Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Những người hâm mộ gần đứng xung quanh sau khi nghe Coco cùng Mã Long giải thích về tình hình của Tôn DĨnh Sa, cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là đau bụng, không có vấn đề gì quá lớn. Rất may lúc Tôn Dĩnh Sa khụy xuống có nhiều người đang đứng làm thủ tục nhận phòng, xung quanh còn người của tuyển cũng nhưng của Kinh đội che chắn nên cũng không nhiều người thấy được vẻ mặt đau đớn của cô.

Nhưng vẫn có một người hâm mộ nhanh tay chụp được khoảnh khắc Vương Sở Khâm chạy lại ôm lấy mặt của Tôn Dĩnh Sa và đương nhiên, dù chỉ là 1 tấm ảnh nhưng đã được cư dân mạng vẽ ra rất nhiều tình tiết ngôn tình máu chó. Người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa thì ráo riết tìm hiểu xem người đàn ông ôm lấy chiếc má bánh bao của Sa bảo nhà họ là ai, tên gì, ở đâu, làm nghề gì, mà nhìn quần áo hắn mặt lại còn là đồng phục mới năm nay của Kinh đội nữa.

Cùng vì tìm kiếm nóng liên quan đến cái tên Vương Sở Khâm vẫn còn trong top 20 cho nên người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa chỉ mất tầm mười phút để trả lời tất cả những câu hỏi mà họ tìm kiếm

Tên: Vương Sở Khâm - Tuổi: 30

Hộ khẩu: Bắc Kinh

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Giảng viên cấp cao bộ môn bóng bàn - thuộc biên chế của Đài Tiên Nông

Tình trạng hôn nhân gia đình: ĐỘC THÂN

Không chỉ những thông tin cơ bản nêu trên, bọn họ còn biết được danh sách giải thưởng liên quan đến bóng bàn của người này từ lúc 4 tuổi cho đến năm 15 tuổi, hắn còn từng là vận động viên bóng bàn tuyển một tuyển quốc gia nhưng vì một lý do nào đó mà phải rời khỏi tuyển. Đến năm 28 tuổi, Vương Sở Khâm chính thức trở thành giảng viên cấp cao tại Đài Tiên Nông, ban đầu họ còn thắc mắc có phải do hắn phạm lỗi gì đó mà bị đuổi khỏi tuyển hay không tuy nhiên chỉ những ai có lý lịch trong sạch thì mới được nhận vào đây làm việc, đó là điều kiện tiên quyết.

Mặc dù đã có một chút thông tin nhưng người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa cũng chưa an tâm lắm và ra sức giải thích với nhiều người, vì quá khứ từng chơi bóng bàn nên chắc là người quen của nhau mà thôi, trước nay mối quan hệ giữa tuyển Hà Bắc cùng Bắc Kinh rất tốt việc họ quen nhau cũng không phải là chuyện gì lạ.

"Xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh rồi"

Tôn Dĩnh Sa nắm được tình hình trên mạng, hiện cô đang nằm nghỉ trên giường còn Vương Sở Khâm thì ngồi xem Ipad ở bên cạnh, hắn đang giải quyết một số công việc liên quan đến bài luyện tập của Hữu Chính cùng Huệ Trạch ngày mai, còn một ngày nữa thôi là cuộc thi bắt đầu. Việc thầy Trương Lôi kêu hắn đi theo không chỉ đơn giản là đi chơi, hắn đến đây là để quan sát và thực tập cho việc thi lấy bằng Huấn luyện viên vào năm sau. Biết là hai đứa nhỏ nhà Kinh đội đều có huấn luyện viên của bản thân nhưng việc Kinh đội muốn nắm thông tin về bài tập là chuyện nhỏ, vì bọn họ đều có chung mục đích là bảo vệ chức vô địch của tuyển Trung Quốc.

"Mau ăn kem đi"

Vương Sở Khâm vừa nới vừa nhìn vào màn hình Ipad chứ không nhìn vào Tôn Dĩnh Sa, tông giọng cũng không được vui lắm khiến cô có chút sợ sệt, hình như cô khiến hắn tức giận rồi. Nhưng mà, hắn ở đây cũng 30 phút rồi, thật sự là được cho phép hả? Tấm hình trên mạng hắn không lo lắng gì hay sao? Theo như những gì cô xem được, bọn họ đã nhận ra Vương Sở Khâm là ai, vẫn chưa có bình luận nào quá gay gắt hoặc là mắng chửi hắn thế nhưng cô cũng có hơi bất an một chút.

Hành động ôm má kia đã khiến một số người hâm mộ của cô, kể cả những người hâm mộ khi hắn còn nhỏ bàn tán đi theo chiều hướng yêu thích cặp đôi, đẩy thuyền ra khơi, lúc này nếu không có một lời giải thích rõ ràng thì mọi chuyện có thể sẽ ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng mà, cô có phải "Tiểu Sa" đâu mà lại mua kem cho cô, nhìn hộp kem trên tay, tuy là không phải kem Bát Hỷ nhưng cũng tạm được, kem của khách sạn nên cô cũng không mong đợi gì mấy.

"Tối 8h, đi ăn tối với anh"

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên xoay đầu qua, tưởng Vương Sở Khâm nói với mình nhưng mà thấy hắn cầm điện thoại nói chuyện thì không hiểu sao có chút hụt hẫng, trước khi hắn tắt máy, nghía qua một chút, thì ra là nói chuyện với Hoàng Hữu Chính. Cũng đúng thôi, hắn đến đây làm việc, có thể dễ dàng đoán ra, Vương Sở Khâm chơi tay trái, Hữu Chính cũng vậy nên không ai hiểu Hữu Chính bằng hắn, thằng nhóc lâu lâu gặp khó cũng sẽ trốn ra một góc gọi cho anh Khâm.

Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Tôn Dĩnh Sa quyết định lên tiếng nói chuyện lần nữa.

"Khi nào chúng ta có thể đi Thành Đô vậy?" – ánh mắt trở nên long lanh.

Lần này đến lượt Vương Sở Khâm ngạc nhiên, hắn không biết liệu những lúc hắn tiếp xúc với tính cách còn lại của Tôn Dĩnh Sa liệu em ấy có biết hay không hoặc là ngược lại. Chuyện về Sở thú Thành Đô, chỉ có hắn cùng "người ấy" biết thôi, vậy, người trước mặt hắn đang là "người ấy", đúng chứ? Ah phải rồi, Vương Sở Khâm nhớ lại, ngày em ấy tạm biệt hắn, đã có nói qua tính cách còn lại của em ấy là ai, là "Tiểu Sa", nhưng...

"Em không phải "Tiểu Sa"

Không gian chợt trở nên yên lặng sau câu nói của Vương Sở Khâm, cái này không phải là hắn đoán bừa, hắn chắc chắc như vậy. Nói thật, hắn vẫn chưa biết phải đối mặt với tính cách còn lại của Tôn Dĩnh Sa như thế nào, liệu bản thân hắn đã sẵn sàng để chấp nhận tất cả mọi thứ của người trước mặt hay chưa? Liệu rằng, người này có thể một lần nữa, tiếp nhận hắn vào thế giới của em ấy hay chưa?

"Tiểu Sa sẽ không ăn bất kỳ loại kem nào trừ Bát Hỷ, có lẽ em không biết hoặc có thể nhiều thứ quá, khiến em không nhớ rõ nhưng mà có một lần, vì quá bận, tôi không có thời gian đi mua kem, nên đã ghé ngang cantin của Đài Tiên Nông mua đại một hủ kem dâu, Tiểu Sa nhất quyết không ăn"

Tôn Dĩnh Sa nhìn hủ kem, nó đã được cô xử lý sạch sẽ, theo kế hoạch ban đầu cô sẽ về tắm rửa và đi ăn trưa nhưng rồi chỉ có thể tắm rửa và nghỉ ngơi, đến giờ vẫn chưa ăn gì nên cô đã ăn hết hủ kem trong tay.

"Em muốn thử tôi sao?" - Vương Sở Khâm nheo mắt hỏi

"Không phải" - Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng giải thích

"Buổi tối, tôi phải đi gặp Hữu Chính, còn bữa trưa, có thể ăn với em, đi thôi"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, ngoan ngoan bước xuống giường, ngoan ngoãn mặc thêm một chiếc quần dài của Lining, ngoan ngoãn khoác thêm áo đồng phục của tuyển, rổi ngoan ngoan mang đôi giày thể thao quen thuộc, ngoan ngoãn đứng chờ Vương Sở Khâm thu dọn đồ đạc. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào nhưng dường như lại nói với nhau rất nhiều điều, Tôn Dĩnh Sa không biết vì sao nhưng khi bị Vương Sở Khâm "vạch trần", cô lại cảm thấy có chút vui trong lòng.

"Dây giày còn chưa thắt kỹ mà muốn đi đâu" – Vương Sở Khâm khụy chân xuống chỉnh lại dây giày cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com