Chương 1
Tôn Dĩnh Sa là một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với nụ cười răng thỏ dễ thương, nếu ai không biết cứ nghĩ cô chỉ mới mười mấy tuổi nhưng thật ra năm nay cô đã gần 28 tuổi rồi, trải qua hơn mười năm cầm vợt chiến đấu vì vinh quang quốc gia, cuối cùng cô ấy cũng có thể hoàn thành giấc mơ của bản thân. Tấm huy chương vàng nội dung đơn môn bóng bàn mãi mãi là niềm tự hào suốt cuộc đời của cô.
Mặc dù là vận động viên nhưng sức ảnh hưởng của Tôn Dĩnh Sa không chỉ dừng lại ở môn bóng bàn mà còn trải rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác, có thể nói quốc dân độ của cô không ai sánh bằng. Việc này có lợi cũng có hại, có lợi cho các sự kiện hoặc hoạt động nhằm quảng bá cho bộ môn bóng bàn đến với nhiều người hơn, cái hại là...cô phải luôn là Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa, tuần này có sự kiện ở Đài Tiên Nông"
"Em biết rồi"
Lại là một sự kiện nữa, lần này là đến diễn thuyết tại Đài Tiên Nông – Bắc Kinh, Đài Tiên Nông gắn liền với lịch sử thể thao nước nhà, sau 68 năm thành lập, Đài Tiên Nông bước ra khỏi Châu Á, đến với đấu trường quốc tế, trong đó có 101 lần đạt quán quân tại ba giải thế giới (Olympic, World Cup và World Championships). Với bề dày lịch sử cũng như cống hiến cho quốc gia như vậy, họ có kế hoạch bồi dưỡng và phát triển bộ môn bóng bàn tại Bắc Kinh hơn nữa, và vì thế họ mới Tôn Dĩnh Sa đến để tham gia một buổi diễn thuyết, nhằm truyền cảm hứng đến với những vận động viên trẻ ở đây. Sự kiện này có tính chất quan trọng, là một chuyên đề bên trên đưa xuống cho Đài Tiên Nông nên Tôn Dĩnh Sa sẽ phải quay lại Bắc Kinh tầm hai tháng để có thể hoàn tất chuỗi sự kiện này.
Ban đầu, cô cũng không có ý định tham gia, do cô đang trong kỳ nghỉ sau khi tham dự Olympic, cũng lâu rồi chưa về Hà Bắc thăm gia đình nên cô từ chối. Nhưng rồi Mã Long – người vừa là thần tượng vừa là người anh mà cô kính trọng đích thân xuống Hà Bắc để mở lời, nếu cô còn từ chối thì có phải đã quá thất lễ rồi không. Và rồi, cuối tuần này, cô sẽ từ Hà Bắc lên lại Bắc Kinh, tham gia sự kiện, gặp gỡ các vận động viên, báo chí, chỉ hai tháng thôi, sau đó Tôn Dĩnh Sa sẽ quay lại Hà Bắc với ba mẹ.
"Anh sẽ đi với em, nên không cần buồn như vậy"
"Anh cũng nên về lại Cục đi, không cần ở đây với em"
Người anh đồng hương Lương Tĩnh Côn này đã ở cạnh cô từ ngày đầu tiên cô đặt chân vào tuyển một tuyển quốc gia ở Cục thể thao, từ mười lăm tuổi cho đến hai mươi tám tuổi, mặc dù không cùng huyết thống nhưng anh ấy vẫn luôn chăm sóc, yêu thương cô như thể cô là em gái ruột, ngoài hai chữ biết ơn, cô cũng không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Ngoài ra còn có chị Trác Giai nhưng kể từ khi chuẩn bị cho Olympic Los Angeles, chị ấy đã quay về Hà Bắc hỗ trợ cho thầy Dương, cũng không còn thường xuyên xuất hiện tại Cục thể thao nhưng tình cảm đôi bên vẫn rất thân thiết và đáng trân trọng, mỗi khi chị ấy lên Bắc Kinh làm quân xanh cho cô trong một số giải đấu thương mại, cả hai vẫn luôn trò chuyện rất vui vẻ và dường như chẳng có điểm dừng. Có Trác Giai bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất thoải mái.
Còn một người nữa, đó chính là thầy Coco, người luôn bên cạnh cô trong tất cả các giải đấu, người luôn ngồi phía sau, ủng hộ cô về mặt tinh thần, giúp cô ổn định cảm xúc và góp phần giải tỏa những điều còn khúc mắt trong đầu cô để Tôn Dĩnh Sa có thể thi đấu tốt hơn, dành lấy chiến thắng cho mình. Sống xa gia đình từ nhỏ, cô buộc phải học được cách tự lập, tự giải quyết vấn đề của bản thân, con đường cô đi, trong nhà cô trước đó chẳng ai theo nghiệp bóng bàn cả nên có những chuyện cô chỉ có thể nuốt vào trong.
Bản thân cũng không muốn ba mẹ lo lắng cho mình nên mỗi khi gọi điện về nhà, cô cũng chỉ tâm sự sơ qua những chuyện bình thường trong cuộc sống, chứ cũng không kể cho mẹ chi tiết những gì cô trải qua. Có những thứ trong suốt hơn mười năm qua, không phải cứ kể ra là có người hiểu, không phải cứ nói ra là có thể giải quyết vấn đề, có những thứ bạn sẽ không thể kiểm soát nó toàn bộ, chỉ có thể làm mờ hoặc cố gắng không nghĩ đến nó nữa.
"Đài Tiên Nông có khác, còn chuẩn bị cả xe" – Lương Tĩnh Côn cảm thán
"Đón tiếp nhà vô địch mà, Đài Tiên Nông không thể thất lễ"
Từ trên xe bước xuống là Mã Long, một trong những huyền thoại của làng bóng bàn thế giới, người anh thân thiết cũng như thần tượng của Tôn Dĩnh Sa.
"Em có trốn đâu mà cần anh đích thân xuống đây?"
"Anh cũng muốn xuống gặp thầy Dương nên sẵn theo xe đến Hà Bắc luôn"
Sau khi trò chuyện cùng thầy Dương, Mã Long cùng Tôn Dĩnh Sa, Lương Tĩnh Côn cùng lên xe của Đài Tiên Nông di chuyển đến Bắc Kinh, trên đoạn đường đi cả ba nói chuyện với nhau không ngớt, đoạn đường di chuyển cũng khá xa nên Tôn Dĩnh Sa cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng chỉ được tầm nửa tiếng thì có một cảm giác không ổn lắm bao trùm lấy cô, khiến cô không thể nào ngủ ngon, cảm giác ngủ không sâu khiến cô khó chịu, bức rứt trong người.
"Em muốn đi chơi"
Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc, hành động bất chợt của cô khiến Lương Tĩnh Côn ngồi bên cạnh có chút lo lắng, đây không phải lần đầu tiên con bé thế này, hai năm gần đây, nếu cứ ngủ thế này, nhất định con bé sẽ tỉnh dậy trong hoảng loạn, càng đến gần ngày thi đấu cho Olympic, càng xảy ra nhiều hơn, kết thúc Olympic cũng mấy tháng rồi nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Lương Tĩnh Côn cũng đã có báo cho thầy Coco biết, họ cũng tính đưa con bé đi gặp bác sĩ để xem xét nhưng do con bé nói về Hà Bắc nghỉ ngơi và ở gần gia đình thì sẽ ổn nên ý kiến này bị gạt đi, đây cũng là một trong những lý do, anh quay về Hà Bắc cùng Tôn Dĩnh Sa. Xem ra tình hình vẫn chưa thể khá hơn, phải tranh thủ trong lúc con bé ở Bắc Kinh, ép buộc con bé một lần vậy.
"Sao giờ này lại ở đây? Hôm nay không có tiết ah?" – Mã Long hỏi khi nhìn thấy người đang bước lại gần
"Em mới vừa dạy xong, nghe nói anh xuống Hà Bắc đón người nên ra đây chờ anh"
Tôn Dĩnh Sa nhìn người trước mặt, có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng do cơn đau đầu vẫn chưa hết nên cô không ép bản thân nhớ lại làm gì.
Lâu rồi mới đặt chân vào Đài Tiên Nông, cũng hơn hai năm rồi, nơi này vẫn không thay đổi gì mấy, trước kia luyện tập ở Cục thể thao chưa đủ, anh Long sẽ dắt cô đến đây để luyện bóng thêm với các đội viên trẻ ở đây. Tôn Dĩnh Sa cũng học thêm được nhiều thứ từ nơi có bề dày lịch sử thể thao như này, thú thật ở đây tâm trạng của cô cũng thoải mái, vì không ai buộc cô phải thế này, phải thế kia.
"Ah, anh quên giới thiệu, Tĩnh Côn chắc quen rồi nhưng Sa Sa thì chưa, đây là Sở Khâm, em trai anh, hiện đang làm giảng viên tại Đài Tiên Nông"
"Wow, xin chào, tôi là Vương Sở Khâm, hân hạnh được làm quen"
"Chào anh, tôi là Tôn Dĩnh Sa"
"Tôi biết" – Vương Sở Khâm vui vẻ bắt lấy bàn tay của cô, mỉm cười rất tươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com