Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ngày trở lại tuyển quốc gia, mọi người chào đón cô vô cùng nồng nhiệt, cũng đã 5 tháng cô không xuất hiện tại đây, mặc dù đang làm việc tại Đài Tiên Nông nhưng vì công việc cũng là một thế giới mới đối với cô nên cô muốn tập trung 100% tâm trí cho nó, vậy nên việc ghé sang Cục thể thao, Tôn Dĩnh Sa cũng không làm. Hơn nữa, cô cũng còn thấy có chút áp lực mỗi khi đ ingang qua nơi này.

"Sa Sa, cuối cùng chị cũng quay lại rồi" – Khoái Mạn ôm chầm lấy cô

"Em nghỉ ngơi cũng lâu quá rồi đó" – Trần Hạnh Đồng nói

"Mọi người nhớ chị lắm đó" – Huệ Trạch lên tiếng

"Nào nào, mọi người cho con bé thở nữa chứ"

Thầy Coco tiến đến giải vây cho cô, Tôn Dĩnh Sa biết mọi người là quan tâm cô nên mới biểu hiện như vậy, có chút ngộp nhưng cô vẫn từ từ trả lời những câu hỏi của đồng đội. Sau khi thầy Lý xuất hiện, cả hội giãn ra, quay về bàn bóng tiếp tục luyện tập, hai tháng nữa là chức Châu Á, ai ai cũng đang tập trung cao độ cho giải đấu. Như đã nói, cô sẽ phải lao vào luyện tập với cường độ cao, nên trước khi bắt đầu bước vào tập luyện, Tôn Dĩnh Sa sẽ phải họp với Ban huấn luyện cùng với thầy Coco để lên kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng.

"Tiểu Tường đã nắm hết rổi chứ, vì phải tập với cường độ cao, thể lực của Sa Sa là điều được chú trọng hơn cả"

"Vâng, nắm rõ rồi, em xin phép đi trước"

Khi Tiểu Tường ra ngoài, thầy Lý bắt đầu thay đổi ánh mắt nhìn về phía một trong những niềm tự hào không chỉ của thầy mà còn của cả tuyển và đất nước này, nhìn con bé không khác gì so với lúc nó tiến vào đây xin phép nghỉ ngơi không thời hạn. Ban đầu thầy không đồng ý nhưng rồi nghĩ lại đã có quá nhiều chuyện xảy ra, con bé muốn nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu, vị trí chủ lực tuyệt đối của Tôn Dĩnh Sa sẽ không ai có thể làm lung lay.

Những vận động viên chủ lực khác cũng đang được đầu tư một cách tốt nhất nhằm giảm gánh nặng cho Tôn Dĩnh Sa, cứ ngỡ con bé sẽ nghỉ ngơi lâu hơn nhưng 5 tháng cũng là mốc thời gian phù hợp rồi. Vừa đúng lúc giải Châu Á sắp diễn ra, chỉ là không biết con bé sẽ chọn tham gia một hay hai nội dung mà thôi.

"Con tham gia nội dung đơn thôi, về phía đồng đội, con chưa chắc"

"Một nội dung cũng được, không thành vấn đề gì" – thầy Lý nói

"Cứ để bọn trẻ lo nội dung đồng đội" – thầy Coco nói thêm

Sau khoảng nửa tiếng nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ra ngoài và khởi động nhẹ nhàng, do cũng lâu rồi không thi đấu nên anh Tường cũng không sắp xếp những động tác nặng cho cô, từ giờ đến giải Châu Á thời gian vẫn còn nhiều, để cho Tôn Dĩnh Sa làm quen lại đã.

Trong lúc giãn cơ, Tôn Dĩnh Sa thấy Mã Long bước vào, hiện anh ấy không còn thi đấu cho các giải thương mại nhưng khi cần, anh ấy vẫn quay lại Cục để hỗ trợ Ban huấn luyện đào tạo người mới. Đưa mắt đi xa hơn, không hề thấy người mà mình đang nghĩ đến, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có một chút nỗi buồn man mát trong lòng. Cũng đã mấy tuần rồi, cả hai chưa gặp nhau, không biết hiện giờ hắn đang làm gì nữa.

"Là mày né người ta mà, Tôn Dĩnh Sa" – cô thầm nghĩ

Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, cô quay lại với bài tập mà anh Tường chuẩn bị cho mình.

Mã Long bước vào phòng tập trao đổi ánh mắt với Lương Tĩnh Côn, nhận được cái lắc đầu từ người em, Mã Long cũng khẽ thở dài, chẳng phải mấy tuần trước còn vui vẻ ăn tối cùng nhau ở nhà anh sao? Bây giờ lại cứ như hai người xa lạ. Hỏi Vương Sở Khâm thì cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng cho việc này, thằng em bảo là do Tôn Dĩnh Sa muốn tập trung cho giải Châu Á sắp tới nên hai người không gặp mặt nhau.

Có cho anh thêm mấy năm nữa, Mã Long cũng không tin lý do khó tin như vậy nhưng hai đứa cũng lớn hết rồi, cũng là chuyện cá nhân nên anh cũng không tiện xen vào. Giận dỗi cũng được, cãi nhau cũng được, mong là hai người làm lành mau chóng, nhìn thấy cả hai chẳng ai vui vẻ, thoải mái, anh cũng bị ảnh hưởng lây.

Buổi đầu tập luyện, mồ hôi ướt đầy cả áo nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy vô cùng thoải mái, luyện tập thật ra cũng là một trong những cách giúp cô giải tỏa một chút áp lực bên ngoài, cũng thật hài hước, bóng bàn vừa là thứ gây ra những áp lực vô hình cho cô nhưng đôi khi cũng giúp cô quên đi những chuyện khác ngoài bóng bàn mà khiến Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ nhiều.

"Chị Sa, chúng ta đi ăn lẩu đi, lâu rồi cả hội chưa đi với nhau" – Huệ Trạch nắm tay cô

"Phải đó, em đặt bàn rổi, chị không được từ chối đâu" – Hữu Chính tiếp lời

"Em gái, đi đi, anh gọi bò viên cho em" – Lương Tĩnh Côn hào hứng nói

"Đi nào Sa Sa" – Mã Long cũng đã lên tiếng

Không biết vì sao Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ đến Vương Sở Khâm lúc này, trước khi né tránh vấn đề, họ cũng đã bàn bạc với nhau sẽ đi ăn quán lẩu gần Cục thể thao, quán đó rất ngon mà Vương Sở Khâm lại chưa từng thử. Vậy mà, đến hôm nay, cô lại đến đó cùng đồng đội chứ không phải là cùng người kia, cô đang cần thêm thời gian, có thể sau giải Châu Á, cô sẽ quyết tâm đối mặt với nó, cô mong đến lúc đó, Vương Sở Khâm vẫn ở đây, chờ cô.

Nhưng nếu, hắn không thể cùng cô bước tiếp thì chứng tỏ, họ không phải là người dành cho đối phương.

Khi bữa tối kết thúc, Lương Tĩnh Côn phụ trách đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà, trên đường đi, cả hai trò chuyện qua lại vài câu cho đến khi xe dừng lại. Đến khi dừng hẳn, sắc mặt của Lương Tĩnh Côn có chút ngượng ngùng, quay sang nhìn em gái, anh cũng biết em ấy đã nhìn thấy người cần thấy rồi.

"Em đến đây lúc nào vậy Datou?" – Lương Tĩnh Côn mở lời trước

Vương Sở Khâm nghe thấy có người gọi mình bằng biệt danh, hắn quay sang thì nhìn thấy anh Côn, bên cạnh còn có người mà hắn nhớ nhung mấy tuần qua. Hôm nay thời tiết có chút lạnh nhưng lại mặc phông phanh như vậy, sắc mặt thì cũng có chút khá hơn nhưng ánh mắt thì vẫn đượm buồn, không thể ngừng lo lắng là có thật.

Trước khi chạy đến đây, hắn có nhắn tin với anh Long thì biết được, đội bóng bàn cùng nhau đi ăn lẩu chào đón Tôn Dĩnh Sa quay lại Cục thể thao, hắn cũng đã nhận tin từ Hữu Chính về tình trạng tập luyện của em ấy hôm nay. Rất tốt, em ấy tập luyện rất chăm chỉ và cũng biết điểm dừng nếu cơ thể lên tiếng.

"Em về đây, cũng trễ rồi"

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tròn trĩnh kia, hắn biết em ấy vẫn không muốn nhìn thấy hắn, Vương Sở Khâm cũng không muốn em ấy không thoải mái nên hắn lên xe rời đi ngay lập tức. Hiện tại em ấy cần tập trung cho thi đấu, hắn sẽ không làm phiền em ấy, đợi đến sau khi kết thúc giải, hắn sẽ đến tìm em ấy sau.

"Khoan đã, Datou" – Lương Tĩnh Côn gọi với theo

Nhăn mặt nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, anh càng thấy khó chịu hơn, em gái đang nắm chặt tay áo của anh và rơi nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com