Chương 18
Những ngày tiếp theo, công việc giảng viên của Tôn Dĩnh Sa diễn rất suôn sẻ, được học thêm nhiều cái mới khiến cô cảm thấy thích thú với công việc này, quả thật việc học lý thuyết không phải thừa thải, khi đã nắm vững lý thuyết, vận động viên khi được tiếp xúc trực tiếp với việc huấn luyện cũng như thi đấu, sẽ dễ dàng nắm được những bước cơ bản. Một khi đã nắm vững cơ bản thì việc tiến lên nâng cao sẽ không gặp trở ngại quá lớn, nhưng dù sao, việc có kinh nghiệm thực chiến mới là quan trọng nhất, lúc đó mới biết được vận động viên đó đã vận dụng hết những thứ mình đã học được hay chưa.
Từ ngày Tôn Dĩnh Sa làm trợ giảng, cứ đến cuối buổi học sẽ có rất nhiều vận động viên nhỏ đến xin chữ ký của cô, không chỉ gói gọn trong môn bóng bàn, mà còn có những môn khác, tranh thủ trước giờ ăn trưa hoặc là giờ ra về để có được chữ ký của Nhà vô địch.
"Được rồi, hết giờ thì về ký túc xá, buổi chiều còn thực hành"
Sau khi bị bung đông bu đỏ bởi năm sáu vận động viên, Vương Sở Khâm xuất hiện giải cứu cô, theo như cô biết hôm nay hắn có tiết dạy ở khu nhà B, còn cô đang ở khu nhà A, cách nhau cũng tầm mười phút di chuyển. Tiết học của cô vừa mới kết thúc cũng chỉ năm phút thôi, Vương Sở Khâm chạy đến đây hay sao?
Tụi nhỏ thấy Vương Sở Khâm xuất hiện thì cúi đầu chào rồi che miệng cười chạy đi, hắn rất nổi tiếng trong dàn giảng viên lẫn trợ giảng ở đây, tính ra hắn cũng là một huyền thoại tại Đài Tiên Nông, ai khi vào đây giảng dạy đều phải trải qua ba tháng làm trợ giảng, tham gia một kiểm tra năng lực (lý thuyết + thực hành) thì mới có thể trở thành giảng viên chính thức tại đây. Dù sao cũng là đứa trẻ xuất thân từ Đài Tiên Nông, hắn cũng từng là một trong những đứa trẻ ngồi ở những phòng học này, luyện tập tại sân tập kia và rồi có tên trong danh sách vào tuyển quốc gia, về mặt kỹ thuật, không ai hiểu rõ hắn hơn những tiền bối tại nơi này, việc hắn chịu quay lại với trái bóng trắng, cũng đủ khiến mọi người mãn nguyện rồi.
Ban đầu cũng gây ra một số tranh cãi nhưng mà sau khi đến phòng tập cầm vợt lên thực hành cùng Vương Sở Khâm, bọn họ cũng không còn dám mở miệng nói tiếng nào, thầy Trương hay cả thầy Quan chỉ cần ngồi đó xem thằng nhóc họ yêu thương thể hiện tài năng mà thôi, họ cũng chẳng cần chỉ đạo chiến thuật gì cho hắn. Đến anh Long cũng xin nghỉ nửa ngày tại Cục để quay về Đài Tiên Nông để xem em trai thi đấu, mặc dù chỉ là để cho mọi tranh cãi qua đi nhưng ảnh cũng rất tự hào về thằng em của mình.
"Vương lão sư thật sự rất nghiêm khắc"
Tôn Dĩnh Sa cảm thán sau khi nhìn thấy những vận động viên nhỏ vừa rồi chạy vội đi ngay khi vừa nghe tiếng của hắn. Tuần sau, cô sẽ được tham gia dự giờ tại một tiết học do Vương Sở Khâm hướng dẫn, ngoài cô ra còn có những viên chức cấp cao của Bắc Kinh, cũng vì vậy mà cô có một suất ngồi trong lớp học của hắn. Vì việc đến dự giờ chỉ là một trong những cái cớ, thật chất họ đến là vì Tôn Dĩnh Sa.
"Em không phải học trò của tôi, em không cần sợ"
"Vậy có cách nào để em trở thành học trò của anh không?" – cô đi đến kéo gần khoảng cách của hai người
"Em là nhà vô địch O mà, còn cần tôi dạy gì sao?"
"Ngoài bóng bàn, em không biết gì hết, nhất là việc chăm sóc bản thân"
"Em xem tôi là bảo mẫu của em?" – Vương Sở Khâm bước thêm một bước về phía trước
Tôn Dĩnh Sa không trả lời câu hỏi của hắn nhưng cô hành động, vị trí hai người đang đứng may sao lại khuất, có người đi ngang qua cũng khó mà phát hiện, bây giờ cô đang dùng thân hình thấp bé hơn của mình ôm trọn Vương Sở Khâm.
Toàn thân hắn như bị điểm huyệt, đây là lần đầu tiên em ấy chủ động như thế này, có hỏi thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến em ấy sẽ làm như thế này, hắn chỉ muốn trêu em ấy một chút nhưng không ngờ em ấy lại dùng cái ôm này trả lời hắn. Không cần em ấy nói ra, Vương Sở Khâm hiểu rõ, em ấy chỉ biết đến bóng bàn, chỉ lo nghĩ cho vinh dự quốc gia mà quên đi bản thân, nhìn những nội thất trong nhà, hắn cũng đủ hiểu, em ấy chưa từng xuống bếp, chưa từng giặt đồ hoặc làm việc nhà.
Nhưng không sao cả, những cái này hắn làm được, nếu em ấy cho phép, đương nhiên hắn sẽ tự nguyện làm cho em ấy, chỉ vì những lúc này, hắn mới được trải nghiệm cảm giác được em ấy phụ thuộc vào. Vương Sở Khâm rất thích cảm giác này.
"Hiện tại chưa thể nói trước điều gì, em cũng chưa dám khẳng định nhưng mà có thể ở cạnh em cho đến lúc mọi thứ rõ ràng hơn không?"
Đây không phải là một lời tỏ tình cũng không phải là một lời khước từ, nó như một lời khẳng định cảm xúc hiện tại của Tôn Dĩnh Sa, nó không hoa mỹ, nó không trau chuốt nhưng lại thể hiện những điều không phải ai cũng dám đối mặt. Đối với tình cảm của bản thân, Vương Sở Khâm đã hiểu rõ, hắn muốn chăm sóc người này cả đời, không phải như một người bạn, không phải như một người anh trai, hắn muốn nhiều hơn thế nhưng còn tình cảm của cô, hắn vẫn chưa rõ, quả thật cô cần thêm thời gian.
Vương Sở Khâm không vội, hắn hiểu hiện tại mới là thời gian Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng như em ấy đang trên con đường khám phá bản thân, khám phá thế giới. Hắn chờ được, những lời em ấy nói với hắn cũng là một lời xác định, em ấy muốn hắn đồng hành cùng em ấy, giúp em ấy, hỗ trợ em ấy trên con đường phía trước. Trải qua những chuyện không ai muốn, hắn đã học cách biết thế nào là đủ, không nên tham lam, em ấy chịu nói ra cảm nhận thật của mình với hắn, như vậy cũng đủ làm hắn hạnh phúc rồi.
"Chỉ cần em còn cần tôi, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh em"
Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy cô vào lòng, hắn thật sự mong muốn thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc hiện tại. Có đôi khi em ấy sẽ như một đứa con nít, nhõng nhẽo, làm nũng trước mặt hắn, có đôi khi lại rất mạnh mẽ và cứng đầu nhưng hắn lại không cảm thấy phiền, em ấy chịu bày ra trước mặt hắn những khía cạnh của bản thân, càng chứng tỏ, em ấy rất tin tưởng hắn. Ban đầu chỉ muốn thân thiết hơn với em ấy thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, một hướng mà hắn chưa ngờ tới nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
"Tối nay em muốn ăn gì? Buổi chiều về, chúng ta ghé ngang siêu thị"
"Em muốn ăn sủi cảo và mì trứng"
"May quá, những món này tôi biết làm"
Vương Sở Khâm tự hào cười tươi, tính ra Tôn Dĩnh Sa không có kén ăn, hắn nấu gì cũng sẽ ăn một cách ngon miệng nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý kiến của em ấy, dù sao ăn món mình muốn hoặc thích vẫn sẽ tốt hơn là món do người khác mặc định.
Tiếng chuông phát ra báo hiệu cho hai người biết đã đến giờ ăn trưa, buông hẳn nhau ra, Vương Sở Khâm chỉnh chỉnh lại quần áo của Tôn Dĩnh Sa một chút rồi đeo balo nhỏ dùm cô, cả hai người cùng nhau di chuyển đến nhà ăn. Buổi chiều Vương Sở Khâm sẽ có hai tiết thực hành, còn cô vẫn sẽ tham gia những lớp lý thuyết, có lớp sẽ cùng tham gia với Hữu Chính, có lớp cô sẽ làm trợ giảng một mình. Đến chiều sẽ về nhà nấu cơm cùng nhau, nghĩ thôi cũng thấy hứng thú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com