1
Dự báo thời tiết hôm nay trời nắng, nhưng đến gần trưa, sắc trời dần thay đổi, mây đen che khuất mặt trời, trên trời đổ mưa tí tách.
Vương Sở Khâm trong thời tiết như vậy, đeo micro trả lời phỏng vấn.
"Sở Khâm, có thể chia sẻ ý định ban đầu khi tham gia chương trình này không?"
Vương Sở Khâm đặt tay lên đùi, ngón cái vuốt ve hoa văn trên quần, đứng hình vài giây mới hoàn hồn nói: "Thật thần kỳ."
Lúc nhận được tin tức tổ chương trình thông qua, Vương Sở Khâm thừa nhận rằng anh cũng rất bối rối, tổ chương trình gì đây, tin nhắn lừa đảo à?
Sau đó Lưu Đinh Thạc rụt cổ giải thích với anh, là do hắn báo tên. Vương Sở Khâm còn chưa thay giày đã lao tới nhà Lưu Đinh Thạc, cho hắn ta một cái tát hỏi hắn có phải có bệnh hay không? Lưu Đinh Thạc tự biết mình làm việc này không đúng, nhưng hắn cũng không dám nói ngày đó ai là người suy sụp tinh thần khiến hắn mới ra hạ sách này.
Khi đó Vương Sở Khâm cho rằng đây chỉ là một chương trình yêu đương, nghĩ chỉ cần đến nơi đó đục nước béo cò mấy tháng liền đánh đường về phủ là được, nhưng ngay tại phỏng vấn hôm nay, tổ chương trình hỏi anh: "Cậu cảm thấy người yêu cũ của mình là người như thế nào?"
Nhắc tới người yêu cũ, mặc dù chỉ mới qua nửa năm, lại để cho Vương Sở Khâm có loại cảm giác nhiều năm chưa từng nhắc tới cảm giác, anh chớp chớp mắt: "Mấy người làm chương trình yêu đương mà còn phải kiểm tra quá khứ nữa là sao?"
Tổ chương trình cũng không ngờ tới câu trả lời của anh: "Chương trình này của chúng tôi chính là cùng tham gia với người yêu cũ mà..."
"Ý là, chương trình mấy người đang cố giảng hòa hay sao?" Cũng không biết vì sao, tổ chương trình có thể nhìn thấy ở trong mắt Vương Sở Khâm một tia sáng lấp lánh.
"Cái này còn phải xem biểu hiện của cậu trong chương trình." Tổ chương trình kéo đề tài về vị trí lúc đầu,"Hãy nói về người yêu cũ của cậu đi."
"Người yêu cũ của tôi sao?" Vương Sở Khâm trở lại đề tài, cười khổ một tiếng.
"Đây là lần đầu tiên tôi gọi cô ấy bằng người yêu cũ."
Hai tay của anh dây dưa cùng một chỗ, tâm trạng khác hẳn với những cuộc phỏng vấn trước đây sau khi chiến thắng trong cuộc thi. Đã từng có người hỏi cô ấy trong mắt anh là người như thế nào, anh nói ra lời trong lòng giống như khoe khoang thứ trân bảo quý giá.
Lúc này, trong phòng phỏng vấn người đến người đi, anh im lặng một lúc lâu, cho đến khi không khí trở nên loãng hơn mới cất lời.
"Cô ấy là một cô gái giống như bảo vật vậy."
—-----
Vài ngày sau, tổ chương trình thông báo hôm nay anh phải ghi hình, Vương Sở Khâm tưởng là muốn anh ở trong phòng phỏng vấn, nhưng ngay sau đó ở những hạng mục cần chú ý khi ghi hình, tiêu đề mở đầu là "Gặp gỡ người yêu cũ."
Nửa năm sau, Vương Sở Khâm gặp lại cô.
Tóc cô luôn luôn dài rất nhanh, lần trước nhìn thấy trên ti vi tóc cô vẫn còn ở ngang cổ, lần này gặp mặt, đã dài đến bả vai.
Vương Sở Khâm xuyên qua cửa kính nhìn thấy cô ngồi trong quán cà phê, một thân hình nho nhỏ ra vẻ đứng thẳng, hai tay cầm ly mới có thể cầm hết.
Anh hít sâu một hơi mới dám mở cửa. Khoảnh khắc cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau, hai tay cô nắm chặt chiếc ly hơn, bài nhạc trong quán cà phê vừa phải nhẹ nhàng.
Anh ngẩn ngơ ngoài cửa, cho đến khi cô cất tiếng:
"Đã lâu không gặp."
Đã lâu không gặp? Cũng đúng, trong vòng nửa năm nay, cô trốn tránh gặp mặt, thông qua tin nhắn trong nhóm bạn bè của bạn bè, từ chối tham gia các bữa hẹn khi nghe thấy tên anh, ở chỗ này hóa thành một câu đã lâu không gặp.
Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đối diện, đôi mắt đục ngầu lúc này đang tránh ánh mắt của anh.
Tổ chương trình không yêu cầu bọn họ phải thảo luận về đề tài cụ thể nào, chỉ bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện phiếm giống như bạn cũ nhiều ngày không gặp.
Vương Sở Khâm đang nắm ngón tay, nhớ tới câu bạn cũ nói chuyện phiếm, nhịn không được bật cười.
"Gần đây có bận không?" Anh mở miệng chỉ nói ra được những lời này.
Cô lắc đầu. "Luận văn đã viết xong rồi."
Trong lòng có thanh âm gào thét nói, tại sao phải đồng ý lời mời này, tại sao phải đến, tại sao không hỏi anh tại sao phải đến.
Lông mi run rẩy, Vương Sở Khâm nghe thấy giọng của chính mình: "Vậy tại sao không ăn uống đàng hoàng?"
"Lại gầy nữa rồi."
Quán cà phê rất yên tĩnh, bởi vì tổ chương trình đã bao trọn, trong không gian này chỉ có âm nhạc và tiếng hít thở của bọn họ.
Tiếng thở quấn quýt lấy nhau, lời nói ra lại xa xôi đến lạ.
"Em ổn mà."
Ngượng ngập, trò chuyện lại cứ như chẳng nói được gì.
Vương Sở Khâm không ngờ cảnh tượng hai người ngồi xuống đối mặt lại thành ra như vậy, hưng phấn và nhớ nhung kìm hãm trước đó khi gặp lại tất cả đều hóa thành băng vụn, vô thanh vô tức hòa tan từng chút một, biến thành nước mắt.
Anh cũng không nghĩ tới sẽ khóc vào lúc này, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, anh đứng dậy chạy trốn vào nhà vệ sinh, hiện trường quay trở nên hỗn loạn, máy quay phim quay được bóng dáng anh vội vàng chạy trốn, ngay sau đó cũng quay được vẻ mặt sửng sốt cùng nước mắt vô tri vô giác rơi xuống của Tôn Dĩnh Sa.
—----------------
Tổ chương trình lại hỏi nguyên nhân vì sao lại khóc.
"Ủy khuất đi." Vương Sở Khâm nở nụ cười tự giễu, "Cảm giác như đã đánh mất bảo vật."
Còn Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, ngẩng đầu lên lại bất đắc dĩ nở nụ cười: "Có lẽ bởi vì anh ấy nhận ra rằng kết cục của chúng ta sẽ như thế này phải không?"
—------------------
Chương trình còn cần tiếp tục ghi hình, Vương Sở Khâm điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra, liền thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi ở vị trí như cũ, trên mặt bàn vương vãi khăn giấy bị vò nát cũng không biết biểu thị cho cái gì.
Anh tự biết ngượng ngùng, gãi đầu nói xin lỗi với cô.
Bọn họ quen làm bộ giữ thể diện, trò chuyện một ít đề tài bề ngoài, giống như cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn trò chuyện như những người bạn cũ.
"Nghe nói em tốt nghiệp rồi sẽ về Hà Bắc?"
"Chưa chắc nữa, còn anh? Công việc thế nào?"
"Vẫn đang quản lý mấy đứa nhóc kia."
"Huấn luyện viên Vương vất vả rồi!"
"Không có, huấn luyện Tôn tương lai cũng cố gắng lên."
Bọn họ giống như đưa tay ra xuyên qua tấm kính, chạm vào đối phương lạnh như băng, lại biết rõ trước mặt đối phương có tấm kính, nhưng không ai dám đưa tay đập vỡ.
Kết thúc buổi gặp mặt vào lúc hoàng hôn, Tôn Dĩnh Sa lợi dụng lúc ánh trăng sắp xuất hiện vẫy tay với anh. Anh nhìn bóng dáng cô quay đầu lại, bị ánh sáng mờ nhạt làm nổi bật giống như hình bóng trong mơ, chờ cô xoay người, ánh trăng từ phía sau cô xuất hiện.
Mặt trời lặn, tỉnh mộng giữa ban ngày.
—----------
Lúc gặp lại đã là một tuần sau vào lúc nhận phòng.
Thời tiết ngày hôm đó đúng như dự báo thời tiết, trời quang mây tạnh, Vương Sở Khâm dựa theo sự sắp xếp của tổ chương trình, là người thứ tư bước vào.
Khi xách hành lý vào trong nhà, ba người đàn ông và phụ nữ anh vừa thấy đã đứng lên chào đón anh, có người vì nhận ra anh mà che miệng và kêu lên.
"Anh... anh là người đó!" Cô gái tóc xoăn dài che miệng, lòng bàn tay mở ra hướng về phía anh.
Vương Sở Khâm có chút ngượng ngùng trước tình cảnh này, cười xua tay chào hỏi.
Ngay sau đó, chính là là những ánh mắt bàn tán, nhưng bởi vì đang ghi hình tất cả mọi người thẳng thắn quá cũng không tốt, nên chỉ là gật đầu với nhau và nói vài chủ đề đơn giản về nhau.
Khoảng hai mươi phút sau, bảy người trong phòng đã tụ tập đông đủ, ngoại trừ khách mời nữ cuối cùng vẫn chưa đến.
Cho đến khi cô lộ diện, Vương Sở Khâm đã mất quyền chủ động đoán người yêu cũ.
Tôn Dĩnh Sa gỡ khẩu trang xuống cùng người trong phòng chào hỏi, sau khi ngồi xuống sô pha,cả nhóm bắt đầu buổi giới thiệu đầu tiên.
Vương Sở Khâm ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, lưng tựa vào sô pha mềm mại, giấu đầu hở đuôi liếc mắt nhìn người đối diện, đến lượt bọn họ tự giới thiệu tất cả mọi người trực tiếp bỏ qua hai người, nói đùa: "Có ai mà còn không biết các cậu đâu chứ!"
Vương Sở Khâm giống như một đứa trẻ ganh đua, trong lòng tất cả đều là thanh âm bất mãn "Mấy người có biết chuyện quá khứ của chúng tôi không chứ?"
Không ai để ý tới anh, Tôn Dĩnh Sa lại xem hiểu ánh mắt anh, lập tức ném cho anh một ánh mắt nhắc nhở đừng có gây rối.
Vương Sở Khâm ủy khuất bĩu môi, nhưng cũng không dám lộ ra cảm xúc dư thừa nữa.
—-----------------
Mục đích giao lưu trong nhà chung này là để gặp gỡ những đối tượng khác giới mới, Vương Sở Khâm không có tâm tư này, nhưng người khác lại có.
Vừa mới chỉ cúi đầu kéo khóa kéo, chàng trai tóc xoăn kia liền hỏi Tôn Dĩnh Sa có muốn cùng ra ngoài mua thức ăn hay không, vì trời đã xế chiều và đã đến giờ ăn tối.
Tôn Dĩnh Sa ngược lại đối với mọi người ở đây đều rất thân thiện, nghe xong lập tức mỉm cười đồng ý, chỉ là quay đầu lại có thể cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt Vương Sở Khâm. Cô không thèm để ý tới, vừa cười vừa cùng chàng trai tóc xoăn chuẩn bị ra ngoài.
Chớp mắt cũng xuất hiện khách mời nữ tiếp cận anh.
Tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa lập tức nhạt đi, Cao Thích bên cạnh hỏi cô có kiêng ăn gì hay không cô cũng không nghe thấy, chàng trai vỗ nhẹ bả vai cô. "Sa Sa?"
Lời nói đầu tiên, không phải của anh ấy.
Cô điều chỉnh lại nét mặt, ngẩng đầu mỉm cười, xin lỗi nói: "Ngại quá, vừa nãy tôi chỉ đang nghĩ xem nên ăn gì mà mơ mơ màng màng luôn ha ha."
—----------------
Vương Sở Khâm vẫn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, sofa đơn bên cạnh đột nhiên bị đè thấp, một cô gái ngồi xuống, Vương Sở Khâm ở trong trí nhớ lục tìm lại cảnh tượng tự giới thiệu vừa nãy, phải vất vả lắm mới nhớ rằng cô ấy là Dương Gia.
Bên cạnh phòng khách có cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy phong cảnh sân, ngoài sân lúc này vẫn còn nắng, Dương Gia nhìn cảnh sắc bên ngoài mà cảm thán:
"Phòng khách này rất thoải mái."
Người đàn ông cơ bắp đối diện tên là Trần Gia Bách, anh gật đầu theo: "Thật sự rất thoải mái."
Lại tìm đề tài hỏi Vương Sở Khâm: "Vận động viên lúc này có còn đang huấn luyện không?"
"Cũng sắp tan tầm rồi." Anh dụi dụi mắt, tối hôm qua ngủ không ngon không thoải mái lắm.
Dương Gia cũng hứng thú với chuyện này: "Vận động viên sẽ có ngày thứ bảy và chủ nhật sao?"
Vương Sở Khâm cảm thấy mình giống như tới tham gia họp báo: "Vẫn còn thời gian nghỉ ngơi."
Họ trò chuyện thoải mái, chờ mặt trời hoàn toàn lặn, nhóm ra ngoài mua thức ăn đã trở về.
Vương Sở Khâm biết nấu nướng, nhưng anh không chủ động giơ tay, ngược lại Cao Thích giơ tay tự tiến cử, "Tôi nấu cũng không tệ."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong cảm thấy rất hứng thú, "Oa, món sở trường là gì vậy?"
Cao Thích nghiêng đầu, "Thịt trong nồi cũng được, các bạn tôi ăn thử đều nói không tệ."
Thịt trong nồi, thịt trong nồi chết tiệt.
Vương Sở Khâm quyết định hôm nay nhất định không ăn món đó.
Nhưng sau khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa hai mắt tỏa sáng đưa đũa lên nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Cao Thích, lòng căm thù của Vương Sở Khâm đối với Lưu Đinh Thạc lại tăng lên gấp mười lần.
Anh làm bộ như không thèm để ý cũng gắp lên một miếng, mặt ngoài gật đầu khen ngợi.
Nội tâm lại tràn đầy giấm chua, tất cả đều là dấu chấm hỏi chất vấn Tôn Dĩnh Sa, ăn chỗ nào ngon? Còn không ngon bằng anh làm, lúc trước chẳng phải nói anh làm thịt trong nồi đệ nhất thiên hạ đều quên hết rồi sao?
Một bữa cơm Vương Sở Khâm trong lòng nỗi trận mưa to, xối đầu óc anh choáng váng, anh cũng không biết mục đích mình tới nơi này là gì, hình như là Lưu Đinh Thạc đẩy anh tới, giờ anh đang ở đây.
Tại sao lại ở đây? Nhìn cô ấy tương tác với những người mới cũng giống như quay ngược thời gian vào thời điểm trước đây xem cô ấy tập luyện đôi nam nữ với những người khác, trước kia không có cách nào, hiện tại cũng như thế.
Anh tự nghĩ Vương Sở Khâm vẫn hèn nhát như mười mấy năm trước.
Tổ chương trình phỏng vấn hỏi anh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy tâm tình như thế nào?
Vương Sở Khâm chỉ có thể cười khổ, "Mục đích của chương trình này là nghiền nát trái tim con người sao?"
—------------------
Bởi vì có nhiều người, nên trên bàn cơm trò chuyện không ngừng nghỉ. Lại vì trên bàn có hai vận động viên, Trần Gia Bách còn đề nghị đến lúc đó có thể hẹn cùng nhau chơi bóng. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Trần Gia Bách cách cửa gần nhất đứng dậy đi tới, lúc trở về cầm trong tay vài phong thư cùng một tấm danh thiếp khá lớn.
Trần Gia Bách đọc tin nhắn trong thiệp, thì ra trong mấy phong thư này là thư giới thiệu mà người yêu cũ đã viết trước khi chương trình bắt đầu, sẽ gửi cho người yêu cũ của mình đọc cho mọi người ở đây nghe.
Mọi người đồng ý đọc thư theo thứ tự bước vào nhà chung, Vương Sở Khâm là người thứ tư, đến lượt anh, cảm giác khẩn trương dồn dập đã lâu không thấy lại xuất hiện, trong lòng bàn tay có lớp mồ hôi mỏng, anh mở phong thư ra.
"Người yêu cũ của em à, chơi bóng giỏi, nấu ăn giỏi, ca hát giỏi, cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, có rất nhiều lúc có thể hưởng thụ việc núp sau lưng anh ấy. Đại Đầu là một người rất biết quan tâm đến người yêu, sẽ luôn luôn quan tâm đến tâm trạng của em, bởi vì tinh tế nhạy cảm mà có thể nhận thấy ngay rằng có điều gì đó không ổn ở em, kịp thời an ủi tâm lý của em, một người đàn ông chu đáo như vậy. Cũng bởi vì là mối tình đầu, cho nên Vương Sở Khâm trong lòng em cho tới bây giờ đều khắc sâu, chúng ta có rất nhiều khoảnh khắc là độc nhất vô nhị trên đời này. Khi em nghĩ đến việc anh sẽ phát sinh những khoảnh khắc độc nhất vô nhị ấy với người khác, em nghĩ đây cũng là bằng chứng cho thấy em đang rời xa anh."
Nó giống như một lời tạm biệt hơn là một lá thư giới thiệu.
Anh cố nặn ra nụ cười rồi chôn lá thư đã đẩy anh ra xa trong tay.
Trong cảnh phỏng vấn, anh cúi thấp đầu, hồi tưởng lúc đọc thư, trái tim cũng quay ngày đó khiến bụng quặn đau, lời nói cũng trở nên đứt đoạn, "Ừ...... Lúc giới thiệu tôi cũng đang nói lời tạm biệt với tôi...... Điều đó chỉ khiến nỗi đau trở nên rõ ràng hơn".
Trong thời gian thống khổ, đến lượt Tôn Dĩnh Sa.
Cô mở phong bì ra, theo thói quen tự mình xem hết một lần, sau khi xem xong lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Dường như bầu không khí buồn bã đã tồn tại trước khi cô bắt đầu, cô cũng nghẹn ngào cất giọng: " Sa Sa, cô gái tồn tại như ánh mặt trời trên thế gian này. Cả khi chơi bóng và trong cuộc sống, sự rực rỡ ấy đã hiện diện trong cuộc sống của tôi. Sa Sa rất thích những thứ dễ thương, sẽ đặt tên cho búp bê của mình và thích treo nhiều loại khác nhau trên túi. Baidu Bách khoa nói rằng Sa Sa là một tiểu ma vương, nhưng tôi luôn cảm thấy em ấy cũng có thể là một công chúa nhỏ, em ấy tồn tại trong cuộc sống của tôi với rất nhiều khả năng và bất kỳ khoảnh khắc nào khi ở bên em ấy đều là niềm trân quý, em ấy cũng vậy."
Những giọt nước mắt cô kìm nén ở bàn ăn tối sau đó đã vỡ òa, cô nhận lấy khăn giấy của tổ chương trình. Cô không thích ở trước ống kính rơi nước mắt, thông thường nước mắt chỉ quanh quẩn trong hốc mắt. Nhưng hôm nay khi nhắc tới lá thư kia, nước mắt của cô giống như cơn hắt hơi không thể kìm chế.
"Thời gian sau khi chia tay, tình cảm còn không mãnh liệt như bây giờ nữa". Cô ngửa đầu, cố gắng đem nước mắt chảy ngược trở về.
"Thật ra khi chia tay chúng tôi cũng không mấy vui vẻ. Chúng tôi đều là những người trong lòng đều muốn có nhau. Thời gian trôi qua, chúng tôi dần dần trở nên giống như không ai chịu nhượng bộ đối phương".
"Thật ra tình yêu giữa chúng tôi vốn không phải như vậy, cho nên mới kết thúc. Chỉ là nửa năm sau khi kết thúc cái loại đau khổ mà người khác miêu tả mới chậm chạp đến."
—-----------------
Bầu không khí trở nên cay đắng, mọi người cầm phong thư không biết nói gì. Cuối cùng, trong im lặng, mọi người bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Bởi vì khi di chuyển phát ra tiếng động, bầu không khí so với vừa rồi tốt hơn một chút. Dương Gia cùng Tôn Dĩnh Sa cho biết lúc mới nấu cơm không tham gia nên việc rửa chén hãy để các cô lo.
Phòng bếp là kiểu mở, Vương Sở Khâm đứng ở trước bàn ăn lau bàn, bóng lưng Tôn Dĩnh Sa đứng ở bồn rửa chén anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn vừa mới lau xong một nửa bàn, Cao Thích từ phòng khách đi tới dường như muốn giúp đỡ, đến gần Tôn Dĩnh Sa, tỏ vẻ cẩn thận từng li từng tí muốn nhận lấy chén đĩa của cô, giấu đầu hở đuôi bổ sung theo một câu: "Dù sao cũng rảnh tay, có thể giúp hai người."
Dương Gia cùng Tôn Dĩnh Sa đều có chút bất ngờ, cười trêu ghẹo hắn có phải sợ hai cô đem đĩa bảo bối của hắn làm vỡ nát hay không, chỗ này có mấy cái đĩa là Cao Thích tự mình mang tới.
Cao Thích cũng nói đùa với các cô: "Tôi đây là vui vẻ giúp người."
Bầu không khí như vậy bị Vương Sở Khâm dùng thân phận người đứng xem quan sát, những khoảnh khắc độc nhất vô nhị sẽ cùng người khác phát sinh mà Tôn Dĩnh Sa ở trong phong thư kia viết cho anh đang thể hiện ngay tại ở nơi đây, những thứ này đều là Vương Sở Khâm không thể tham dự được vào cuộc sống sau này của cô.
Ý nghĩ đáng sợ đó khiến Vương Sở Khâm sững sờ tại chỗ, thậm chí khi Dương Gia tới gần anh cũng không phát hiện ra.
"Sở Khâm, Sở Khâm, cậu làm sao vậy?" Dương Gia thấy anh cúi đầu đứng trước bàn không động đậy, đi lên quan tâm hỏi.
Thanh âm không lớn nhưng Tôn Dĩnh Sa trong phòng bếp lại bắt được nhanh hơn hai người bên cạnh, chỉ thấy Vương Sở Khâm hoàn hồn, có thể bởi vì bị phát hiện mà cảm thấy xấu hổ, liền đưa tay vò đầu, mang theo nụ cười ngượng ngùng nhìn về phía Dương Gia, cô nghe thấy anh dùng giọng điệu quen thuộc đáp lại Dương Gia.
"Không sao đâu. Tôi đang nghĩ cái bàn này khá tốt, sau này tôi có thể mua một cái cho gia đình, hahaha."
—------------
Bóng đêm dần dày đặc, thời gian cũng tới nửa đêm. Tổ chương trình gửi tới tin nhắn, giao diện viết hoan nghênh các vị đến với nhà chung, hôm nay người khiến bạn động tâm là ai? Vui lòng gửi lời nhắn cho nhau theo cách ẩn danh.
Trong lúc mọi người đang loay hoay lựa chọn, Vương Sở Khâm không chút do dự lựa chọn người anh muốn.
Cho đến khi tổ chương trình gửi tin nhắn tới, Vương Sở Khâm nhận được hai tin nhắn.
「"Cậu ngẩn người trông thật đáng yêu!".」
「Thì ra là lén lút ở chung với cậu thú vị như vậy.」
Hai tin nhắn với giọng điệu xa lạ khiến Vương Sở Khâm không biết trả lời thế nào.
Ngay sau đó lại có tin nhắn mới.
「X của bạn không lựa chọn bạn.」
Nỗi đau xuất hiện theo một cách thậm chí còn đáng sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com