Chương 10
"Sao lại làm như vậy?"
"Có sao đâu mà, không cần lớn tiếng như thế"
"Không được làm ảnh hưởng đến người khác"
"Chẳng phải...đều vui sao?"
Biết ngay là sẽ bị ăn mắng nhưng cô nói rồi, chỉ cần có thêm thời gian ở cạnh Vương Sở Khâm thì bị mắng một chút cũng không sao, khó khăn lắm mới có khoảng thời gian vui vẻ như vậy, cô càng phải tận dụng nó một cách triệt để chứ. Lần trước, ước muốn được nhìn thấy Manh Lan hoàn thành rồi, còn được Vương Sở Khâm mua kem cho ăn, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, lần sau nhất đính sẽ đến Thành Đô, cô còn muốn được gặp Hoa Hoa nữa. Ah mà phải rồi, cô gái kia tên Chu Khiết nhỉ? Hmm, cũng nên để ý đến cô ta một chút nhưng mà...
"Sa Sa, em có trong đó không?"
Khẽ giật mình, chớp chớp mắt liên tục, là giọng của chị Trác Giai, không phải chị ấy đang ở Hà Bắc với thầy Dương sao? Sao lại lên Bắc Kinh? Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy mở cửa phòng.
"Sao chị lại ở đây? Lên đón em sao?"
"Thầy Dương có việc lên Bắc Kinh, nên chị đi theo, giờ thầy đang nói chuyện với thầy Trương"
Ngày mai, Tôn Dĩnh Sa sẽ đến tụ hợp tại nhà của Mã Long, vừa hay thầy Dương có mặt tại Bắc Kinh, sau đó có lẽ ba thầy trò sẽ cùng nhau trở về Hà Bắc, cô sẽ lại về với sự yên bình mà quê nhà mang lại, nơi có ba mẹ cũng như người thân đang chờ cô về. Việc thi đấu liên tục đã khiến cô hiếm khi có thời gian về nhà, những lúc đổ bệnh hoặc mệt mỏi cô khao khát chạy nhanh về Thạch Gia Trang, sà vào lòng mẹ mà than thở nhưng lại không thể, gánh nặng đè lên vai khiến cô không còn sức lực mà chạy về nhà.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa có ý định quay lại với việc thi đấu chuyên nghiệp, cô còn muốn nghỉ ngơi thêm, trước khi quyết định về Hà Bắc, cô đã dành bốn tiếng đồng hồ để nói chuyện với thầy Coco cũng như ban huấn luyện, cuối cùng họ cũng đồng ý và hiểu cho ý định này của cô. Biết bao nhiêu năm cống hiến cho bóng bàn, đã đến lúc cô dành thời gian cho bản thân và gia đình, cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
Vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa, Lương Tĩnh Côn đến phòng Tôn Dĩnh Sa gọi hai chị em đi ăn cùng thầy Dương và Ban huấn luyện của Kinh đội, cũng lâu lắm rồi hai người bạn già không có thời gian gặp gỡ nhau, lớp trẻ vì vậy mà phải theo hầu. Bọn họ cũng rất vui vẻ tham gia, mối quan hệ khăn khít giữa tuyển Hà Bắc cùng Bắc Kinh lâu nay vẫn rất tốt đẹp, hai bên cứ như người nhà với nhau, ăn trưa một bữa, chắc chắn không khí tại nhà ăn sẽ vô cùng náo nhiệt.
Bước vào nhà ăn nhìn thấy Vương Sở Khâm cùng Chu Khiết đã đứng bên cạnh thầy Dương cùng thầy Trương, kế bên còn có anh Long cùng Hữu Chính, đôi chân của Tôn Dĩnh Sa có chút nặng trĩu, bữa cơm này không thể không ăn, cô không có đường lui. Có thể ngày mai còn phải lộ ra biểu cảm thoải mái khi tham gia tiệc tại nhà anh Long nữa, cười hắt ra, đúng là ông trời muốn chơi đùa với cô mà. Thật sự là có bệnh đó!
"Sa Sa, con đến rồi hả, chúng ta cùng ăn thôi" – thầy Dương ngoắc cô lại
Tôn Dĩnh Sa nghe đến tên mình thì bắt đầu di chuyển đến chỗ thầy Dương, ngồi xuống bên cạnh thầy nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô gái tên Chu Khiết kia, theo như quan sát gần hai tháng nay, cô gái này chắc là giảng viên của Đài Tiên Nông, đồng nghiệp của Vương Sở Khâm và chỉ có vậy. Những lúc không ai để ý đến mình, Tôn Dĩnh Sa cũng thu thập được một số thông tin liên quan đến hai người này, một người có ý, một người thì ai ai cũng nghĩ là hữu tình nhưng sự thật có vậy hay không thì cũng không ai dám chắc 100%.
"Em có vẻ không thích cô gái hay đi theo Vương Sở Khâm lắm"
"Không phải là "có vẻ" mà hoàn toàn không thích cô ta"
"Trong một lần làm trợ giảng, cô ta trêu chọc em trước toàn bộ sinh viên của mình, đến lúc em khó chịu thì cô ta lại bảo em nhỏ mọn, hôm đó là lần đầu tiên em bùng nổ tới vậy, ba Quan cũng ngạc nhiên lắm, em kể ra thì ai cũng nói em là đàn ông con trai thì không nên để bụng những chuyện này. Anh Khâm cũng bị nước mắt của cô ta mềm lòng nhưng em không giận anh ấy, em chỉ bực vì cô ta lấy nước mắt ra uy hiếp anh Khâm thôi"
Đúng là nước mắt của phụ nữ có thể giải quyết rất nhiều chuyện, bao gồm cả điều khiển trái tim và suy nghĩ của đàn ông và chỉ có tác dụng với những người đàn ông có tình cảm với người phụ nữ đó mà thôi. Vương Sở Khâm bị mắc kẹt ở giữa, chắc chắn cũng khó chịu, bao năm sinh hoạt chung tại Cục thể thao, qua nhiều lần nghe anh Long cũng như Hữu Chính nói chuyện, cô có thể biết được, người tên Vương Sở Khâm này là người tốt, lúc nào cũng đối xử với mọi người vô cùng hòa nhã, cứ như là sứ giả hòa bình của Đài Tiên Nông vậy. Một người thông minh như hắn, liệu có biết Chu Khiết thích mình không nhỉ?
"Chị Sa chắc sẽ cùng về với thầy Dương, đúng chứ?"
Đây là lần đầu tiên Chu Khiết bắt chuyện với Tôn Dĩnh Sa trước mặt nhiều người tại Kinh đội như vậy. Cô thật sự không có thời gian chơi đùa cùng cô gái này, càng chọc vào cô, thì càng chết khó coi hơn thôi.
"Chúng ta thân thiết đến vậy sao? Đến chuyện đi hay ở của tôi, cô cũng quan tâm?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi lại
Tôn Dĩnh Sa lâu nay đối với người ngoài, không có thái độ như vậy, cô sẽ không chán ghét một ai đó ra mặt, ngay cả khi thi đấu trên sân, đối thủ cũng như khan giả cũng rất khó đoán ra được cô đang suy nghĩ chuyện gì cũng như đang cảm thấy như thế nào. Trước nay, cô đều kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt.
Hà Trác Giai và Lương Tĩnh Côn cũng khó mà không để lộ ra nét mặt ngạc nhiên của mình lúc này, em gái thân thiện của họ đi đâu mất rồi, cả hai đưa mắt mình về phía thầy Dương ngồi đối diện, mong thầy có thể giúp bọn họ thoát ra khỏi khung cảnh ngượng ngùng hiện tại.
Chu Khiết bắt đầu rưng rưng nước mắt, bộ dạng yếu đuối như một cánh hoa cần được người người che chở lộ ra, Tôn Dĩnh Sa thì hoàn toàn nhìn cô với biểu hiện vô cùng chán ghét, Hoàng Hữu Chính ngồi bên cạnh thì thấy quyết định về Đài Tiên Nông ăn trưa quả thật chính xác, xém chút nữa là bỏ lỡ một vở kịch hay.
Chị Sa cố lên, em ở đây tiếp sức cho chị!
"Em...em chỉ muốn hỏi thăm chị mà thôi" – giọt nước mắt đầu tiên đã rơi
Tôn Dĩnh Sa vẫn im lặng trước câu trả lời của Chu Khiết, cái cô đang chờ không phải nước mắt của cô gái kia, cô đang chờ một thứ khác. Mặc dù, anh Côn, chị Giai cùng thầy Dương có vẻ không được thoải mái nhưng họ vẫn đang xem xét bước tiếp theo của cô là gì, bởi vì họ hiểu, bảo bối của tuyển Hà Bắc không phải là người không nói lý lẽ, những gì cô làm hiện tại, nhất định có lý do của mình. Không biết trong hai tháng qua cô gái xinh xắn kia đã chọc giận gì Tiểu Ma Vương của nhà họ rồi.
"Sa Sa không có ý gì đâu, em mau lau nước mắt đi, đừng để người khác nhìn thấy"
Vương Sở Khâm đi dậy đi lấy khăn giấy rồi đưa cho Chu Khiết, hắn không biết Chu Khiết đã làm gì khiến Tôn Dĩnh Sa bày ra thái độ như vậy nhưng trưa nay là bữa cơm thân mật của tuyển Bắc Kinh và tuyển Hà Bắc, hắn không muốn đôi bên trở nên khó xử.
"Đau lòng thay bạn gái ah?" – Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng lên tiếng
"Chu Khiết là đồng nghiệp của tôi, em đừng nói vậy, ảnh hưởng đến danh dự của Chu Khiết"
Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười, thứ cô chờ đến rồi, đến vừa kịp lúc và rất đúng lúc, có thể bắt đầu ăn trưa.
Thấy em ấy cầm đũa ăn miếng đầu tiên, Vương Sở Khâm có chút cảm thán, mèo nhỏ nghịch ngợm đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com