Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tất cả các vận động viên tập trung tại sân tập dường như bị điểm huyệt, họ không hiểu tại sao Tôn Dĩnh Sa mạnh mẽ của tuyển bóng bàn quốc gia lại chỉ vì bị bóng đánh trúng mặt lại té ngã xuống đất mãi không đứng dậy, họ cũng không hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại chạy đến bao bọc Tôn Dĩnh Sa trong lòng và rồi dỗ dành cô như một đứa trẻ.

Khi thầy Coco cùng các tuyển nữ đính tiến lại gần thì bị Mã Long cản lại, anh quay sang nhìn họ rồi lắc đầu ra hiệu, hiện giờ không ai có thể khiến Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh lại ngoài thằng em của anh, anh cũng không cho phép ai cản trở chuyện đang xảy ra trước mắt.

Mặc dù Mã Long đã lâu rồi không thi đấu nhưng với mọi người anh mãi mãi là người đội trưởng đáng kính, vì thế khi thấy hành động của anh, bọn họ không một ai dám động đậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cứ thế họ đứng nhìn Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa suốt hơn mười phút, ai cũng biểu hiện ra sự lo lắng của bản thân nhưng chẳng ai dám tiến lên.

"Vương Sở Khâm, em nhớ anh"

Người trong lòng đã không còn khóc nữa, cả không gian yên tĩnh, hắn nghe rất rõ sáu chữ vừa rồi, cúi xuống nhìn em ấy, đôi mắt đang nhắm lại ngủ rất ngon lành, thì ra là nói mớ nhưng mà hắn vui lắm. Vương Sở Khâm nhấc bổng Tôn Dính Sa lên, hiện cô vẫn đang trong tình trạng được áo phao đen dài của hắn che chắn kỹ lưỡng.

"Phòng nghỉ tạm thời vẫn ở kế bên phòng ăn, đúng chứ?"

Vương Sở Khâm quay sang nhìn Lương Tĩnh Côn và nhận được cái gật đầu từ anh, khi ăm Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Yên Chi đang đứng cạnh một cái cây cổ thụ đối diện sân tập của tuyển bóng bàn. Có chút kỳ lạ nhưng hiện hắn không có thời gian để nghĩ đến người kia, người trong lòng quan trọng hơn nhiều.

Yên Chi nhìn theo bóng dáng của hai người liền nở một nụ cười khó đoán, chắc chắn chưa ai nhận ra bệnh tình của Tôn Dĩnh Sa, nhất là Vương Sở Khâm, quan trọng nhất chính là Vương Sở Khâm. Cuộc sống của cô sau khi rời khỏi tuyển bóng bàn chẳng khác gì địa ngục, sau tai nạn nó cũng đã đen tối lắm rồi nhưng sau đó nó còn kinh khủng hơn. Chính vì không thể chịu được áp lực, bắt buộc mình phải quay lại thi đấu nhưng cô chẳng thể làm gì để khiến tay phải của bản thân có lực và cầm vợt lên lại. Tất cả là do Tôn Dĩnh Sa, nếu hôm đó cô ta dùng mọi cách cản cô không ra ngoài, nếu hôm đó cô ta không nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, thì tai nạn đó sẽ không xảy ra trên người cô.

Nếu không có tai nạn kia, cô vẫn sẽ còn thi đấu, Tôn Dĩnh Sa vẫn là đối thủ trực tiếp của cô, và đương nhiên cô cũng sẽ có 50% cơ hội dành lấy tấm Huy chương vàng Olympic kia, đáng ra phải là của cô. Tất cả những sự yêu mến, ủng hộ cũng như ngưỡng mộ của mọi người là của cô, không phải của Tôn Dĩnh Sa.

Suốt hai năm tiếp theo, Yên Chi cố gắng vực dậy, cố gắng rời xa chất cấm, cố gắng cầm vợt lên lại nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Bác sĩ bảo do dây chằn của cô bị ảnh hưởng quá lớn từ tai nạn kia, dù đã được nối lại thành công nhưng lại mất đi lực cần có của tay phải, Yên Chi mãi mãi phải rời xa bàn bóng, không bao giờ đánh bóng bàn được nữa.

Ngồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nằm ngủ một cách an lành, Vương Sở Khâm cảm thấy vô cùng bình yên, nỗi nhớ suốt thời gian qua dường như cũng đang dần được lấp đầy. Người này sắp thành gánh nặng của cả cuộc đời của hắn rồi nhưng sao hắn lại cảm thấy vui vẻ đến vậy, chợt nghĩ đến khi tỉnh dậy, em ấy nhất định sẽ muốn ăn kem, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, đặt gấp mấy hủ kem Bát Hỷ.

"Tôi đã nói chăm sóc hai người rất là vất vả mà"

Giọng nói của Yên Chi gây sự chú ý cho hắn ngay khi vừa bước ra ngoài, nụ cười của hắn dần tắt ngay sau khi nghe cô ta nói tiếp.

"Dù sao giữa chúng ta cũng không có xích mích gì, cũng từng tập luyện với nhau 1 năm ngắn ngủi, nể tình đồng đội cũ, coi như tôi giúp cậu biết được một sự thật, tránh bị vẻ mặt ngây thơ kia lừa dối"

Vương Sở Khâm cất điện thoại trong tay, sau đó xoay người đóng thật chặt cửa phòng nghỉ tạm, lần nữa đối mặt với Yên Chi.

"Cho dù em ấy lừa dối tôi, nhất định em ấy có lý do riêng của mình, tôi đang tự hỏi, không biết mình có nên tin một người bị đuổi khỏi tuyển quốc gia vì sử dụng chất cấm hay không"

Người trước mặt đột nhiên cười lớn, hắn như nhìn thấy một kẻ điên và thường những kẻ điên sẽ làm ra những chuyện không ai có thể kiểm soát được và cũng không có nhiều người có thể ngăn cản kẻ điên.

"Cô ta có bệnh đó, mà còn là bệnh không thể chữa, mặc dù không nguy hại đến tính mạng nhưng nhất định gây phiền toái cho mọi người xung quanh. Lần gặp trước lẫn lần này, tôi đã cảnh báo cậu rồi nhưng hình như cậu không để lời tôi nói vào tai. Đúng là ngu ngốc mà, Vương Sở Khâm, cậu chẳng thông minh như lời anh Long hay nói gì cả"

Lần trước và lần này, Vương Sở Khâm nhớ lại trong số những câu Yên Chi nói với hắn, lời nào mang tính cảnh báo như lời mà cô vừa nói, nghĩ lại một hồi, hắn nhớ ra

"Chăm sóc cho hai người" – hắn nói nhỏ

"Cô ta bị tâm thần phân liệt, do áp lưc thi đấu Olympic mà hình thành nên một tính cách khác hoàn toàn so với cô ta ngày thường, phần tính cách đó rất thích đi chơi rồi gì mà ăn kem, thật nực cười, cư như một đứa con nít lúc nào cũng làm phiền người khác phải làm theo ý của mình. Nếu không nuông chiều thì cô ta nhất định khóc lóc, làm nũng, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn hành động như vậy chứ? Ban đầu tôi cũng không nhận ra quá rõ ràng nhưng rồi có một người bạn làm bác sĩ giúp tôi khai sáng và rồi nhận ra bên cạnh mình là một con quái vật, là đồ thần kinh không hơn không kém"

"Vậy mà cô ta vẫn có thể thản nhiên tập luyện, thi đấu và còn dành cả huy chương Olympic, đáng lý ra đồ bệnh hoạn như cô ta phải vào bệnh viện tâm thần, làm bạn với những người giống như cô ta. Nếu như lúc đó, cô ta không nhắn tin cho tôi thì tôi đã chú ý thấy tên tài xế say xỉn kia, tôi đã có thể tiếp tục ở lại đây và trở thành người được người người ngưỡng mộ. Vương Sở Khâm, tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu ở cạnh cô ta, nhất định sẽ không có kết quả tốt, tôi là một ví dụ thực tiễn cho cậu đây, ngu xuẩn"

"Chị hai, ôi, Vương lão sư, thầy cũng ở đây sao?"

Yên Chi nghe thấy em gái gọi mình thì xoay người bước đi, kéo lấy tay của em gái đi thẳng ra cổng của Cục thể thao, vì em gái vừa đậu vào tuyển một tuyển quốc gia, biết hôm nay có đấu tập nội bộ cho giải Châu Á sắp tới, Yên Chi mới nói dối em gái, đưa mình vào đây, cốt chỉ để làm cho tâm trí của Tôn Dĩnh Sa xao động. Nhưng không ngờ, lại đạt được một kết quả tốt hơn cô nghĩ nhiều, cô nhất định sẽ hủy đi tất cả những gì Tôn Dĩnh Sa đang có, bóng bàn và cả Vương Sở Khâm.

Yên Chi đi khỏi chỗ đó bao lâu thì hắn đứng ở đó bấy lâu, những gì cô ta nói với hắn, hắn vẫn chưa thể đưa nó vào đầu, nghiền ngẫm, suy nghĩ về nó. Mèo nhỏ nghịch ngợm trong mắt hắn, hình ảnh tung tăng chạy nhảy của em ấy tại Sở thú Bắc Kinh, hay cả hình ảnh đáng yêu lăn xăn bên cạnh hắn trong bếp, những lúc em ấy đòi ăn kem, thật ra là một tính cách khác, một tính cách khác hoàn toàn với Tiểu Ma Vương mà mọi người hay thấy.

Bước vào phòng, đôi mắt hổ phách màu nâu bị lấp đầy bởi hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên giường với ánh mắt mạnh mẽ xen lẫn một vài cảm xúc yếu đuối không dễ nhận ra.

"Anh có thể mua kem cho em không?"

---------------

p/s: có cảm giác mọi người không thích truyện ngược lắm vì ít người like kkkkk

Tui vẫn chưa viết ngược tâm tới độ khiến đọc giả khóc đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com