Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tình địch

2021.5.30

Lưu Đinh Thạc phát hiện gần đây Vương Sở Khâm lại có gì đó không ổn.

Rõ ràng sau bữa tiệc sinh nhật hôm trước, anh đã trở lại bình thường, mấy ngày nay lại quay về trạng thái khó ở như trước, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, cứ như thể ngay cả con chó đi ngang cũng bị anh đá cho mấy phát.

Mà cậu chính là con chó đó.

Hôm qua cậu đang đợi Vương Sở Khâm tập thêm xong để cùng về, lúc đó đang nói chuyện ngọt ngào với bạn gái qua điện thoại, kết quả là Vương Sở Khâm – cái đồ shabi đó – đang đánh bóng nửa chừng đột nhiên dừng lại, bước sang đá cậu một cú ngay mông.

Còn tặng kèm một câu: "Biến qua chỗ khác mà tán."

Vương Sở Khâm lần trước như vậy là sau khi chia tay với Tôn Dĩnh Sa, lần này lại là chuyện gì nữa đây? Sinh nhật xong chẳng phải đã làm hòa rồi sao!

Lưu Đinh Thạc cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Ai mà ngờ rằng người chịu tổn hại trực tiếp từ chuyện tình cảm rạn nứt của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa... lại là cậu – Lưu Đinh Thạc chứ!

Sau khi hai người họ chia tay, Vương Sở Khâm mỗi ngày đều tâm trạng thất thường, giây trước còn cười nói vui vẻ, giây sau không biết là nhìn thấy, nghe thấy, hay nghĩ tới điều gì liên quan đến Tôn Dĩnh Sa liền lập tức sầm mặt.

Lưu Đinh Thạc hiểu anh không phải cố tình cáu gắt hay tỏ thái độ với ai, mà là trong lòng đang buồn, cho nên cậu cũng rất bao dung, tự nguyện chịu đựng khí áp thấp quanh anh mỗi ngày, cùng với năng lực "phản pháo" sắc bén đỉnh cao của anh.

Nhưng từ sau sinh nhật Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa quan hệ có chuyển biến tích cực, anh cũng bình thường trở lại, tâm trạng mỗi ngày đều vui vẻ, thậm chí không còn tránh mặt Tôn Dĩnh Sa như trước, còn thỉnh thoảng "vô tình" đi ngang khu ký túc của cô để giả vờ tình cờ gặp.

Đầu ca vui vẻ, Lưu Đinh Thạc cũng được giải thoát, có thể thoải mái gọi điện tám chuyện với bạn gái, không còn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi để dỗ dành Vương Sở Khâm. Tình yêu ngọt ngào lẫn tình huynh đệ đều có được, cậu đúng là người chiến thắng trong đời!

Giờ đùng một phát quay lại thời kỳ đen tối, cậu không chịu nổi! Không được, phải điều tra rõ ràng.

Lưu Đinh Thạc đầu tiên đi hỏi Hà Trác Giai, vì sao không hỏi thẳng Vương Sở Khâm? Bởi vì cậu chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân, không muốn chủ động chọc vào ổ lửa. Kết quả là Hà Trác Giai bảo cô cũng không biết.

Mà quả thật Hà Trác Giai không biết. Bởi vì ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng không biết.

Cô cũng cảm nhận được thái độ của Vương Sở Khâm dạo này không tốt, mỗi lần thấy cô là lại trưng ra vẻ mặt khó ở, không lẽ là chuyện lần trước ăn đồ ngoài bị anh nhìn thấy, nên giận tới vậy sao?

Nhưng hiện tại cô không có thời gian để bận tâm đến thái độ của anh nữa, chỉ cần thấy anh vẫn tập luyện bình thường, phong độ tốt, cô liền an tâm tiếp tục tập trung vào huấn luyện của mình.

Tháng sau là khai mạc Olympic, thời gian dành cho cô không còn nhiều. Lần này ban huấn luyện đã quyết định để cô đánh đơn nữ, thật ra bên ngoài cũng có rất nhiều lời đồn thổi.

Tôn Dĩnh Sa tính cách kiên cường, không vì điều đó mà buồn bã hay thất vọng, nhưng trong lòng lại càng thêm quyết tâm phải đánh thật tốt, giành được thành tích xứng đáng.

Buổi tối lúc ăn cơm, Hà Trác Giai phát hiện Tôn Dĩnh Sa vậy mà lại chụp ảnh phần cơm trước mặt mình, rồi gửi cho ai đó.

Có gì đó kỳ lạ.

"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?"

"Một người bạn." – Tôn Dĩnh Sa trả lời qua loa.

Lần đầu gặp Giang Xước họ không kịp trao đổi liên lạc, ai ngờ vài ngày sau lại tiếp tục chạm mặt khi đi lấy đồ ăn, còn phát hiện cả hai lại đặt cùng một quán. Tôn Dĩnh Sa giật mình, đúng là khẩu vị thật sự rất giống.

Giang Xước cũng bất ngờ, bèn nhân cơ hội này đề nghị: đã giống khẩu vị như vậy, hay là kết bạn đi, sau này có quán ngon thì giới thiệu nhau.

Tôn Dĩnh Sa thấy kết thêm bạn cũng chẳng sao, thế là cả hai add WeChat.

Vài ngày nay, thỉnh thoảng anh sẽ chia sẻ với cô vài món ăn ngon, vừa nãy lại gửi thêm một nhà hàng gần Tổng cục, bảo là rất ngon, còn mời cô lần sau đi ăn cùng.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bây giờ hai người chưa thân đến mức có thể ngồi ăn cùng bàn, bèn chụp phần cơm trong nhà ăn gửi lại, tỏ ý dạo này tập luyện gấp rút, chỉ ăn trong nhà ăn thôi.

Nhưng gửi tin xong, cô liền phát hiện đối diện Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả đang nhìn chằm chằm mình.

"Nhìn gì đấy?"

"Bạn à... là bạn gì thế, bọn em có quen không?" – Lý Nhã Khả hỏi đầy ẩn ý.

"Bọn cậu không quen đâu, bên đội bơi," – Tôn Dĩnh Sa đáp thản nhiên, rồi quay sang Hà Trác Giai bổ sung thêm: "À, cũng là người Hà Bắc như tụi mình."

"Nam à?" – Lý Nhã Khả truy hỏi ngay.

Thấy ánh mắt Tôn Dĩnh Sa liếc qua, cô vội chữa: "Hay là... nữ?"

"Nam." – Tôn Dĩnh Sa đáp gọn.

Hà Trác Giai chợt nhớ đến chuyện sáng nay Lưu Đinh Thạc hỏi.

"Vậy... chuyện này Đầu ca biết chưa?" – cô lờ mờ cảm thấy hai chuyện này có liên quan.

Tôn Dĩnh Sa đang ăn thì ngẩng đầu lên khó hiểu: "Biết gì? Cái này thì liên quan gì đến Vương Sở Khâm chứ?"

Hà Trác Giai hiểu ra luôn – gọi cả tên đầy đủ rồi, chắc chắn hai tổ tông này lại có chuyện rồi.

Cô thấy Tôn Dĩnh Sa thật sự có vẻ không biết gì, nghĩ lại thì đúng là hai người đã chia tay rồi, Tôn Dĩnh Sa quen thêm bạn khác giới cũng chẳng cần phải báo cáo với Vương Sở Khâm hay xem sắc mặt anh làm gì. Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy mình không nên xen vào.

"Không có gì không có gì, ăn cơm đi."

Dù sao thì cô là bạn tốt của Sa Sa, Tôn Dĩnh Sa thích ai, muốn làm gì – cô đều ủng hộ hết.

Hôm sau khi Lý Nhã Khả đến sân tập, thấy mấy em nhỏ tuổi hơn trong đội tụ tập lại bàn tán cái gì đó, còn nghe loáng thoáng được một câu "chị Sa Sa".

Cô chậm rãi bước lại gần: "Mấy em đang nói gì thế?"

Mấy cô em nhỏ trong đội đang mải mê bàn tán thì bị giật mình, chưa kịp phản ứng thì điện thoại trong tay một bé gái đã bị Lý Nhã Khả lấy mất xem.

Chắc vừa rồi tụi nhỏ đang xem ảnh trong điện thoại này. Lý Nhã Khả cúi đầu nhìn – trong ảnh là Tôn Dĩnh Sa đang đi cạnh một nam sinh lạ mặt.

"Oa!" – Lý Nhã Khả bật thốt một tiếng kinh ngạc, trong lòng nghĩ: Thì ra "bạn nam" mà Sa Sa nói lại đẹp trai thế này.

"Anh này là ai?" – Nhưng trước mặt mấy cô em nhỏ, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh ấy bên đội bơi, tên là Giang Xước, bơi bướm rất giỏi." – Cô bé vừa bị lấy điện thoại lên tiếng. Ngày đầu tiên đội bơi quay lại Tổng cục huấn luyện, cô đã gặp Giang Xước, đang ở tuổi thiếu nữ mới lớn, lại gặp ngay một vận động viên đẹp trai như thế, lập tức đem lòng thầm mến.

Sau đó cô bé còn cố ý quay lại chỗ đã gặp để "tình cờ" chờ anh, lén lút theo dõi hai ngày, cơ bản nắm được lịch trình sinh hoạt hàng ngày của anh, còn tìm hiểu khá rõ về anh nữa.

Sau khi hiểu rõ rồi lại càng thích hơn.

Nhiều năm nay đội tuyển bơi Trung Quốc hiếm khi có nhân tài nam nào nổi bật ở nội dung bơi bướm, mà nghe nói Giang Xước không chỉ đứng nhất vòng tuyển chọn Olympic toàn quốc, còn phá kỷ lục tại vòng loại 100m bướm của giải vô địch thế giới tháng trước.

Hiện tại, anh chính là niềm hy vọng của toàn đội bơi nam ở nội dung bơi bướm.

"Giỏi cỡ nào cơ?" – Lý Nhã Khả vốn tưởng chỉ là vận động viên bình thường, nếu không thì sao Tôn Dĩnh Sa không nhắc đến thành tích, giờ nghe mấy em nhỏ bảo "giỏi", cô hơi bán tín bán nghi.

"Anh ấy có suất dự Olympic, hiện tại thành tích bơi bướm là nhất toàn châu Á!" – Em nhỏ thấy chị Lý không mấy để tâm, lập tức lên tiếng giải thích to rõ.

Đúng là đỉnh thật, lại còn đẹp trai. Lý Nhã Khả lập tức có cái nhìn khác với "người bạn" mới của Tôn Dĩnh Sa.

"Thế tấm ảnh này là sao?" – cô hỏi tiếp.

Nhắc đến đây, cô bé hơi ghen nhẹ – không hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa lại quen Giang Xước, mà nhìn mối quan hệ còn khá thân thiết. Nhưng cô cũng không dám tỏ vẻ thiếu tôn trọng.

Bị Lý Nhã Khả hỏi, cô bé đành thật thà trả lời:

"Em thấy anh ấy đẹp trai, mấy hôm nay thi thoảng hay đi theo anh ấy, hôm đó thấy anh ấy đi cùng chị Sa Sa nên bất ngờ quá, liền chụp lại."

"Ừm, biết rồi, gửi ảnh cho chị một bản nhé." – Lý Nhã Khả vẫn giữ vẻ đàn chị, phân phó dứt khoát.

"Tránh ra chút."

Một giọng nói lạnh bất ngờ vang lên phía sau khiến cô giật mình, quay lại suýt rớt tim.

Vương Sở Khâm, mặt lạnh như tiền, phía sau còn có Lưu Đinh Thạc với vẻ mặt khó xử đi cùng.

Lý Nhã Khả vội vàng nhường đường, trong lòng thầm nghĩ: xong rồi xong rồi.

Sao đúng lúc này Vương Sở Khâm lại xuất hiện, không biết vừa rồi mấy lời tụi mình nói có lọt tai anh ấy không nữa.

Các em nhỏ cũng chưa chú ý, bị dọa sợ hết vía, mặt mũi tái nhợt.

Chuyện giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tuy không công khai nhưng ai cũng biết ít nhiều.

Lúc này mọi người đều có cảm giác như vừa bị chính "nhân vật chính" bắt tại trận khi đang tám chuyện sau lưng, rõ ràng vừa rồi đâu có nói gì liên quan đến anh, nhưng hình như... lại có đấy.

Ai nấy đều hiểu ý, nhanh chóng tản ra đi luyện tập.

Một lát sau, Lưu Đinh Thạc lững thững đến gần Lý Nhã Khả, ấp a ấp úng:

"Này... lúc nãy tụi em đang nói gì đấy?"

"Nói gì là nói gì?" – Lý Nhã Khả giả ngu.

"Đừng giả vờ! Lúc nãy nghe loáng thoáng thấy nhắc đến Tôn Dĩnh Sa với tên con trai nào đó, ai thế? Từ đâu chui ra vậy?"
Lưu Đinh Thạc nghe được lưng chừng, cộng thêm mấy ngày nay trạng thái của Vương Sở Khâm, liền mặc định Giang Xước là "tình địch", lần đầu tiên trong đời có ác cảm với một người chưa từng gặp.

"Biết đâu được!" – Lý Nhã Khả chẳng muốn nói nhiều, qua loa cho xong.

"Không phải em thân với Tôn Dĩnh Sa lắm sao? Sao lại không biết gì cả? Hay là cô ấy không nói cho em biết?"
Câu này khiến Lý Nhã Khả nóng mặt, lập tức phản bác:

"Sao mà không biết, người ta là bạn bè, còn là đồng hương nữa!"

"Ồ, đồng hương à~" – Lưu Đinh Thạc kéo dài giọng đầy ẩn ý, rồi nói tiếp – "Tấm ảnh ban nãy cũng gửi cho tôi một bản đi."

Lý Nhã Khả lúc này mới nhận ra mình vừa bị chọc ngoáy nói hớ, hối hận vô cùng, trừng mắt đuổi Lưu Đinh Thạc đi:

"Không cho là không cho."

Lưu Đinh Thạc quay đi tìm bé gái đã gửi ảnh cho Lý Nhã Khả, may mà lúc nãy cậu có để ý, biết ai là người có ảnh.

Cậu tìm đến nơi, cô bé cũng không dám không gửi – lời của các anh chị lớn, mấy em nhỏ sao dám trái ý. Huống chi vừa rồi đã gửi cho chị Nhã Khả, thêm một người nữa cũng không sao.

Cô bé thì "không sao", nhưng đối với một người thì lại rất "có chuyện".

Lưu Đinh Thạc ôm một bụng thông tin, đắc ý đi tìm Vương Sở Khâm – anh đang khởi động, lát nữa hai người họ sẽ đấu tập.

"Tôi điều tra xong cả rồi." – cậu đứng cạnh Vương Sở Khâm một lúc rồi mới mở lời.

Vương Sở Khâm không phản ứng, làm xong động tác kéo giãn cuối cùng thì đứng dậy, cầm dây kéo giãn bắt đầu kéo.

"Không nghe à? Là tình địch của cậu đấy!"
"Đừng tùy tiện gán danh." – Vừa nghe hai chữ "tình địch", tâm trạng Vương Sở Khâm càng thêm bực, động tác kéo giãn bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, vòng tay đeo hạt sáp trắng lập tức phát ra tiếng lạch cạch va chạm.

Thật ra mấy lời nãy giờ Lý Nhã Khả với tụi nhỏ nói, Vương Sở Khâm đều nghe thấy hết, tên biết rồi, người tận mắt gặp rồi, giờ thậm chí còn rõ đối phương là ai, thuộc đội nào, có cả suất Olympic... còn gì mà không rõ?

Lưu Đinh Thạc biết anh đang mạnh miệng, bèn tiếp tục:

"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, nghe nói cũng là người Hà Bắc đấy, đồng hương thì thân thiết chút cũng bình thường."

Vương Sở Khâm thoáng phân vân không rõ câu "đừng nghĩ nhiều" là đang an ủi hay châm chọc.

Hóa ra cũng là người Hà Bắc.
Vương Sở Khâm nghĩ đến cách Tôn Dĩnh Sa luôn thân thiết với Lương Tĩnh Khôn – cũng là đồng hương – sắc mặt lập tức tối sầm.

Lưu Đinh Thạc thấy biểu cảm Vương Sở Khâm biến đổi liền biết mình vừa đổ thêm dầu vào lửa. Ý định ban đầu là muốn giúp Vương Sở Khâm "biết địch biết ta" để xử lý tình địch.

Dù Tôn Dĩnh Sa đã đá anh, cậu rất tức thay bạn mình, nhưng cũng không ai mong hai người họ quay lại hơn cậu – bởi Tôn Dĩnh Sa chính là "công tắc cảm xúc" của Vương Sở Khâm.

"Tôi còn có cả ảnh đây, cậu có muốn xem không?" – Lưu Đinh Thạc không biết là Vương Sở Khâm đã gặp "tình địch" tận mặt.

Vương Sở Khâm nhận lấy điện thoại, nhìn bức ảnh – cũng giống lần trước anh thấy: hai người đi bên nhau, vừa đi vừa nói cười.

Nhưng quần áo lại khác hôm đó. Vậy là họ gặp nhau không chỉ một lần?

Vương Sở Khâm không biểu cảm nhìn xong, trả lại điện thoại, cất dây kéo giãn, tháo vòng sáp trắng đặt cẩn thận lên bộ đồ gấp gọn cạnh đó. Vòng sáp trắng này mấy trăm một gram, cả chuỗi đắt đỏ, anh rất quý, dạo này luôn đeo.

"Lên, đánh!"

Tâm trạng không tốt, Vương Sở Khâm đánh bóng càng dữ dội, Lưu Đinh Thạc bị anh ép chạy khắp bàn.

Cả ngày hôm đó, cậu phải trả giá vì cái gọi là "nhiệt tình" của mình. Tối về, cậu gọi cho bạn gái than vãn:

"Sao người bị thương cuối cùng vẫn luôn là anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou