Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một người họ Vương, một người họ Mã nhưng sao lại làm anh em được nhỉ? Tôn Dĩnh Sa có thắc mắc nhưng cũng không hỏi ra, người này có chút quen mắt là vì cô thường thấy hắn đi theo anh Long mỗi khi đến Đài Tiên Nông, thì ra hắn làm giảng viên ở đây. Cũng thật ngưỡng mộ, được vào biên chế của một trong những nơi như Đài Tiên Nông, quả thật không đơn giản, không biết hắn đang dạy môn gì.

"Sở Khâm làm giảng viên môn bóng bàn, trước khi em vào tuyển, cậu ấy đã rời đi do có việc gia đình, tụi anh cũng tiếc lắm nhưng không thể giữ cậu ấy lại"

Tôn Dĩnh Sa nghe câu nói của Lương Tĩnh Côn, cũng chợt có chút buồn, trong suốt khoảng thời gian "sinh tồn" trong giới bóng bàn, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp vô số người, và cũng chia tay hàng trăm người. Thể thao đối kháng vô cùng khắc nghiệt, mỗi năm tuyển quốc gia đón rất nhiều những người trẻ tuổi với lòng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với trái bóng trắng. Nhưng để đủ điều kiện bước vào hàng ngũ của tuyển 2 tuyển quốc gia cũng đã là một sự cố gắng không ngừng nghỉ rồi, sau đó còn phải tiếp tục chui rèn để có tên trong danh sách tuyển 1, đã lên đến đây ai mà chẳng muốn trở thành chủ lực tuyệt đối, thế là những chuỗi ngày quên ăn quên ngủ, tập luyện đến rã rời tay chân, thi đấu như thể không có ngày mai cứ thế mà xảy ra.

"Em về văn phòng trước đây"

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ rồi xin phép đi trước, hắn còn có hai tiết buổi chiều, cần phải về văn phòng để sắp xếp một chút. Hắn biết lý do vì sao Tôn Dĩnh Sa lại ở đây, trong vòng hai tháng tới, cô ấy sẽ ở đây để tham gia một số buổi diễn thuyết cho những vận động viên cùng học viên tại Đài Tiên Nông, vẫn còn cơ hội gặp mặt. Gặp gỡ cũng như trò chuyện với nhà vô địch Olympic quả thật là một cơ hội hiếm có, phải may mắn lắm mới có cơ hội này, nếu nhờ anh Long xin chữ ký chắc được chứ nhỉ?

Trước kia Vương Sở Khâm cùng từng chơi bóng bàn và được gọi lên tuyển quốc gia, hắn cũng học được rất nhiều thứ từ anh Long, anh Côn nhưng mà hắn không thể đi theo tiếp. Mặc dù không thể thi đấu tiếp nhưng hắn vẫn có thể tiếp xúc với bóng bàn theo cách khác, Vương Sở Khâm quyết định đăng ký học làm giảng viên và thi vào biên chế của Đài Tiên Nông. Với sự giúp đỡ từ anh Long cùng những ngày học thi căng thẳng, hắn cuối cùng cũng có giấy báo đậu từ Đài Tiên Nông, làm giảng viên, có biên chế đối với hắn cũng không hẳn tệ, cuộc sống của hắn bây giờ cũng rất thoải mái. Như vậy là đủ rồi.

Biến cố gia đình khiến Vương Sở Khâm phải từ bỏ môn bóng bàn nhưng lại giúp hắn có riêng cho mình một gia đình khác và bóng bàn vẫn là một phần không thể thiếu, hắn cảm thấy vô cùng may mắn, và hắn cũng không muốn anh Long thất vọng nên hắn vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc hiện tại của mình. Cuộc sống mà, sẽ có lúc bấp bênh và ném vào mặt bạn vô vàn khó khăn, trắc trở nhưng một khi đã chạm đáy rồi thì con đường duy nhất bạn có thể đi chỉ có đi lên mà thôi.

"Sở Khâm, khoan đã, thầy Trương nói chuyện với em chưa?" – Mã Long hỏi

"Em vừa mới xuống ca, vẫn chưa gặp thầy"

"Sự kiện sắp tới liên quan đến diễn thuyết của Sa Sa, thầy nói sẽ giao cho em phụ trách"

Vương Sở Khâm có hơi ngạc nhiên, chẳng phải những sự kiện như vầy, Phòng kế hoạch và ban truyền thông của Đài Tiên Nông sẽ phụ trách hay sao, lần này, sao lại giao cho hắn rồi. Hắn chỉ là một giảng viên, làm sao hỗ trợ cho Tôn Dĩnh Sa được chứ?

"Bài diễn thuyết của Sa Sa, sẽ do em viết, cho nên hai đứa, hợp tác vui vẻ nhé"

Biết thằng em đang thắc mắc nên Mã Long quyết định nói luôn, đến khi thầy Trương tìm đến thì cũng không trưng cái bộ mặt căng cứng kia ra nói chuyện với thầy.

"Được rồi, anh đưa Sa Sa đi gặp thầy Trương, chiều dạy xong ra cổng đợi anh, chúng ta cùng về ăn cơm"

Vương Sở Khâm gật đầu, cũng lâu rồi hắn không về nhà chính để dùng cơm, nếu còn không về chắc chắn mẹ nuôi sẽ đến tận Đài Tiên Nông mà nhéo tai hắn mất.

"Em biết rồi"

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm và rồi hắn khuất dần theo dọc hành lang.

Hai tháng tiếp theo cô sẽ phải làm việc với người này, có chút bài xích cũng vì lần đầu tiếp xúc trực tiếp, vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không muốn làm quen hay tiếp xúc với thêm với bất kỳ ai, vì ai rồi cũng sẽ rời đi, họ sẽ đến một thế giới tươi sáng hơn, chỉ còn mỗi mình cô ở lại trong bóng tối.

Mà hình như, không phải một mình...

Lắc lắc để quên đi suy nghĩ của trong đầu, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu di chuyển đến phòng của thầy Trương, Lương Tĩnh Côn vẫn đứng đó nhìn đứa em gái mà anh quan tâm từ lúc mới vào tuyển quốc gia. Con bé vẫn có thể cười nói mỗi ngày với mọi người, nhất là với những người con bé thân thuộc nhưng mà anh cũng muốn con bé biết còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương con bé thật lòng, không một chút lợi dụng. Nhưng sao khó quá!

"Con bé vẫn vậy sao?"

"Sau sự việc đó và sau Olympic, con bé vẫn còn thu mình lại, tinh thần có khá hơn nhưng cũng không là bao"

"Từ từ, hãy cho con bé thời gian"

Sau khi bàn bạc công chuyện với thầy Trương cùng với những thành viên trong Ban tổ chức cho sự kiện lần này, Tôn Dĩnh Sa hài lòng bước ra ngoài, thật ra việc này cũng không tiêu tốn nhiều năng lượng của cô lắm. Mỗi buổi diễn thuyết sẽ tiếp xúc với tầm năm vận động viên chủ lực của mỗi bộ môn có tại Đài Tiên Nông, giới hạn 200 người tham gia ngồi ở hàng ghê khán giả, diễn văn thì có người lo rồi, cô chỉ cần phối hợp tốt với mọi người là ổn.

Nhắc đến người đó, hắn cũng vừa đến trước cửa phòng thầy Trương.

"Thầy Trương, anh Long, anh Côn"

Vương Sở Khâm lịch sự chào từng người một, còn với Tôn Dĩnh Sa, hắn cảm giác được cô đang tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cô với mọi người nên hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Nghĩ đến sắp tới phải hỗ trợ cô viết diễn văn, Vương Sở Khâm cũng thấy có chút không thoải mái nhưng mà trước lạ sau quen, cứ từ từ, tạo cho cô cảm giác hắn vô hại trước đã.

"Anh Khâmmmmmmmmmmm"

Lương Tĩnh Côn và Mã Long cũng bật cười trước giọng nói vừa rồi còn Vương Sở Khâm thì hết cách.

"Dạy xong rồi thì về nhà ăn cơm, đừng có đứng ở đây"

"Biết rồi, em ở đây báo cáo thôi" – "Bái bai anh Long, bái bai anh Côn"

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô gái trước mặt, chắc cũng chỉ mới 21-22 tuổi, nhìn balo trên lưng cùng câu hỏi của Vương Sở Khâm, cô thầm nghĩ chắc là sinh viên đang theo học tại Đài Tiên Nông. Nụ cười đó...khác quá! Rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com