1. Gương mặt lạnh lùng
3/5/2021
Chiều tháng Năm ở Bắc Kinh đã bắt đầu nóng đến mức khiến người ta khó chịu, dù tỷ lệ cây xanh của Tổng cục Thể thao vẫn còn ổn, hai bên đường cũng có khá nhiều cây to lâu năm, nhưng hơi nóng từ mặt đất hắt lên khiến người ta không thể không chú ý.
Hôm nay Tôn Dĩnh Sa không may mắn cho lắm, lúc xuống lầu không gặp được vị "chủ xe điện nhỏ" cao quý nào, nên không còn cách nào khác, chỉ có thể tự đi bộ. Cô vốn sợ nóng, kéo túi vải đeo chéo hơi tuột khỏi vai lên một chút, rồi vô thức bước nhanh hơn, chỉ mong mau vào được trong nhà.
Vừa đi cô vừa nghĩ vẩn vơ: Cái túi to như vậy mà nặng thật, không hiểu sao fan lại gọi nó là "túi trắng nhỏ".
Lúc Tôn Dĩnh Sa bước vào toà nhà huấn luyện thì vừa hay trông thấy Hứa Hân đang quét mã ở máy bán hàng tự động cạnh thang máy.
Chiếc thang máy này là mới lắp trong mấy năm gần đây, trước kia mặc định vận động viên thể lực tốt, đi vài bậc cầu thang chẳng đáng là gì, nên cũng không thấy cần thiết phải có thang máy.
Nhưng vài năm trở lại đây, bộ môn bóng bàn ngày càng nổi tiếng, không chỉ vận động viên có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, mà ngay cả nhà tài trợ của đội cũng phải xếp hàng. Có tiền thì lắp thang máy cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bất kể có cần thiết hay không. Máy bán hàng tự động cũng được lắp khắp nơi trong cục, trước kia muốn mua nước còn phải chạy ra cửa hàng tạp hoá.
Trong đầu Tôn Dĩnh Sa lại vang lên câu nói mà Chủ tịch Lưu hay dặn dò họ: "Mấy đứa đúng là gặp thời tốt."
Đó là câu cửa miệng mỗi khi ông tổ chức buổi giáo dục tư tưởng, mà cũng là sự thật.
Đội tuyển quốc gia giống như con tàu lớn đang căng buồm ra khơi trong thời đại mới, chỉ cần vượt qua những con sóng dữ thì phía trước chính là đại dương bao la vô tận.
Còn cô, Tôn Dĩnh Sa, muốn giương buồm trên con tàu đó, cô có tham vọng và cũng có tự tin trở thành người lái tàu.
Trong lúc suy nghĩ, cô đã bước tới gần Hứa Hân: "Anh Hân."
Cô lên tiếng chào, định đợi anh ấy mua nước xong rồi cùng lên lầu. Buổi chiều cô có buổi luyện đánh đôi nam nữ với Hứa Hân.
Hứa Hân ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Đúng lúc, xem em muốn uống gì."
"Pulse." (nước uống thể thao) – Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, Hứa Hân xem như là đàn anh lớn, vẫn luôn quan tâm đến cô, "vị đào nha."
Cô nhìn thấy Hứa Hân mở mã QR và đưa lên quét lần nữa. Đấy, rõ ràng có thể quét mã, vậy mà có người cứ nhất định phải mang theo vài đồng xu lẻ trong người chỉ để bỏ vào máy.
"Người nào đó" từng nói thế này: "Khi tất cả mọi người đều thanh toán bằng mã QR, mấy cái máy vẫn thiết kế khe đút xu, chẳng ai dùng thì phí lắm."
Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn anh bỏ từng đồng xu vào máy, tiếng kim loại va chạm nghe lanh lảnh, vừa nghe anh tiếp tục ba hoa:
"Em nghĩ xem, mỗi lần nhân viên mở cái hộp đựng xu ra mà thấy bên trong không có đồng nào thì chắc thất vọng lắm."
Lúc đó cô đang cầm chai Pulse vị đào được người ta mua cho, cũng ngại chê bai lý lẽ lệch lạc của anh, chỉ lén lật mắt sau lưng anh một cái.
Hứa Hân lấy chai nước từ khe máy ra, đưa cho cô, rồi ấn nút gọi thang máy chuẩn bị lên lầu.
Ai nói vận động viên thể lực tốt thì thích leo cầu thang chứ, có thang máy thì đến một bước cầu thang cô cũng không muốn bước.
Tôn Dĩnh Sa nhìn số tầng trên thang máy đang giảm dần, bỗng nghe tiếng ai đó từ cầu thang đi xuống.
Ai thế, trời nóng thế này mà còn đi thang bộ. Cô tò mò quay đầu nhìn.
Ồ, Vương Sở Khâm.
Cô lập tức cảm thấy không phải mình tò mò, mà là tự chuốc phiền phức. Thừa, đúng là thừa nhìn một cái.
Dù cô đã lập tức quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn chạm phải nhau trong một giây. Anh nhìn cô như nhìn người xa lạ.
"Anh Hân."
Hứa Hân nghe có người gọi mình, quay lại nhìn, cũng đáp: "Sở Khâm."
"Mua chai nước." – Anh nhìn ra được ý hỏi của Hứa Hân, chủ động nói.
Hứa Hân gật đầu, cũng không nói gì thêm, không phải vì không thân, mà là vì một ngày có khi gặp nhau mấy lần, lần nào cũng bắt chuyện thì nói mãi đâu ra chuyện mà nói.
Tôn Dĩnh Sa do dự mấy giây, nghĩ đến mấy câu "vẫn là đồng đội tốt" mình từng nói, cuối cùng vẫn mở miệng gọi một tiếng: "Anh Sở Khâm."
Đổi lại là một cái gật đầu nhẹ đến mức khiến cô tưởng mình hoa mắt.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mất mặt, nhưng cũng chẳng sao, cô năm nay hai mươi tuổi rồi, người trưởng thành cần giữ thể diện, dù đối phương không phối hợp, liên tục tỏ thái độ lạnh nhạt với cô.
Đúng lúc thang máy tới, Tôn Dĩnh Sa sải bước nhanh chân bước vào. Thể diện thì quan trọng đấy, nhưng cảm giác không thoải mái cũng là thật. Ở chung không gian với anh, cô thực sự thấy không thoải mái, dù không phải chỉ có hai người họ.
Nhưng cô vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mệt thật, vẫn là nên hạn chế chạm mặt thì hơn.
Nhưng trước khi bước vào thang máy, ánh mắt cô vẫn liếc thấy đôi tay thon dài của anh đang từ lòng bàn tay phải gảy ra từng đồng xu bỏ vào máy, vẻ nghiêm túc chẳng khác nào lúc anh chơi Lego.
Nhàn rỗi quá nhỉ. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được lại thở dài trong lòng.
Vương Sở Khâm bỏ xu xong đợi một lát, nghe thấy tiếng nước rơi xuống, cúi người lấy nước ra từ khe.
Cái bước sải chân lúc nãy của Tôn Dĩnh Sa anh không bỏ sót, dù không nhìn thấy cũng nghe được tiếng cô liên tục bấm nút đóng cửa thang máy.
Anh nhếch khoé môi cười khẩy. Cần thiết phải tránh mặt đến mức đó sao? Trước kia còn lớn tiếng huênh hoang bảo "vẫn là đồng đội tốt", thậm chí "bạn tốt".
Anh thực sự không biết còn có kiểu bạn tốt nào lại cư xử như thế.
Vương Sở Khâm mở nắp chai uống một ngụm nước lạnh, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình đã làm đủ tốt rồi.
Đúng vậy, ban đầu cô quả thực từng nghĩ, cho dù hai người không thể quay lại như trước — kiểu anh trai em gái thân thiết — thì ít nhất khi gặp nhau vẫn có thể chào hỏi, có việc thì hỏi han nhau như những đồng đội tốt, thậm chí nếu may mắn hơn một chút, thì làm bạn bè cũng không phải chuyện gì khó.
Dù sao thì trước kia họ thân thiết đến thế, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có sự tồn tại của anh.
Giờ thì hay rồi, khỏi tưởng tượng nữa, ngày nào cô cũng đang sống trong hoàn cảnh đó.
Sau khi bị tách khỏi nội dung đôi nam nữ, cô mới phát hiện: nếu không chủ động tìm cớ gặp mặt hay nói chuyện, thì thật ra cuộc sống của họ hoàn toàn có thể không dính líu gì đến nhau. Dù ở sân tập, căng-tin hay ký túc xá vẫn thường xuyên chạm mặt, nhưng về bản chất lại gần như người xa lạ.
Không chỉ là xa lạ, mà cô còn phải chịu đựng gương mặt lạnh nhạt mà Vương Sở Khâm thường xuyên dành cho cô. Nếu bắt buộc phải nói chuyện, thì anh hờ hững đối phó cho qua; nếu phải xã giao trước mặt người khác, thì cũng chỉ nặn ra một nụ cười gượng gạo đầy khách sáo.
Giống như hôm nay, phản ứng của anh gần như có thể xem là không tồn tại.
Cô còn phải nhiệt tình, còn phải niềm nở đến mức nào nữa đây? Gọi anh một tiếng đã là đủ tử tế rồi. Cô chỉ là một người vui vẻ cởi mở, chứ không phải loại mặt dày vô duyên.
Tình trạng thế này đã kéo dài hơn một tháng rồi, Hứa Hân cũng chẳng thấy lạ nữa. Ban đầu anh còn định hỏi han quan tâm một chút, nhưng sau đó hai người họ đều mập mờ không rõ, nói sang chuyện khác, ai cũng không muốn nói cụ thể, anh cũng lười để ý.
Dù sao thì trẻ con giận dỗi, qua vài hôm rồi cũng hết thôi.
........
Tôn Dĩnh Sa luyện cả buổi chiều, mãi đến khi Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả đến rủ đi ăn tối, cô mới lề mề bắt đầu thu dọn đồ.
Lý Nhã Khả là kiểu người nóng tính, nhìn cô chậm rì rì nhét từng món vào túi, dù không phải ngăn nắp gì cho cam, nhưng không hiểu sao động tác lại cứ chậm như rùa.
Cô chịu hết nổi, giật túi qua tay cô bạn: "Em làm, chị đi thay đồ đi."
Tôn Dĩnh Sa cũng vui vẻ để người khác dọn hộ. Dù gì trước kia việc này là do Vương Sở Khâm làm. Cô không phải không biết tự thu dọn, nhưng lâu dần cũng thành ra hơi ỷ lại.
Tuy nghĩ thế, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Em thì lúc nào cũng vội. Nhìn Giai Giai kìa, người ta kiên nhẫn đợi chị đấy thôi."
Chiếm được chút lợi thế, cô lập tức ôm đồ chạy biến vào phòng thay đồ, trước khi Lý Nhã Khả kịp nổi cáu.
Cô lao thẳng tới cửa phòng thay đồ, suýt chút nữa đâm sầm vào người đang bước ra từ trong.
Chỉ cần ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa đã biết đó là ai.
Cô từng cực kỳ thích mùi này, quần áo anh mà rơi vào tay cô, cô nhất định sẽ úp mặt vào ngửi lấy một hơi thật sâu.
Nghĩ đến bản thân vừa luyện xong, áo quần đầy mồ hôi, nhất định là rất hôi, cô lập tức phản xạ bật lùi về sau một bước thật mạnh.
Dù không quan trọng lắm, nhưng cô vẫn không muốn để lại ấn tượng "hôi rình" trong lòng anh.
Cô hoàn toàn quên mất rằng, khi hai người còn thân thiết, đánh đôi mỗi ngày gần nhau như vậy, mồ hôi của đối phương chẳng ai để tâm, dính chạm nhau cũng là chuyện bình thường.
Vương Sở Khâm thấy cô như thể tránh né anh cho bằng được, không khỏi nhíu mày: "Em..."
Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn thấy anh nhíu mày, đoán là sắp giở cái mặt lạnh quen thuộc ra, bèn vội vã mở miệng trước: "Anh Sở Khâm, em đi thay đồ, tạm biệt."
Nói xong liền nghiêng người lách qua bên cạnh anh, sợ đến mức chỉ cần hơi dính vào người anh là đã thấy áy náy rồi.
Hành động ấy, rơi vào mắt Vương Sở Khâm, chẳng khác gì cô không muốn dính dáng tới anh dù chỉ một chút.
Anh không kìm được cười khẩy: Tôn Dĩnh Sa là công chúa chắc? Bị em ấy chạm phải thì được lợi to lắm à? Cứ như ai thèm được chạm vào không bằng.
Buổi chiều hôm đó có lẽ là lần cuối cùng Tôn Dĩnh Sa được luyện đánh đôi nam nữ cùng Hứa Hân. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Olympic Tokyo, vậy mà đến tận hôm nay, ban huấn luyện vẫn chưa thể quyết định được ai sẽ là người đánh cặp với Hứa Hân ở nội dung đôi nam nữ: là Tôn Dĩnh Sa hay là Lưu Thi Văn. Việc lựa chọn này khiến họ băn khoăn suốt một thời gian dài.
Tôn Dĩnh Sa và Lưu Thi Văn mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng.
Tôn Dĩnh Sa trẻ trung, thể lực dồi dào, thời gian gần đây phong độ tấn công rất tốt, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu đặc biệt lớn như Olympic. Hơn nữa, việc cô có thể góp mặt ở Thế vận hội Tokyo vốn dĩ cũng là một sự "vượt rào bất ngờ", không nằm trong dự kiến ban đầu. Việc liệu cô có thể đảm đương cùng lúc hai nội dung hay không vẫn còn là dấu hỏi. Thêm nữa, mức độ ăn ý giữa cô và Hứa Hân cũng không bằng với Lưu Thi Văn.
Lưu Thi Văn đã đánh cặp cùng Hứa Hân suốt nhiều năm, độ ăn ý giữa hai người không ai sánh bằng, lại từng có kinh nghiệm thi đấu Olympic. Lần này cô không tham dự nội dung đơn mà chỉ chơi đồng đội, áp lực tương đối nhẹ hơn. Tuy nhiên, vấn đề của cô là thể lực – một yếu tố đang khiến ban huấn luyện rất lo ngại.
Tôn Dĩnh Sa phối hợp với Hứa Hân tuy không đến nỗi tệ, nhưng quả thực thiếu mất sự ăn ý. Một cặp đôi đánh đôi mà thực sự hiểu nhau sẽ có thể "đồng bộ cảm nhận", điều đó nhiều khi còn quan trọng hơn cả năng lực kỹ thuật thuần túy trên sân đấu.
Đối với Hứa Hân, người phối hợp ăn ý nhất không phải cô. Mà đối với cô, người phối hợp ăn ý nhất cũng không phải là Hứa Hân. Vì vậy, Tôn Dĩnh Sa nghĩ, sau hôm nay, có lẽ ban huấn luyện sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
----------------------------
Lời tác giả:
(Bản viết này không phải là ký sự thực tế, bởi mốc thời gian có phần hỗn loạn và không trùng khớp với hiện thực. Trong truyện, thời điểm hai người cãi nhau được đặt vào năm 2021 chứ không phải 2019, bao gồm các mốc quan trọng như vòng loại ở Nam Dương, bánh vuông hoa nhài, hay cảnh véo má trên khán đài... Trên thực tế thì hiện giờ họ vẫn hạnh phúc lắm. Những sự kiện đó là "kho đường" trấn nhà của chúng ta, cảm giác cho dù có cố gắng miêu tả thế nào cũng không thể lột tả nổi dù chỉ một phần vạn, nên thôi tạm không động đến.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com