Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đợi em

2021.19.9

Trước vòng đấu vòng tròn nội bộ nội dung hỗn hợp, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm mỗi tuần đều tranh thủ thời gian luyện thêm đôi nam nữ. Vì không phải huấn luyện viên sắp xếp nên họ chỉ có thể luyện sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong ngày, lại còn phải lén lút giấu người, nên thật sự rất khó để sắp xếp thời gian.

Nhưng cả hai vẫn cố gắng tìm thời gian để cùng nhau tập luyện, ai cũng ôm một quyết tâm phải đánh tốt kỳ vòng tròn này. Tôn Dĩnh Sa cho rằng một khi đã lựa chọn thì phải dốc toàn lực để làm cho thật tốt, còn Vương Sở Khâm chỉ muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng, chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới là người phù hợp nhất với anh.

Nếu đã là tay trái, định sẵn phải gánh nhiều trách nhiệm hơn người khác, thì chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới khiến anh cam tâm tình nguyện làm cái gọi là "công cụ đánh đôi".

Hôm chọn bạn đánh đôi, cả hai không chút do dự đều ghi tên đối phương. Vương Sở Khâm không viết ngay, trước tiên liếc thấy Tôn Dĩnh Sa không hề đắn đo đã bắt đầu viết, trong lòng thấy sướng rơn, liền hí hửng ghi tên cô vào.

Cuối cùng, toàn đội chỉ có họ là cặp đôi chọn nhau thành công, lập tức trở thành tâm điểm. Vương Sở Khâm không nhịn được mà đắc ý: Ai dám nói anh với Đậu nhỏ không phải là một cặp trời sinh?

Tôn Dĩnh Sa thì nghĩ khác hoàn toàn. Cô luôn cảm thấy sau khi kết quả hiện ra, ánh mắt của ban huấn luyện như kim châm sau lưng, khiến cô bất an, nghĩ rằng phải đánh thật tốt, nhất định phải cùng Vương Sở Khâm giành hạng nhất, để người khác không thể nói gì.

Lần này, thể thức thi đấu vòng tròn đồng đội trong đội là 3 ván, mỗi ván 8 điểm, tổng cộng ai giành được 21 điểm trước sẽ chiến thắng.

Ngay vòng đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã gặp cặp đôi gồm hai tay vợt chủ lực hàng đầu nam nữ hiện tại. Nhưng họ không hề run sợ, dù đối thủ mạnh nhưng khả năng đánh đôi lại luôn hạn chế, hơn nữa còn là cặp đôi tạm ghép. Vì vậy hai người họ chẳng mất nhiều công sức đã giành chiến thắng.

Vòng hai là cặp đôi trong nhóm kế cận được huấn luyện viên sắp làm cặp cố định, hôm nay không tự chọn nhau nhưng cuối cùng lại bốc thăm trúng. Cặp này tuy còn trẻ, năng lực đơn đánh chưa bằng họ, nhưng phối hợp nam phải nữ trái cùng với việc thường xuyên luyện chung cũng giúp họ có độ ăn ý cao hơn phần lớn các cặp đôi khác.

Thế nhưng những buổi tập tăng cường của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gần đây không phải vô ích. Dù đã lâu không đánh cùng nhau, nhưng khi hai người cầm vợt bước vào sân, sự ăn ý lập tức được kích hoạt, cuối cùng giành chiến thắng áp đảo ở vòng hai.

Hai vòng sau gặp các cặp đôi tạm ghép không thuộc nhóm chủ lực, dù lúc này thể lực đã hao tổn đáng kể nhưng vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ.

Vòng khó khăn nhất chính là vòng cuối. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gặp một cặp đôi khác gồm hai tuyển thủ chủ lực. Họ đã đánh xong bốn vòng vòng tròn, còn đối phương thì do bốc thăm nên mới chỉ đánh đến vòng ba, thể lực rõ ràng còn sung mãn hơn nhiều.

Khi thể lực thua kém, thực lực lại không cách biệt quá lớn, sau khi giành được ván đầu tiên bằng cảm giác thi đấu, sang ván hai, họ bắt đầu để mất điểm liên tục.

Ván này nằm ở thế bị động, Tôn Dĩnh Sa đỡ bóng từ tay vợt nam phía đối phương, mà đối thủ là kiểu "pháo đại bác", bóng cực kỳ nặng. Với một người đã đánh liên tiếp bốn vòng như Tôn Dĩnh Sa thì thật sự khó mà đỡ nổi, liên tiếp đánh hỏng khiến cô thoáng chốc thấy bực bội, mặt lộ vẻ sốt ruột.

Vương Sở Khâm thấy vậy liền bước tới, vỗ nhẹ vào cánh tay cô trấn an:

"Sa Sa, đừng vội, em cố gắng chống đỡ, anh sẽ cố kết thúc điểm ở lượt kế tiếp."

Thật ra, hiện tại Tôn Dĩnh Sa trong thi đấu luôn là người điềm tĩnh và xử lý linh hoạt, rất hiếm khi nóng vội. Dù đôi lúc không suôn sẻ, cô vẫn có thể nhanh chóng trấn tĩnh và tìm ra cách giải quyết.

Đã lâu không đánh đôi với Vương Sở Khâm, cô gần như quên mất mấy năm đầu mới ghép đôi, bản thân từng là cô bé nhỏ khi gặp đối thủ mạnh liền hỏi "Anh ơi, phải làm sao bây giờ?", còn Vương Sở Khâm thì lúc nào cũng vững vàng trả lời: "Đừng sợ, có anh đây."

Sau này cô ngày càng mạnh hơn, ý chí cũng ngày càng kiên cường, quen với việc tự mình tìm lối ra, không còn ngơ ngác nhìn về phía Vương Sở Khâm để tìm kiếm điểm tựa nữa. Giây phút chợt nhớ lại khung cảnh năm mười bảy mười tám tuổi ấy, cô nhìn người trước mặt mà thấy có chút ngẩn ngơ.

"Sao vậy?"

"Vậy giao cho anh đấy." Tôn Dĩnh Sa nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng, rồi còn bổ sung thêm:

"Kéo chết cậu ta cho em."

Vương Sở Khâm bị cô chọc cho bật cười, cảm thấy khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa lúc này dần trùng khớp với khuôn mặt non nớt năm xưa của "Đậu nhỏ", trong lòng bất giác mềm lại, thầm quyết tâm trận này nhất định phải đứng ra gánh vác, làm tròn trách nhiệm của một người "anh trai".

Cuối cùng, không có gì bất ngờ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa giành được hạng nhất. Dù sao thì họ đã âm thầm luyện tập suốt mấy tuần, lại còn có sự ăn ý vượt trội hơn hẳn các cặp đôi tạm thời khác.

Bất kể là vì chiến thắng hay vì chứng minh rằng họ thật sự rất phù hợp, cả hai đều rất vui. Chỉ có huấn luyện viên trông có vẻ nhíu mày không biết đang nghĩ gì, nhưng khi đến lúc công bố kết quả lại đổi sang gương mặt ôn hòa, khen ngợi khích lệ họ đôi câu.

Kết thúc rồi, Lương Tĩnh Khôn không nhịn được mà hét lên:

"Này, hai người có phải lén lút luyện đôi sau lưng bọn tôi không đấy? Sao lâu rồi không đánh mà vẫn ăn ý thế?"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong hơi chột dạ, trong lòng thầm nghĩ: Cậu nói đúng đấy, bro.

Vương Sở Khâm bước đến, khoác vai cậu ta, không đứng đắn bám lấy vai như định treo người lên, hai người vừa nói vừa rời khỏi sân:

"Cậu nói linh tinh cái gì thế, thua rồi không phục à? Bọn tôi ăn ý là thiên bẩm, cần gì phải luyện trộm?"

Nói một cách trắng trợn, vô cùng tự tin, không chút xấu hổ.

...

Vì cả buổi sáng đã thi đấu vòng tròn nội bộ, nên buổi chiều và tối không sắp xếp tập luyện cho những ai đã thi buổi sáng, xem như cho họ nửa ngày nghỉ để hồi phục.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy mọi người lần lượt rời khỏi nhà thi đấu, trong sân giờ chỉ còn lác đác vài người, do dự một chút rồi vẫn gọi với theo Vương Sở Khâm.

Vừa nghe Tôn Dĩnh Sa gọi mình, Vương Sở Khâm lập tức rời khỏi người Lương Tĩnh Khôn, bảo cậu ta đi trước, Lương Tĩnh Khôn tỏ vẻ khinh bỉ, cà khịa vài câu rồi mới chịu đi.

Vương Sở Khâm thì chẳng buồn quan tâm mấy câu trêu chọc đó, đã đứng thẳng người trước mặt Tôn Dĩnh Sa:

"Sao vậy, Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa thấy anh đã đứng trước mặt, bỗng hơi ngại mở lời.

"Chiều nay... anh định làm gì?"

"Chưa nghĩ ra, còn em?"

"Em muốn đi đánh bi-a, anh có rảnh không?" Tôn Dĩnh Sa hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng như vậy, cô cũng không chắc hành động này có phá vỡ nguyên tắc "giữ khoảng cách" mà mình vẫn luôn cố gắng duy trì không.

Có lẽ là có. Nhưng hôm nay cô thật sự rất vui, muốn làm điều gì đó để ăn mừng một chút.

Cô lại nói thêm vài câu để khiến lý do nghe có vẻ chính đáng hơn:

"Thật ra em đánh còn dở lắm, nếu không có người bên cạnh chỉ thì không đánh nổi. Nhưng mà em lại ngại tìm bạn tập... sợ họ vào trận là bắt đầu dạy thật thì em không quen."

"Dĩ nhiên không thể tìm bạn tập được rồi!" Vương Sở Khâm từ lúc nghe câu đầu tiên của cô đã sôi sục trong lòng, nghĩ mãi về ý nghĩa ẩn sau hành động của cô mà không nói gì, đến khi nghe đến đây thì lập tức phản ứng kịch liệt.

Bi-a là môn thể thao sinh ra để tạo ra, nuôi dưỡng và tăng tốc mập mờ tình cảm. Một khi cần chỉ dạy điều chỉnh tư thế cầm gậy gì đó thì không tránh khỏi việc hai người kề sát, tay chạm tay.

Ngày trước anh dạy cô chơi bi-a, đã tranh thủ không ít, nhưng cái lợi đó chỉ mình anh được hưởng, người khác thì không được.

"Thế..."

"Anh rảnh, để anh dạy em."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, dứt khoát:

"Vậy được, em đi ăn cơm rồi về ký túc xá tắm rửa thay đồ, lát nữa gặp." Nói xong liền quay người đi.

"Sa Sa!" Vương Sở Khâm thấy cô đi mất, vội vàng gọi lại.

"Hửm?"

"Sao hôm nay em lại... đột nhiên muốn đi chơi bi-a vậy?"

Từ nãy giờ anh thấy phản ứng của cô cứ mơ hồ, có vẻ do dự, bèn cẩn thận hỏi thử. Giọng Tôn Dĩnh Sa mang theo chút thất vọng khó phát hiện:

"Anh không muốn đi à? Anh có hẹn khác, hay là hôm nay mệt rồi muốn nghỉ ngơi?"

"Không phải! Anh muốn đi!" Vương Sở Khâm lập tức phủ nhận. Dĩ nhiên anh muốn, được đi chơi với Tôn Dĩnh Sa thì làm gì anh cũng thích, chỉ là...

Anh do dự, chậm rãi nói:

"Sa Sa... hôm nay anh có làm gì đúng không?" Không thì sao lại được "thưởng" bất ngờ thế này.

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Ban đầu không định trả lời cái câu chẳng đâu vào đâu này, nhưng thấy anh thật sự nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa đành quay đầu lại, từng chữ một:

"Hôm nay anh thật sự chơi rất tốt, cuối cùng nhờ có anh mới thắng được."

Không kìm được mà khen, bởi vì người đang đứng trước mặt cô là người cô yêu.

"Đó là việc anh nên làm." Vương Sở Khâm nghe cô khen, khóe môi không kìm được cong lên.

Sau đó còn lẩm bẩm thêm: "Anh là anh trai mà."

"Ừ, cho nên em muốn đi chơi với anh."

Câu nói này nghe thì chẳng có chút logic nào — anh đánh hay nên em muốn đi chơi với anh — nhưng Vương Sở Khâm lại hiểu ngay.

Bởi vì hôm nay anh đã làm tốt vai trò của mình trong trận đấu, góp phần giúp giành chiến thắng, khiến "Đậu nhỏ" vui mừng, mà một khi cô vui, thì cũng muốn anh được vui. Cho nên cô mới quyết định đi chơi cùng anh.

Giờ phút này anh thật sự rất vui! Đậu nhỏ của anh đúng là một cô bé đáng yêu, lương thiện, vui thì cũng không quên khiến người mình thích vui theo.

"Vậy lát nữa anh ăn nhanh một chút, về tắm gội sớm, chúng ta đi sớm hơn một chút..." Nói được nửa câu, Vương Sở Khâm lại đổi giọng:

"À mà thôi, em cứ từ từ. Đừng ăn nhanh quá kẻo khó tiêu, ăn xong cũng đừng tắm ngay mà chờ một chút, biết chưa?

Anh sẽ đợi em, bao lâu cũng đợi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou