Chương 40
Những tưởng những ngày qua, cuộc sống của mình sẽ đi theo một hướng tốt đẹp hơn nhưng Tôn Dĩnh Sa quên mất rằng, người trước mặt vẫn đang ở rất gần cô, bản thân cô thì đang rất cố gắng bước ra khỏi bóng tối nhưng còn người này dường như chỉ muốn ở mãi ở đó, mặc kệ tất cả, ai đến giúp cũng không cần.
Cơn đau đầu lại kéo đến, không được, không được để "Tiểu Sa" xuất hiện lúc này, chỉ còn vài bước chân nữa là đến được Đài Tiên Nông, chỉ cần đến đó, cô sẽ được an toàn, chỉ cần đến đó, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ đến bên cạnh bảo vệ cô khỏi người trước mặt.
Bản thân sắp không chịu nổi nữa, Tôn Dĩnh Sa ôm đầu khó chịu, khụy xuống bên đường, giờ này vẫn đang là giờ làm việc, trên phố cũng có rất ít người qua lại nên họ cũng chẳng chú ý trên vỉa hẻ, nhà Vô địch Olympic đang rất chật vật.
"Tiểu Sa, nhớ chị không? Chị là Yên Chi đây"
"Sao vậy? Lúc trước, Tiểu Sa thích chơi với chị lắm mà, quên chị rồi sao?"
Cứ nghĩ sau lần nói chuyện với Vương Sở Khâm, hắn sẽ thấy sợ mà rời đi, tránh xa Tôn Dĩnh Sa nhưng không ngờ, bọn họ còn làm dân mạng bàn tán không thôi về mối quan hệ của hai người. Yên Chi ở nhà xem tin tức, biết được có người ủng hộ mối quan hệ này, đã khiến cô khó chịu không thôi, sau đó Tôn Dĩnh Sa còn dành chức vô địch giải Châu Á, sự đố kỵ trong cô lại trổi dậy nhiều hơn. Cô thật sự không cam tâm.
"Tiểu Sa" biết người này không phải người tốt, cô bé biết mỗi khi tiếp xúc với người này, bản thể chính của cô bé luôn trong tình trạng hoảng sợ. Trước kia có thể bọn họ rất thân thiết nhưng mà hiện tại khác trước rồi, phải làm sao đây, nếu như trong tình trạng như thế này, cô bé không thể quay về được, xung quanh chỉ có mỗi cô bé cùng người tên Yên Chi này. Phải làm sao đây? Tiểu Sa thật sự không muốn có chuyện gì đó không hay xảy ra với chị Sa.
"Chị, chị, tránh ra"
"Tiểu Sa" cố gắng nói gì đó dù biết không có tác dụng với Yên Chi nhưng cô bé không biết nên làm gì vào lúc này cả, chỉ còn mấy bước là đến được Đài Tiên Nông, "Tiểu Sa" cứ luôn hướng mắt về phía đó, mong là hình bóng cả cô bé cùng chị Sa trông ngóng sẽ xuất hiện và giải cứu hai người.
"Càng lúc càng nặng nhỉ, chỉ cần gọi tên là có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ha ha ha ha, Tôn Dĩnh Sa, tao nhất định sẽ khiến mày thân bại danh liệt, mất hết tất cả, để xem đến lúc những người yêu quý mày, hâm mộ mày sẽ bảo vệ mày hay là chuyển sang ghét bỏ mày, bỏ rơi mày"
"Tiểu Sa" càng lùi ra xa rồi sau đó ngã nhào ra đất trong sự sợ hãi, nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy ra, tâm lý thì đang hoảng loạn, cô như một con thú nhỏ bị lạc trong rừng sâu, cứ chạy mãi chạy mãi nhưng lại không tìm thấy đàn của mình đâu, cũng như không tìm được lối ra.
Vương Sở Khâm đang nói lời kết thúc bài giảng của mình, lấy điện thoại ra xem thì đọc thấy Tôn Dĩnh Sa nhắn đã làm xong thủ tục tại Cục thể thao chuẩn bị đi bộ sang Đài Tiên Nông. Tính nhẩm thời gian thì chắc giờ em mèo đang an vị trong phòng giáo viên hoặc là sân tập của Đài rồi, hắn nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi nhanh chân đi gặp em mèo.
Đặt chân vào phòng giáo viên, cũng như sân tập, hỏi vài người xung quanh, Vương Sở Khâm đều nhận được câu trả lời là không ai thấy Tôn Dĩnh Sa đâu cả, hắn ra hỏi chú bảo vệ ở cổng thì cũng nhận được câu trả lời tương tự. Lấy điện thoại ra gọi điện thì em ấy cũng không bắt máy, có chút lo lắng trong lòng, tự nhiên thấy bất an, Vương Sở Khâm quyết định đi sang Cục thể thao để đón Tôn Dĩnh Sa.
"Vương lão sư, thầy hết ca rồi ạ?" – là em gái của Yên Chi
"Tôi vừa xuống ca, em đang đợi người nhà đến đón sao?"
"Đúng rồi ạ, em nghe chị hai em nói, trước kia cũng đã từng tập luyện bóng bàn tại Cục thể thao với thầy"
"Chỉ có một năm thôi"
Cảm giác bất an càng lúc càng nhiều kể từ khi em gái của Yên Chi xuất hiện, không biết cái này có được tính là giác quan thứ sáu hay không nhưng cảm giác này, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
"Chị hai nói đã đến rồi mà ta"
Cô gái nhỏ đưa mắt ra phía ngoài, không thấy chị của mình đâu, đi thêm một đoạn thì thấy bóng dáng quen thuộc, cô liền chạy lại gần và la lớn. Tiếng gọi của cô gái nhỏ cũng thu hút được sự chú ý của Vương Sở Khâm, hắn nhìn theo hướng mà cô gái này gọi thì nhìn thấy không chỉ mỗi Yên Chi mà còn ... mèo nhỏ nhà hắn nhưng mà hình như không đúng lắm, hắn cũng di chuyển gần hơn và rồi nhận ra nỗi bất an chiếm lấy hắn từ mấy phút trước đến giờ là vì lý do gì ... mèo nhỏ thật sự có chuyện.
"Sa Sa"
Vương Sở Khâm gọi tên cô, thành công nhận được ánh mắt đầy sợ hãi của Tôn Dĩnh Sa, bên cạnh đó còn ánh mắt đầy oán hận của Yên Chi đứng bên cạnh. Không ổn, hình như người trước mặt hắn không phải Tôn Dĩnh Sa mà là "Tiểu Sa", nhận ra được vấn đề, Vương Sở Khâm tiến lại gần và đẩy Yên Chi ra xa, bao trọn "Tiểu Sa" trong lồng ngực, lần này thì đến lượt hắn nhìn Yên Chi với ánh mắt như muốn giết người.
Người trong lòng từ từ đưa hai tay ôm chầm lấy hắn, ngón tay thì siết chặt vào áo, vào da thịt của hắn, Vương Sở Khâm biết em ấy đang vô cùng sợ hãi, hắn thật sự không dám nghĩ đến việc nếu hắn đến trễ hơn một chút thì sẽ có chuyện gì xảy ra với Tôn Dĩnh Sa.
"Em gái cô đang bên kia, nếu cô thật sự có ý định làm hại Sa Sa, tôi nhất định sẽ kể hết những điều kinh tởm mà cô đã làm cho con bé biết. Đừng thách tôi, nếu muốn thử, thì thử đi"
Yên Chi xoay người thì nhìn thấy em gái mình thật sự đang đứng ở đó với ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Việc cô rời khỏi tuyển năm đó, cũng nhờ Tôn Dĩnh Sa xin phép Ban huấn luyện nên chỉ dừng lại việc do không còn khả năng thi đấu chứ không hề nhắc đến việc cô sử dụng chất cấm nên mới bị buộc rời đi. Cũng bởi vì việc này, cô quay lại Mỹ ở cùng gia đình, còn em gái vẫn tiếp tục học tập và gia nhập vào Đài Tiên Nông dưới sự bảo hộ của cô chú thân thích trong gia đình. Em gái mãi mãi không biết được lý do thật sự của chuyện này, trong mắt em gái, cô luôn là niềm tự hào của nó, luôn là tấm gương cho nó noi theo, cùng vì vậy mà em gái đã nói sẽ viết tiếp câu chuyện bóng bàn của chị gái mình.
"Cậu vẫn cứng đầu như vậy, cô ta là một quả tạ, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu trước"
"Chúng ta đều đang có điểm yếu của nhau, đừng đe dọa tôi, chuyện xấu nhất mà Sa Sa phải đối mặt chỉ là giải nghệ và không xuất hiện trước công chúng nữa, sau vài năm mọi người sẽ quên đi cô ấy là ai nhưng tên tuổi của cô ấy mãi mãi là được nhắc đến như huyền thoại của bộ môn bóng bàn. Còn cô, tôi tin chắc, cô không muốn em gái mình cảm thấy ghê sợ và cắt đứt quan hệ gia đình với cô đâu, tôi nói đúng chứ?
Yên Chi nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm nhưng thật sự nếu để em gái biết được sự thật, cô sẽ giống như trước kia, mất hết tất cả, lúc đó cô còn em gái, cô còn gia đình nhưng hiện tại, cô chỉ có mỗi em gái mà thôi. Mức độ đánh đổi quá lớn, Vương Sở Khâm trước này đều nói được làm được, cô cũng không muốn chọc tức hắn
"Yên Chi, tôi biết, không thể theo đuổi bóng bàn nữa là vô cùng đau khổ, nỗi đau của cô, tôi hiểu rất rõ, Sa Sa cũng không thoải mái hơn cô là bao, tất cả đều là quá khứ hết rồi, cho bản thân mình một con đường mới để đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com