Chương 31
Tập thêm một chút nữa, Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra xem một chút cho thư giãn đầu óc, không ngờ người đó chỉ xuất hiện ở sân bay có 30 phút thôi mà đã lọt vào top tìm kiếm nóng của Weibo, dân mạng cũng đã tìm ra được tài khoản cá nhân của hắn thông qua các tài khoản của các vận động viên xuất thân từ Đài Tiên Nông.
Không nhờ cái hot search này, cô cũng không biết được tài khoản này của Vương Sở Khâm, nghĩ lại, họ tính ra cũng thân quen đã một thời gian, mối quan hệ còn bước thêm một bước mới vậy mà đến giờ cô mới biết. Bình thường trong lúc nghỉ ngơi, cô sẽ ngồi xem video về bóng bàn hoặc là những video về mấy động vật đáng yêu như gấu trúc, hoặc mèo hoặc cún nhưng hôm nay tài khoản Weibo của Vương Sở Khâm có vẻ thu hút cô hơn.
Bài đăng mới nhất của hắn được đăng vào ngày cô lên đường đi Ninh Ba, không phải ảo tưởng nhưng có cảm giác bài viết này là dành cho cô. Thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ Vương Sở Khâm và Yên Chi là hai người hoàn toàn khác nhau, những gì Yên Chi đối xử với cô xuất phát đơn thuần từ lòng đố kỵ sau một thời gian trượt dài trong bóng tối và đau đớn. Nếu cô gặp trường hợp tương tự, chắc cô cũng sẽ lựa chọn hướng đi tiêu cực như vậy.
Trái bóng trắng và bàn bóng đã gắn bó với Tôn Dĩnh Sa từ lúc chiều cao của cô chỉ ngang mặt bàn đến tận bây giờ, thầy Coco nói cơ thể của cô phát triển bình thường duy chỉ có chiều cao là không thay đổi, nghĩ cũng thấy nực cười nhưng mà sự thật thì mãi mãi là sự thật nên cô cũng không trách than gì ông trời. Vì thân hình nhỏ nhắn, tròn trĩnh, Tôn Dĩnh Sa luôn được mọi người xung quanh và người hâm mộ xem như một em gái nhỏ mà yêu thương.
"Sa Sa, lên xe về khách sạn thôi" – anh Tường gọi lớn
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy thu xếp đồ đạc của mình vào balo nhỏ sau đó nhanh chóng di chuyển ra phía cổng sân tập, tập cả buổi sáng, cô cũng thấy mệt mỏi đôi chút, về khách sạn cô sẽ nghỉ ngời, tắm rửa sau đó sẽ rủ Khoái Mạn và Huệ Trạch đi ăn trưa, bụng cô réo gọi từ mấy phút trước rồi.
"Thầy Trương, anh Long, anh Khâm"
Vẫn là giọng nói trong trẻo của Huệ Trạch thu hút mọi người xung quanh, người hâm mộ của anh Long sau khi nhận tin từ sân bay Bắc Kinh thì cũng đã có những trạm tỷ tại Ninh Ba hoặc tỉnh khác gần đó, cất công đến nơi ở của các vận động viên, túc trực tại cửa Khách sạn, chào đón thần tượng của mình. Nhưng cũng có rất nhiều người đến khách sạn, là để gặp Vương Sở Khâm, điều mà hắn chưa từng nghĩ tới, kể cả người của Kinh đội.
"Vương lão sư"
Vương Sở Khâm đặt tay lên đầu Huệ Trạch giữ người con bé lại ngăn không cho con bé tiến lại gần hắn, ở Đài Tiên Nông, xưng hô sao cũng được nhưng ở ngoài thì phải xưng hô cho đúng.
"Dạ, Vương lão sư" – Huệ Trạch chu môi nói
"Lão Trương, ông cũng tới đây ah?"
Coco từ phía đằng sau bước lên chào hỏi với thầy Trương Lôi, dù sao cũng là một trong những tiền bối đáng kính, không nên thất lễ.
"Đến để giám sát hai đứa nhóc này, sợ chúng làm mất mặt tuyển quốc gia"
Dương Huệ Trạch cùng Hoàng Hữu Chính nghe xong thì đứng nép sang một bên, im lặng không lên tiếng, Mã Long cùng Vương Sở Khâm thấy vậy cũng bật cười nhưng cả hai cũng chợt im bặt ngay sau khi nhận được ánh mắt của thầy Trương Lôi.
Những đứa trẻ xuất thân từ Kinh đội của Đài Tiên Nông luôn làm niềm tự hào của quốc gia, trong suốt những năm qua, Đài Tiên Nông đã cống hiến cho quốc gia vô số những vận động viên xuất sắc, cũng rất nhiều cúp cùng huy chương của các giải Châu lục và thế giới. Đương nhiên Trương Lôi nói câu kia cũng chỉ là một lời nói khiêm tốn, hai đứa trẻ này hiện là chủ lực của tuyển bóng bàn, bốn chữ "Chủ lực tuyệt đối", những đứa trẻ nhà ông chắc chắn sẽ làm được mà còn làm rất tốt.
"Sa Sa, lại đây"
Coco quay lại phía sau gọi Tôn Dĩnh Sa đến, lúc này thì Vương Sở Khâm thật sự tắt hẳn nụ cười, đứng ngoan ngoãn bên cạnh Mã Long không hề nhúc nhích. Ba người vừa mới làm thủ tục nhận phòng xong, hắn cũng không thể lấy lý do đó để mà né tránh người này, hay là xung phong đem hành lý của thầy Trương cùng anh Long lên trước nhỉ? Nhưng mà hắn có làm gì sai đâu mà phải tránh né Tôn Dĩnh Sa? Chỉ là...kết thúc một mối quan hệ vừa mới bắt đầu thôi mà.
"Thầy Trương, anh Long, Vương...lão sư"
"Dù sao hai đứa cũng là đồng nghiệp, gọi Vương lão sư nghe xa lạ quá" – Mã Long nói
Cũng đúng, cho dù không còn mối quan hệ kia thì cả hai vẫn đang là đồng nghiệp của nhau tại Đài Tiên Nông. Tôn Dĩnh Sa rất muốn gọi một tiếng "anh ơi" nhưng mà không thể, thật là khó chịu mà
"Sao cũng được, chỉ là một cách gọi thôi mà"
Vương Sở Khâm lên tiếng giải cứu cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó hắn xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng cô bất giác trở nên nặng trĩu hơn, Vương Sở Khâm là đang tránh mặt cô sao? Ở chung trong một không gian với cô khiến hắn khó chịu đến vậy? Sao lại đi nhanh đến thế? Chỉ mới chạm mặt nhau được vài phút.
Sau đó nhớ lại, hình như bản thân cô là người tránh né người ta trước, còn chủ động cắt đứt mối quan hệ, Vương Sở Khâm dường như chỉ đang nghe theo sự sắp xếp của cô thôi. Nhưng mà hình như có gì đó không ổn lắm, không xong rồi
"Sa Sa, con sao vậy? Sa Sa" – "Chị Sa, chị không sao chứ?"
Vương Sở Khâm đi được một đoạn ngắn thì nghe tiếng gọi thất thanh của thầy Coco cùng với đó là giọng nói hốt hoảng của Huệ Trạch, người hâm mộ xung quanh cũng đang không giữ được bình tĩnh nhưng đang được nhân viên khách sạn ngăn cản khong cho đến gần, xoay lưng lại, hắn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ôm đầu ngồi xuống đất. Không lẽ nào? "Em ấy" xuất hiện sao?
Đứng chần chừ một hồi không biết nên làm gì nhưng nhìn thấy nét mặt đau đớn của Tôn Dĩnh Sa, thật sự tim hắn đang như bị ai bóp chặt không buông, tim hắn như đang bị rỉ máu, thật sự rất đau. Vương Sở Khâm quăng vali sang một bên rồi chạy đến bên Tôn Dĩnh Sa, gỡ nhẹ tay em ấy ra khỏi đầu rồi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt kia và nói
"Sa Sa, nhìn tôi, làm theo tôi, hít vào...thở ra..."
Cứ như vậy, sau ba lần hít vào, thở ra, cơn đau đầu của Tôn Dĩnh Sa cũng đỡ hơn, đôi mắt to tròn của cô cũng tự nhiên dâng lên một tầng nước, thì ra sự ấm áp, quan tâm của người này vẫn là thứ khiến cô tham lam và tiếc nuối nhất. Vương Sở Khâm nên mặc kệ cô mới phải, đừng đối xử tốt với cô như vậy.
"Nếu em có định đẩy tôi ra xa thêm một lần nữa thì quên ngay cho tôi, Tôn Dĩnh Sa" – Vương Sở Khâm kiên quyết nói với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com