Chương 7
Buổi diễn thuyết đầu tiên cuối cùng cũng đến, hôm nay Tôn Dĩnh Sa sẽ gặp gỡ với tuyển bóng bàn, tuyển bơi cùng tuyển cầu lông, trên sân khấu cùng cô sẽ là hai đại diện chủ lực của mỗi tuyển. Bên dưới sẽ là các đội viên nhỏ khác, cùng với khoảng một trăm người hâm mộ may mắn, được lựa chọn qua hình thức ngẫu nhiên, những ai mua kem có ẩn số 114 ở bên dưới nắp hộp sẽ có cơ hội đến Đài Tiên Nông tham gia sự kiện. Tổng cộng có bốn buổi diễn thuyết xuyên suốt hai tháng, người hâm mộ chỉ cần đem nắp kem có số 114 đến, bốc thăm thêm một lần nữa để xác định ngày họ sẽ được tham gia buổi diễn thuyết là được.
Công ty tài trợ cho việc bốc thăm này là công ty sản xuất kem Bát Hỷ, nhà tài trợ chính của tuyển bóng bàn Bắc Kinh, vừa tăng doanh số cho hãng, vừa tăng độ nhận biết của hãng cùng danh tiếng cho Kinh đội, vừa giúp cho người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa được gặp gỡ và giao lưu với cô. Từ Olympic đến hiện tại cũng đã ba tháng họ chưa được gặp cô rồi, mỗi khi không có giải, Tôn Dĩnh Sa sẽ giống như mất tích, chẳng ai có thể nhìn thấy cô xuất hiện trên đường phố Bắc kinh, ngày cả khi nghĩ cô sẽ về Hà Bắc nghỉ ngơi, bọn họ cũng không thể biết được tung tích của cô.
Không có tin tức gì có nghĩa là tin tốt, người hâm mộ của cô luôn tâm niệm như vậy, chỉ cần Sa Bảo của họ nghỉ ngơi thật tốt, họ chắc chắn có thể chờ cô ở giải đấu tiếp theo. Vì là vận động viên nổi tiếng nên có những lúc Tôn Dĩnh Sa sẽ bị người hâm mộ cuồng nhiệt sai trái theo dõi, làm phiền, ảnh hưởng đến không gian riêng tư của cô. Cho nên việc cô mất tích như vậy cũng khiến cho người hâm mộ của cô an tâm, vì như vậy có nghĩa cô sẽ không bị ai cản trở thời gian tận hưởng cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa.
Thế nhưng lần này thì khác, kể từ sau khi dành lấy huy chương vàng Olympic, Tôn Dĩnh Sa không hề có một thông báo nào liên quan đến việc nghỉ ngơi trong bao lâu và ở giải đấu nào thì người hâm mộ có thể thấy Tiểu Ma Vương trở lại thi đấu. Bọn họ biết việc chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất thế giới đã khiến cô bị bào mòn về tinh thần cũng như thể xác rất nhiều, việc cô lựa chọn nghỉ ngơi vô thời hạn, bọn họ hiểu nhưng cũng không thể ngăn chặn nỗi nhờ của họ đối với cô. Cho nên ngay khi nghe tin công ty Bát Hỷ tổ chức bốc thăm may mắn cho sự kiện lần này, người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa dốc hết hầu bao ra với hy vọng mong manh mình sẽ là một trong những người may mắn được gặp cô trực tiếp.
Không khi ở ngoài đang rất hào hứng chờ đợi sự xuất hiện của Tôn Dính Sa, đứng bên trong nhìn ra, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy choáng ngợp, trước kia lúc còn chơi bóng bàn, hắn cũng đã từng thi đấu trước rất nhiều người nhưng mà số lượng lại không được nhiều như hiện tại. Hắn thật sự cảm nhận được sâu sắc câu nói "Bởi vì Tôn Dĩnh Sa, bộ môn bóng bàn mới thu hút được nhiều người quan tâm đến như vậy", nghĩ lại thì cũng đúng thôi, một cô gái thiên tài, có sức hút như Tôn Dĩnh Sa thì ai mà không thích được cơ chứ.
Ai mà lọt được vào mắt xanh của Tôn Dĩnh Sa, chắc chắn cũng không phải tầm thường.
"Anh Khâm, cà phê nè"
"Cám ơn em, hôm nay không có tiết hả?"
"Còn một tiếng nữa, em tranh thủ qua đây xem thử không khí của hội trường thôi"
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi yên cho chuyên viên trang điểm chuẩn bị cho mình, hình ảnh hai người trò chuyện vui vẻ ở phía đối diện đập vào mắt của cô, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn hòa hợp có hòa hợp, nhìn kiểu gì cũng xứng đôi.
Trong lúc chỉnh lại tóc của Vương Sở Khâm, từ phía bên này cô chạm phải ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, khẽ mỉm cười và tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Vương Sở Khâm là của cô, cô cũng chẳng cần đe dọa ai quá nhiều để họ biết được họ đang xâm phạm lãnh thổ của cô, bao năm qua có gì thay đổi đâu, hắn vẫn ở đây còn cô thì vẫn luôn ở cạnh hắn cơ mà.
"Vương lão sư và Chu lão sư lúc nào cũng tình cảm"
"Nhưng bọn họ thật sự đang hẹn hò sao?"
"Có hiểu cái gì là không công khai cũng không giấu diếm không? Bọn họ chính là như vậy"
Đoạn hội thoại của hai nhân viên sau hậu trường, Tôn Dĩnh Sa nghe rõ từng câu từng chữ, liếc mắt nhìn lại hai nhân vật chính trước mặt, ánh mắt hiện tại không một ai có thể đoán ra suy nghĩ trong cô, chỉ biết ánh mắt này Tôn Dĩnh Sa lâu nay chỉ dành cho đối thủ đối diện bàn bóng mà thôi. Vừa hay, Vương Sở Khâm đã nhìn thấy nó, nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi, tâm trạng vui vẻ lại bị cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa chi phối, cảm nhận được sát khí toát ra từ ánh mắt kia, trong vô thức hắn đẩy Chu Khiết ra sau lưng mình.
Thu lại ánh mắt, Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô không có thời gian chơi đùa với cô gái kia.
Buổi diễn thuyết diễn ra vô cùng suôn sẻ, không khí tại hội trường cũng rất thoải mái và vui vẻ, Tôn Dĩnh Sa cùng các chủ lực cũng như người hâm mộ giao lưu rất sảng khoái, cô cũng không ngần ngại chia sẻ những khó khăn của chính mình, kể cho mọi người nghe những câu chuyện chính bản thân cô đã trải qua để có thể bước lên bục cao nhất của Olympic. Những câu chuyện truyền cảm hứng thế này, Tôn Dĩnh Sa có rất nhiều, MC đặt câu hỏi cô đều có riêng cho mình một câu trả lời phù hợp, khiến mọi người trong hội trường đi từ xúc động này cho đến xúc động khác.
Có những người hâm mộ, sau khi nghe chính thần tượng của mình kể về những thách thức mà cô phải đối mặt trong suốt thời gian qua mà không kiềm được nước mắt, cô gái mạnh mẽ kiên cường trên sân thi đấu không phải tự nhiên mà có. Tôn Dĩnh Sa thật sự đã hy sinh rất nhiều để có thể đem lại vinh quang cho quốc gia.
Hôm nay, cô đã hoàn thành vai diễn Tôn Dĩnh Sa – vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng một cách xuất sắc.
Vậy còn Tôn Dĩnh Sa – một người bình thường thì thế nào? Bản thân cô cũng không biết.
"Em ổn chứ?"
Không cần xoay người lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể nhận ra người hỏi là ai, từ lúc hắn che chắn cho người kia, cô đã kiềm chế bản thân không để ý đến hắn nữa nhưng hắn vẫn xuất hiện thế này, thầm trách ông trời trêu ngươi, Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng đưa lưng về phía Vương Sở Khâm, im lặng và không trả lời câu hỏi của hắn.
"Tôi mua kem cho em nhé?"
"Trả lời tôi đi"
Vương Sở Khâm không thích cảm giác áp bức hiện tại, hắn muốn được nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa vui vui vẻ vẻ ở sở thú Bắc Kinh, hắn nhớ cảm giác được Tôn Dĩnh Sa dựa vào, cô ấy như thể hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, cho dù chỉ có mấy tiếng nhưng hắn thật sự không quên được. Hắn đã làm gì sai cơ chứ?
"Sa Sa"
Mỗi câu nói của Vương Sở Khâm dường như bóp chặt trái tim cô, mọi chuyện không nên như thế này nhưng cô không thể, không thể để nó xảy ra, nó không được phép xảy ra.
"Vẫn ổn, không cần ăn kem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com