thì việc kim chủ "bao nuôi" là chuyện chắc chắn xảy ra nhưng từ lúc từ top 20 lên vị trí top 5, Tôn Dĩnh Sa vẫn không có kim chủ.
Việc có kim chủ cũng có quy định rõ ràng, cả hai bên phải đồng nhất ý kiến, không được ép buộc, không được phá giá, không được quy tắc ngầm nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho vận động viên, dù sao cũng sẽ đại diện quốc gia trên các đấu trường lớn hơn, việc này đương nhiên nằm trong sự kiểm soát của nhà nước. Số tiền kim chủ bỏ ra cũng tương xứng với vị trí của vận động viên đó trên bảng xếp hạng, có hệ thống kiểm soát, mức phạt cũng được nêu rất chi tiết.
Việc này giảm chi cho nhà nước vào phạm trù thể thao, tăng thu cho doanh nghiệp nếu vận động viên đó có thực tích, đó là lý do vì sao họ phải thắng thì mới được hưởng phần thưởng đi kèm. Mức độ cạnh tranh cho việc này cũng rất cao, các tuyển ra sức đào tạo ra át chủ bài để nhắm đến các kim chủ, việc năm nay bạn thấy vận động viên này được tập đoàn này tài trợ, năm sau tập đoàn khác nhảy vào cướp người hoặc họ chuyển sang tài trợ cho người khác là chuyện hết sức bình thường. Trong giới hiện tại, chỉ có Mã Long là được kim chủ đầu tư lâu dài, do thực tích sáng chói của mình, dù sao anh cũng thuộc thế hệ trước nên mức độ cạnh tranh cũng không cao nhưng vẫn đủ khiến người khác ngưỡng mộ.
Tôn Dĩnh Sa năm hai mươi tuổi đang ngồi nhìn 10 bảng hợp đồng trước mặt trong phòng của chủ tịch Lưu với thái độ có phần thờ ơ
"Sa Sa, mau chọn 1 bản đi"
"Nhất định phải có kim chủ sao? Tiền thưởng của giải vẫn đủ cho con chi tiêu"
"Ai lại đi chê tiền chứ, con nghĩ kỹ lại đi" – thầy Coco đứng kế bên nói thêm
"Con chỉ muốn chơi bóng bàn, không có nhu cầu"
Nói rồi cô đứng lên quay về phòng tập, trên đường về, cô suy nghĩ rất nhiều, một bên là đam mê của cô, một bên là tiền, hai thứ không hề liên quan đến nhau, tại sao lại gom về một mối như vậy? Nhà cô cũng không phải thiếu thốn gì nhưng xung quanh ai cũng khuyên cô nên có một kim chủ để có thể hỗ trợ cô khi cần. Nghĩ mãi chẳng biết ngoài tiền thì kim chủ có thể làm gì, cô càng thấy khó hiểu.
"Sa Sa, em chọn được chưa?" – là Lưỡng Tĩnh Côn
"Chưa mà em cũng không chọn"
Haiz, em gái vẫn không chịu chọn kim chủ, thật cứng đầu, cũng đâu phải muốn em ấy đi bán thân, chỉ là có thêm một người chống lưng, cuộc sống của vận động viên cũng thoải mái hơn mà. Thôi thì tùy em ấy vậy, đến lúc em ấy hiểu ra, chọn cũng chưa muộn, rất nhiều kim chủ đang chờ cái gật đầu từ em ấy.
"Khả Di sao vậy?" – Sa Sa hỏi Khoái Mạn
"Kim chủ của em ấy năm nay chọn bồi dưỡng người khác rồi"
Đây cũng là một trong những lý do Tôn Dĩnh Sa không thích có kim chủ, vì nhìn đi nhìn lại, họ trông giống trò chơi của giới nhà giàu hơn là có một điểm tựa. Khi bạn còn giá trị lợi dụng thì kim chủ sẽ coi bạn là một món đầu tư có hời, khi thấy có người khác tốt hơn, kim chủ sẽ vứt bạn đi, đầu tư cho người khác. Cô không muốn giá trị của bản thân bị đánh giá qua việc kim chủ có đầu tư cho cô hay không, Tôn Dĩnh Sa cô sẽ dùng thực lực nói chuyện với tất cả mọi người.
Nhưng có một sự việc xảy ra khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Hôm đó là trận chung kết, tiết trời rất lạnh, Tôn Dĩnh Sa còn có hiện tượng cóng cả tay, anh Tường làm đủ mọi cách cũng không khiến tình hình khá hơn, đối thủ người Nhật còn chiếm dụng nguyên một cái máy sưởi. Hỏi ra mới biết kim chủ của người này không chỉ đầu tư cho cô mà còn là nhà tài trợ chính của giải đấu nên không ai dám có ý kiến gì.
Hôm qua cô nàng này đã đánh bại chị Hạnh Đồng để đến chung kết gặp cô, một phần vì quá lạnh nên chị ấy cũng không đạt đến phong độ tốt nhất, kim chủ của chị ấy cũng rất vả tìm miếng sưởi ấm nhưng dường như đã bị kim chủ của vận động viên Nhật này chiếm dụng hết. Vì đang thi đấu ở nước khác, cũng không nghĩ thời tiết ở Nhật đột nhiên trở lạnh thế này, ban huấn luyện cũng không có cách nào hỗ trợ tốt nhất.
Kết quả chung cuộc, Tôn Dĩnh Sa thua 4:2, sau trận các khớp tay của cô không thể cử động được bình thường, phải ngâm nước nóng rất lâu nhưng cũng không xoa dịu được sự lạnh buốt. Đang ngâm tay thì cô thấy vận động viên kia nhìn mình với ánh mắt hả hê nhưng thứ khiến cô chú ý lại là thứ khác.
"Em đỡ hơn rồi, chúng ta về thôi"
"Uhm, anh đi thu dọn môt chút"
Nhìn hai bàn tay đỏ lên vì lạnh của mình và nhìn sang đôi tay được bao bọc rất kỹ của vận động viên Nhật kia, Tôn Dĩnh Sa nghĩ lại, có phải đây là cái được gọi là sự hỗ trợ từ kim chủ không? Càng đánh với top đầu, cô càng nhìn rõ hơn về vấn đề kim chủ mà mọi người hay nói. Hôm qua chị Hạnh Đồng thua nhưng tay chị ấy không có đỏ như mình, là vận động viên bóng bàn, đôi tay rất quan trọng, mình phải bảo vệ nó thật tốt.
Ngước lên nhìn thấy hình bóng đó một lần nữa, Tôn Dĩnh Sa rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, cô không quen người này, cô cũng không biết tên của người này nhưng người này mang đến cho cô một cảm giác rất khác.
Người ấy ngồi xuống trước mặt cô, lôi từ túi quần miếng giữ nhiệt, nhẹ nhàng đặt tay cô lên đó, sự ấm áp không chỉ tỏa ra trong lòng bàn tay mà còn len lỏi vào trong trái tim cô nữa.
Mấy tháng sau, Tôn Dĩnh Sa phục thù thành công, đánh bại vận động viên người Nhật đó trên chính đất Nhật với tỷ số 4:0, không những vậy, sau giải này, cô cũng chính thức trở thành đương kim số 1 thế giới bảng xếp hạng vận động viên nữ môn bóng bàn. Lên xe trở về khách sạn, cô lấy điện thoại ra nhắn tin
"Kim chủ, thắng rồi"
"Tiramisu ở trên bàn"
Tiêu đề: Cục thể thao ra văn bản thông báo, Tôn Dĩnh Sa chính thức có Kim chủ, danh tính không được tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com