Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nằm nghỉ thêm một lát thì cũng đến giờ về nhà, Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng sắp lặn, đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình, không thấy Vương Sở Khâm đâu, chưa kịp thắc mắc thì đã thấy hắn đang cùng thầy Dương, anh Tĩnh Côn chơi bóng rổ ở ngoài sân cùng các đội viên nhỏ của tuyển Hà Bắc.

Ngoài thời gian tập trung cho bóng bàn, các huấn luyện viên cũng khuyến khích các vận động viên chơi những bộ môn khác để thư giãn đầu óc, đây cũng là một cách để rèn luyện thân thể, tăng tính đoàn kết giữa các vận động viên với nhau.

Còn nhớ có lần cô tranh bóng với Giai Giai đến nỗi ngã nhào ra đất, chân trầy mất một mảng to, lúc đó người khóc là các vận động nhỏ khác, còn cô thì cứ nhìn đầu gối của mình không thôi. Thầy Dương bảo cô cứng đầu, với lại không dễ bị khuất phục, máu chảy như vậy rồi mà cũng không khóc, không quấy.

Không phải là cô không cảm thấy đau, chỉ là từ nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đã được dạy là không được biểu cảm quá nhiều, vì nếu để đối thủ biết được suy nghĩ của bản thân, chắc chắn sẽ bị bắt bài. Từ đó, cô cũng bớt dần biểu hiện ra quá rõ, trừ những lúc bên cạnh những người cô thật sự tin tưởng và khi ở những nơi thật sự đem lại cảm giác thoải mái cho cô.

"Datou" – Lương Tĩnh Côn hét lớn

Tiếng hét kéo Tôn Dĩnh Sa về thực tại, nhìn ra phía cửa sổ cô nhìn thấy Vương Sở Khâm ngã nhào xuống đất lăn thành mấy vòng, tung chăn ra, chạy thật nhanh về phía sân bóng. Đến khi cô tới nơi thì Vương Sở Khâm đã ngồi dậy nhưng sắc mặt thì tỏ rõ vẻ đau đớn, chạy đến trước mặt hắn thì thấy hắn đang ôm một đội viên nhỏ, nhận ra là Mễ Mễ, cô bé năm tuổi mới vừa đăng ký học bóng bàn.

"Em không sao chứ?" – Vương Sở Khâm hỏi Mễ Mễ

"Em không sao, cám ơn anh Khâm"

Mặc dù nước mắt rưng rưng nhưng Mễ Mễ cố gắng không khóc mà trả lời Vương Sở Khâm, con bé mới học bóng bàn có hai tuần thôi nhưng có vẻ tâm lý rất cứng rắn, thầy Dương có kể qua, cho dù tập không tốt còn bé cũng không buồn mà còn cố gắng xin thầy luyện thêm. Thầy nói nhìn Mễ Mễ rất giống dáng vẻ trước kia của Tôn Dĩnh Sa.

Mễ Mễ đứng dậy từ trong lòng của Vương Sở Khâm, phủi phủi một chút rồi chạy đến bên thầy Dương, Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền tiến lại đỡ Vương Sở Khâm đứng lên, nhìn sơ qua một lượt chắc là không có vết thương nào quá lớn. hoặc quá nghiêm trọng.

"Anh thật sự không sao hả?" – đến lượt cô lo lắng

"Chân có hơi đau nhưng không có gì đáng ngại"

Thu dọn một lát, cả hội đưa toàn bộ các đội viên nhỏ ra cổng để giao lại cho phụ huynh, trước kia Tôn Dĩnh Sa là một trong những cô bé chờ ba mẹ đến đón, giờ cô vẫn đứng đây nhưng với một tư cách khác rồi. Thời gian đúng là không chờ một ai, nó lại trôi đi quá nhanh và khó mà nắm bắt, sau Olympic, Tôn Dĩnh Sa càng nhìn nhận vấn đề này một cách sâu sắc hơn. Cũng đã đến lúc sống chậm lại, cảm nhận rõ hơn những thứ xung quanh, cảm nhận rõ sự hiện diện của một người...

"Tiểu Sa"

Tôn Dĩnh Sa xoay người lại thì nhận ra được người gọi tên mình là Lâm Phi, người bạn hàng xóm lâu năm của cô. Đã qua nhiều năm nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau, gia đình của Lâm Phi kinh doanh quán ăn, cũng có rất nhiều chi nhánh ở các tỉnh lớn, trong đó có Bắc Kinh. Lâu lâu cậu ấy cũng sẽ lên Bắc Kinh để xem xét tình hình kinh doanh của hai chi nhánh ở đây, vừa hay có một chi nhánh ở gần Cục thể thao, mỗi khi muốn ăn món Hà Bắc, cô cùng anh Côn sẽ lái xe đến đó để dùng bữa.

"Bếp chính bên mình mới nghĩ ra món mới, cậu đến ăn rổi cho mình ý kiến được không?"

"Bây giờ luôn sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi lại

"Đúng vậy, cũng đến giờ cơm tối rồi, mình cũng đã báo cho mẹ Tôn với ba Tôn"

Vương Sở Khâm đứng một bên quan sát hai người từ lúc cái người kia bước vào, vừa gọi Tôn Dĩnh Sa bằng tên thật mật, vừa nhắc đến ba mẹ của em ấy một cách vô cùng tự nhiên. Người này rốt cuộc là ai vậy? Nhìn biểu hiện của em ấy, người này chắc cũng rất thân thuộc chứ nếu không, em ấy sẽ bày ra vẻ mặt bài xích. Vẻ mặt đó, em ấy đã cho hắn khi vừa đến Đài Tiên Nông chuẩn bị cho sự kiện diễn thuyết.

"Đợi mình một chút"

Tôn Dĩnh Sa nói xong thì đi tới chỗ Vương Sở Khâm cùng anh Côn đang đứng chờ, cô đi đến thẳng trước mặt của hắn và hỏi, điều này khiến Lương Tĩnh Côn có chút bất ngờ.

"Chúng ta cùng nhau đi ăn đi, thầy Dương thì phải về với sư mẫu nên chắc chỉ có anh, em với anh Côn ăn với nhau thôi, được chứ?

Vương Sở Khâm gật đầu mà không nói gì, Tôn Dĩnh Sa có chút khó hiểu, không biết ai đã chọc giận hắn, hay là lúc nãy ngã xuống còn đau nên hắn không muốn nói gì, dù thế nào thì nên đi ăn trước đã, có thực mới vực được đạo, lúc đó hỏi thăm hắn sau vẫn chưa muộn.

Bữa tối diễn ra cũng không có gì đặc sắc, họ gọi vài món có sẵn trong menu, còn Lâm Phi thì đem thêm món mới mà vừa nãy cậu ta có nhắc đến, tay nghề của đầu bếp nhà cậu vẫn luôn được giữ vững, bao năm rồi hương vị vẫn không thay đổi. Món mới là sự kết hợp giữa hai món ăn truyền thống tạo nên một món ăn mới, rất thích hợp ăn trong những ngày nóng nực của mùa hè.

"Tiểu Sa, cậu cho ý kiến đi"

"Mùi vị rất ngon, nếu giảm bớt độ mặn sẽ ổn hơn, mình nói để cậu tham khảo thôi"

Lâm Phi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Vương Sở Khâm nhìn thấy nụ cười đó thì càng khó chịu hơn, chuyện này đã lọt vào mắt của Lương Tĩnh Côn, anh đang cố gắng cười không phát ra tiếng, lâu rồi không có chuyện thú vị xảy ra, thật đáng mong chờ. Lát sau, Lâm Phi ngỏ ý muốn chở Tôn Dĩnh Sa về nhà nhưng lại bị cô từ chối, Lương Tĩnh Côn đứng cạnh hình như cũng nhận ra được chuyện này là mũi tên hai chiều sau khi nghe em gái trả lời.

"Anh Khâm đưa mình về là được, cậu ở lại phụ ba mẹ dọn dẹp đi" – "Anh Côn, em về trước"

Nói rồi cô kéo tay Vương Sở Khâm đi một mạch ra xe, hắn thì không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng thì đang mở hội, cờ trống linh đình rồi.

"Lâm Phi là bạn hàng xóm" – Tôn Dĩnh Sa cất tiếng sau khi xe lăn bánh được năm phút.

"Đẹp trai, tốt tính, khá giả, lại rất biết quan tâm em"

"Anh đang miêu tả bản thân hả? Miêu tả cũng chuẩn xác đó, cái này thì em công nhận"

Người nào đó nghe xong thì lại vui vẻ hơn nữa, tâm trạng lái xe cũng tốt hơn, không khí trên xe cũng hạnh phúc hơn.

-------

p/s: có gì cứ góp ý thoải mái nha, tui không ngại đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com