Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Kể từ ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sa cố tình tránh mặt Vương Sở Khâm, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, mỗi ngày đều đợi cô dưới nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu, đến chiều chờ ngoài cổng Đài Tiên Nông để đưa cô về, Vương Sở Khâm cũng không làm được.

Thời gian ít ỏi hai người gặp nhau là khi có tiết học, Tôn Dĩnh Sa đang làm trợ giảng cho hắn ở vài tiết nâng cao, mối quan hệ dường như quay lại những ngày đầu khi cô đến đây, Vương Sở Khâm nhận ra sự khác biệt này nhưng đến cơ hội gặp cô để hỏi trực tiếp còn không có nên hắn cũng chưa nghĩ được cách nào để nói chuyện.

Đài Tiên Nông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng sao muốn gặp một người lại khó đến vậy, những hôm đi làm cùng nhau, hắn rất muốn giữ cô lại trong lớp học nhưng cứ mỗi khi hết tiết, Vương Sở Khâm sẽ bị một số vận động viên nhỏ bao vây hỏi hết cái này đến cái kia. Đến lúc hắn rảnh rỗi thì Tôn Dĩnh Sa đã rời khỏi lớp học lúc nào không hay, cô hoàn toàn không để lại một dấu vết nào cho hắn.

"Datou nhờ anh hỏi em, sao lại tránh cậu ấy"

"Anh lo tập luyện đi, không cần lo cho em"

"Bộ hai đứa cãi nhau hả? Con gái thì không nên giận dỗi nhiều quá, sẽ có nhiều nếp nhăn"

"Em xin nghỉ hai tháng ở Đài Tiên Nông rồi, ngày mai sẽ quay lại Cục tập luyện, anh nhắn với thầy Coco giúp em"

Lương Tĩnh Côn nghe xong có chút ngạc nhiên, em gái quyết định quay lại thi đấu rồi sao? Nhưng có phải hơi gấp gáp rồi không? Hai tháng thì làm sao lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất? Em ấy cũng không tham gia các giải thương mại, theo thời gian thì hai tháng nữa sẽ đến giải Châu Á, việc em ấy có suất đánh đơn là điều đương nhiên nhưng mà nếu em ấy trở lại, sẽ phải tập luyện với cường độ cao. Liệu em ấy đã sẵn sàng cho chuyện này chưa?

"Em có nói với Sở Khâm chưa?"

"Tại sao phải nói với Vương Sở Khâm? – cô thắc mắc

"Chẳng phải hai đứa..." – Lương Tĩnh Côn ngập ngừng

"Em với anh ta không có quan hệ gì hết, em là em, anh ta là anh ta, chuyện của em không nhất thiết phải nói với người ngoài, đúng chứ?"

Lương Tĩnh Côn muốn nói thêm nhưng Tôn Dĩnh Sa đã đi nhanh ra phía cổng và bắt taxi rời đi, anh hướng mắt về phía góc tường, nơi Vương Sở Khâm đang đứng, cảm giác có lỗi đột nhiên nổi lên trong lòng anh. Thật sự anh không biết em gái sẽ nói ra những lời lạnh lùng kia, anh cũng dám hỏi kỹ về mối quan hệ của hai người, cả anh hay mọi người đều đang chờ một lời khẳng định từ cả hai. Xem ra, tụi nhỏ có chuyện thật rồi, chẳng phải mấy tháng qua đang vô cùng tốt đẹp hay sao? Tại sao lại thành ra thế này?

Ngồi trên xe taxi, nước mắt cô chợt rơi, làm sao cô không biết Vương Sở Khâm đang đứng sau lưng mình cơ chứ, cô đã phát hiện ra hắn thông qua tấm kính ở góc cầu thang khi cô bước ra cùng Lương Tĩnh Côn rồi. Tôn Dĩnh Sa còn biết hắn đang bí mật đi theo sau nhưng cô không thể đối mặt với hắn ngay lúc này, cô còn chưa dám đối mặt với "Tiểu Sa" với Yên Chi, thì làm sao cô dám đứng trước mặt Vương Sở Khâm cơ chứ.

Những ngày qua, Yên Chi lại đến tìm cô, mỗi khi cô về nhà, đều đã thấy Yên Chi đứng đó, có muốn tránh cũng tránh không được. Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ rồi, người này còn muốn gì ở cô nữa?

"Cậu thật sự muốn gì?"

"Muốn thăm lại bạn cũ thôi, không được sao?"

"Tôi không nợ gì cậu hết, cậu đừng làm phiền tôi nữa"

"Cậu thử thấy phiền xem. Tôi nhất định sẽ nói cho cả thế giới này biết, cậu là kẻ bệnh hoạn, là đồ thần kinh"

Tôn Dĩnh Sa thật sự rất muốn tát cho Yên Chi vài cái những cùng vì là Tôn Dĩnh Sa nên cô không thể hành động như vậy, mỗi bước đi của cô đều có người hâm mộ và cánh báo chí dõi theo, ở một góc nào đó, họ đang trực chờ với cái máy ảnh/điện thoại trong tay. Nếu cô thật sự đánh người, nhất định sẽ bị đưa lên Hot search và sẽ bị mọi người chỉ trích, nếu muốn dìm nó xuống, thì cô phải khai ra sự thật về bệnh tình của mình, như vậy thì thà giết chết cô còn hơn.

"Tôi đã làm gì sai mà cậu phải uy hiếp tôi như thế này?"

"Vì tôi ganh tỵ, vì cậu có mọi thứ mà tôi muốn, cho nên tôi không thể để cậu sống yên ổn được"

"Người hại cậu là tên tài xế kia, không phải tôi. Tối hôm đó, tôi cũng đã khuyên cậu nên ở lại khách sạn, nhưng cậu không nghe tôi"

"Cậu im đi, nếu cậu không gọi điện cho tôi thì tôi đã chú ý đến cái xe của tên khốn khiếp đó rồi, tất cả là do cậu hại tôi, là cậu, Tôn Dĩnh Sa"

Đã nhiều năm như vậy nhưng Yên Chi vẫn không thay đổi, nếu như cô không thể thoát khỏi thế giới đen tối kia và cả Yên Chi nữa, cả hai cứ mãi ở trong địa ngục, khác ở chỗ, cô đang cố gắng vùng vẫy thoát ra bằng mọi cách, còn Yên Chi thì dường như chỉ muốn ở mãi trong đó. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao không thể tiếp tục làm bạn với cô? Việc cô bị căn bệnh này là lỗi của cô hay sao? Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn canh cánh vấn đề này trong lòng, cô dốc hết tính mạng của mình chỉ vì lá cờ trước ngực quan trọng hơn cái tên sau lưng, chiến đấu quên mình vì vinh quang quốc gia nhưng rồi người bạn cô xem như gia đình lại khinh bỉ cô, căm ghét cô đến mức đe dọa, uy hiếp cô.

Bước vào nhà, Tôn Dĩnh Sa nằm dài ra sàn, cô không còn sức lực để làm gì nữa, mọi thứ đang dần tốt đẹp lên nhưng rồi ông trời lại ném vào mặt cô sự thật đau đớn, chính là việc cô chưa đủ can đảm đối mặt với căn bệnh này, đối mặt với vấn đề của bản thân. Nước mắt cứ thế rơi ra, cắn chặt một góc áo, cô cứ thế kêu gào trong im lặng, cô rất nhớ Vương Sở Khâm, nhớ những cái ôm ấm áp của hắn, nhớ những chiếc hôn nhẹ của hắn, cô rất cần hắn ở cạnh mình lúc ngay bây giờ.

Đáng lý ra, giờ này, cô nên cùng hắn thưởng thức bữa tối đơn giản chỉ có hai người nhưng không thể, cô vẫn chưa có đủ can đảm nói với hắn. Cô nên làm gì đây?

Mở mắt lần nữa nhìn vào chiếc gương phía đối diện, "Tiểu Sa" đang nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm

"Em xin lỗi, là lỗi của em"

"Chuyện này thì không thể nói là lỗi của ai"

"Nếu không có sự xuất hiện của em, chị cũng sẽ không như vậy"

"Không sao, cũng gần 3 năm rồi, có em chị cũng đỡ cô đơn"

Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, tắm rửa một chút cho tâm trạng khá hơn, ăn đại một gói mì sau đó lên giường đi ngủ, ngày mai cô sẽ quay lại Cục thể thao để tập luyện, từ ngày mai, cô sẽ không còn được nhìn thấy Vương Sở Khâm nữa.

Đứng tựa lưng vào xe, ngước mắt lên nhìn vào căn hộ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm khẽ thở dài, tối nào hắn cũng ghé qua đây, đứng chờ cho đến khi đèn phòng của cô tắt hẳn rồi mới quay về nhà của mình. Hôm nay mặc dù nghe được những lời sắt đá kia nhưng hắn vẫn muốn đến đây, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu khiến cho em ấy xem hắn như người vô hình thì chắc chắn người sai là hắn. Hắn nên làm gì để em ấy tha thứ cho hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com