Chương 6
Cả buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa cứ như một cô gái nhỏ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm Vương Sở Khâm cũng có chút vất vả đi theo, muốn không xem cô ấy là con nít cũng khó nữa nhưng được ở cạnh Tôn Dĩnh Sa thế này, khiến bản thân hắn cũng có chút vui vẻ trong lòng, tâm trạng khó chịu vào buổi trưa cũng tan mất. Dường như hắn đang được nhìn thấy một khía cạnh khác của Tôn Dĩnh Sa, vô lo vô nghĩ, tràn đầy sức sống, khác hẳn những ngày đầu gặp cô ấy tại Đài Tiên Nông. Không biết thứ gì khiến cô ấy trở nên như vậy nhỉ? Không lẽ là do bị khiêu khích sao? Không phải chứ?
"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em hết"
Đây là hộp kem thứ hai trong một buổi chiều của Tôn Dĩnh Sa rồi, tới hắn cũng thấy sợ, không biết ăn xong có bị đau bụng không nữa nhưng nhìn thấy cô ấy ăn kem như thể đây là món ngon nhất trên dời, hắn không nỡ cản cô ấy, ăn hai hộp chắc không sao đâu. Vận động viên mà, sức khỏe hơn người bình thường, chắc không đến nổi nào.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, Vương Sở Khâm tính nhẩm cả hai cũng đã rời khỏi Đài Tiên Nông được bốn năm tiếng rồi, mặt trời cũng lặn rồi, trời cũng đang sập tối, cũng đến lúc đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà.
"Đi thôi, sở thú đến lúc đóng cửa rồi"
"Không về" – Tôn Dĩnh Sa nhất quyết không đứng dậy
Nhớ lại tuần trước, con trai anh Long cũng có hành động thế này, Vương Sở Khâm bật cười trước biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, hắn nói rồi, người này ưa ngọt, không thích bị ép buộc, được thôi, đành dùng cách của anh Long áp dụng lên cô vậy, hắn cũng không thiệt thòi gì.
"Lần sau chúng ta quay lại, không thì tôi sẽ dẫn em đến nơi khác vui hơi, có chịu không?"
"Thật không?" – ánh mắt lại một lần nữa sáng lên
"Thật, móc nghéo"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ngón út thon dài của Vương Sở Khâm chìa ra trước mặt mình, cô cứ thế chớp chớp hai mắt, chần chừ một lúc thì cũng đưa ngon út của mình ra và móc lấy ngón tay kia, giây phút này thì không nên như lo sợ, chẳng phải rất muốn làm quen sao, cơ hội ngay trước mắt, nhất định phải nắm lấy, sau này có bị mắng cũng được.
Dừng xe trước nhà của Tôn Dĩnh Sa tại Bắc Kinh, Vương Sở Khâm có chút cảm thán, không to như hắn nghĩ, mà cũng đúng thôi, cô cũng chỉ sống ở đây có một mình, nhà nhỏ dễ dọn dẹp, mà Tôn Dĩnh Sa cũng ít khi ở nhà do phải đi thi đấu thường xuyên, nhà to cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà nhà to hay nhà nhỏ nếu chỉ ở một mình, xem ra cũng rất là cô đơn.
Nhìn sang người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, hai tay vẫn đang nắm chặt dây an toàn, gương mặt không còn biểu cảm nhiều như lúc chiều, Vương Sở Khâm cũng không biết Tôn Dĩnh Sa đang suy nghĩ chuyện gì nhưng hắn cũng giữ im lặng, đợi cô lên tiếng trước. Đợi thêm tầm mười phút, cô cũng chịu cất tiếng nói nhưng mà lần nữa lại đưa Vương Sở Khâm vào một sự ngạc nhiên khác, khiến hắn có chút lạc lối.
"Chuyện hôm nay không được kể với ai"
Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống mà không nhìn Vương Sở Khâm lấy một lần, cô bước nhanh vào tòa nhà trước mặt, cô cắn răng thật chặt ngăn chặn những suy nghĩ rối ren trong đầu, bước chân trở nên nhanh hơn cứ như có ai đó đang đuổi theo cô vậy, thật sự không thể kể chuyện này với bất kỳ ai.
Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao lại như vậy?
"Vui mà"
"Im đi, tất cả im hết đi, cầu xin mấy người im hết đi" – cô hét lớn
Tôn Dĩnh Sa gục tại cửa ngay khi vừa bước vào nhà, những cảm xúc cố gắng che đậy cả ngày tuôn trào như núi lửa, dùng hai tay bao lấy đôi tai của mình, ngăn chặn không cho bản thân nghe thấy những câu nói kia nữa, nước mắt cứ thế rơi ra, cô dần chìm vào vùng đen tối của địa ngục, cứ thế không ngừng trượt dài vào một hố đen sâu thẳm, mãi mãi không tìm được lối ra.
Vương Sở Khâm trên suốt quãng đường từ khu nhà của Tôn Dĩnh Sa trở về nhà mình, hình ảnh cô nhanh chóng ra khỏi xe và chạy nhanh vào khu dân cư vẫn đang đeo bám đầu óc của hắn. Chẳng phải buổi chiều còn rất vui vẻ sao? Tại sao tình huống lại thay đổi 180 độ như thế này? Hắn làm gì không đúng sao? Cả đoạn đường từ sở thú về, cả hai còn nói chuyện với nhau mấy câu, tuy không được tính là xã giao đơn thuần nhưng cũng đã thân thiết hơn một chút.
Rốt cuộc là vì chuyện gì mà Tôn Dĩnh Sa lại như thế?
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện đúng giờ theo như lịch hẹn với Vương Sở Khâm, cả hai cùng nhau bàn bạc về bài diễn thuyết sắp tới, qua một vài câu trao đổi hắn cũng đã nắm được tinh thần mà Tôn Dĩnh Sa muốn truyền đạt đến các vận động viên tại nơi đây. Chiều nay hắn không có tiết nên có thể tập trung viết một hai đoạn đầu, hôm sau có thể đem cho cô xem thử và trao đổi thêm nếu cần thiết.
Cả hai thật sự đều xem như "buổi hẹn hò" tại sở thú chiều hôm qua dường như chưa bao giờ xảy ra, mối quan hệ cứ như những ngày đầu Tôn Dĩnh Sa đến Đài Tiên Nông, người quen thì không hợp lý lắm nhưng nếu xem nhau là người lạ thì lại càng không phải. Vương Sở Khâm cũng không muốn gây khó dễ cho Tôn Dĩnh Sa, cô cũng chỉ ở đây hai tháng theo lời mời của anh Long, sau hai tháng người này sẽ quay lại Hà Bắc và cũng không biết khi nào mới quay trở lại Bắc Kinh, mà có quay lại Bắc Kinh thì khả năng hai người gặp nhau cũng sẽ là bằng không.
Và rồi, cô ấy sẽ quay về làm vận động viên được người người kính trọng – Tôn Dĩnh Sa.
Còn hắn thì tiếp tục làm một giảng viên bé nhỏ tại Đài Tiên Nông – Vương Sở khâm.
Hai đường thẳng song song thì làm sao mà có điểm giao nhau cơ chứ, điên thật mà.
"Anh Khâm, chúng ta đi ăn trưa nào"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía phát ra tiếng nói, là cô gái kia, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng nhưng mà bản thân có thể làm gì cơ chứ? Chỉ là hai người xa lạ có chút quen biết, mọi chuyện rồi sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Không phải sao?
"Bộ chị rảnh lắm hả?" – là giọng của Hữu Chính
"Bơ" – Vương Sở Khâm lại gằn giọng
Hoàng Hữu Chính biết mình đã chọc giận Vương Sở Khâm nhưng cậu thật sự không thích bộ dáng cố tình làm phiền người khác của người này, vô cùng giả tạo. Trước đây cậu cũng chẳng thèm để ý làm gì nhưng mà cảm giác chán ghét lại cứ lớn dần trong cậu, Vương Sở Khâm có giận thì cậu sẽ đến chịu phạt sau.
"Bơ, em ăn trưa với chị, được không?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi
Mắt thấy cô đứng dậy và đi ra ngoài cùng Hoàng Hữu Chính, hắn đứng dậy theo nhưng chân lại chôn chặt dưới nền đất, bắt đầu cười khẩy bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com