Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nước mắt

2021/6/8

Lúc Tôn Dĩnh Sa thấy Lý Nhã Khả đưa ra tấm ảnh chụp lén cô đi cùng Giang Xước, cô thật sự cạn lời.

Tấm ảnh đó là hôm cô lần thứ hai ra lấy đồ ăn ngoài, lại tình cờ gặp Giang Xước, hai người cùng nhau quay về ký túc xá. Vậy mà chỉ trong khoảng mười phút đi đường, lại bị người ta chụp được rồi truyền tay nhau bàn tán, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đúng là có người rảnh quá không có việc làm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh, Hà Trác Giai cũng bất giác "oa" một tiếng – phải thừa nhận rằng Giang Xước đúng là có ngoại hình nổi bật.

Vận động viên bơi lội vốn dĩ vóc dáng khỏi phải bàn: vai rộng chân dài, hiếm có là Giang Xước còn thuộc kiểu "hoa mỹ nam", gương mặt đẹp đến mức tạo nên sự tương phản thú vị với thân hình vạm vỡ.

"Người thế này đúng là rạng danh dân Hà Bắc chúng mình! Sa Sa, chị thật sự không có ý gì với anh ấy à?" – Hà Trác Giai hỏi.

"Không." – Tôn Dĩnh Sa trả lời dứt khoát.

"Đừng nói cứng thế, cho bản thân một cơ hội quan sát thêm đi, anh ta đẹp trai thế mà..." – Lý Nhã Khả cũng thấy tiếc thay, Giang Xước đúng là "cực phẩm" ngoại hình, Tôn Dĩnh Sa lại kiên quyết như vậy khiến cô tiếc hùi hụi.

Tôn Dĩnh Sa thẳng thừng cắt ngang: "Chị thấy Giang Xước đúng là đẹp trai, nhưng cậu ta có đẹp bằng Đại Đầu không? Chị thấy Đại Đầu vẫn đẹp trai hơn chút."

Một câu nói khiến hai người trước mặt im bặt.

Quả nhiên vẫn là cặp đôi trời sinh – cãi nhau, giận dỗi, lạnh nhạt... vẫn cứ che chở nhau hết mực.

.

Bên này, Vương Sở Khâm những ngày gần đây cứ như phát cuồng với việc luyện tập, còn chăm chỉ hơn cả khoảng thời gian trước khi Tôn Dĩnh Sa tăng cường độ tập. Có thể nói là muốn dọn luôn chăn gối đến sống trong nhà thi đấu.

Trước đó, Tôn Dĩnh Sa từng tự dằn vặt bản thân sau một trận thua, điên cuồng tăng khối lượng luyện tập, mãi đến khi tự phá vỡ được bế tắc tâm lý thì mới cân bằng lại trạng thái. Giờ cô đã quay lại với cường độ luyện tập bình thường, đúng lịch trình.

Ngược lại, Vương Sở Khâm trở thành người rời sân muộn nhất mỗi ngày.

Hai người đúng là ăn ý đến kỳ lạ – ngay cả cách "chui đầu vào ngõ cụt" cũng giống nhau.

Lưu Đinh Thạc trong lòng muốn khuyên can, nhưng nhìn bộ dạng Vương Sở Khâm hiện giờ – tình trường thất ý, chỉ còn cách trút cả trái tim vào sân bóng – cậu cũng chẳng biết mở lời từ đâu.

Không đành nhìn anh tự hành hạ bản thân mãi, cuối tuần, Lưu Đinh Thạc bèn rủ thêm Lương Tĩnh Côn, kéo Vương Sở Khâm lập kèo đi karaoke uống rượu xả stress, tiện thể nhờ Lương Tĩnh Côn khuyên nhủ chút đỉnh.

Vương Sở Khâm bị dị ứng rượu, không uống được nhiều, nhưng thật ra cũng chẳng cần uống nhiều – vì anh tửu lượng thấp, uống vài ngụm là bắt đầu mơ màng, đủ để "mượn rượu giải sầu".

Vừa bước vào phòng KTV, Vương Sở Khâm không khách sáo, lập tức chiếm mic hát liền mấy bài, khiến Lưu Đinh Thạc vui mừng khôn xiết – ngày xưa còn ghét anh tranh mic, giờ chỉ mong anh hát nhiều thêm chút để xả hết uất ức trong lòng.

Vương Sở Khâm hát liên tiếp vài bản nhạc dân ca rồi mới ngừng lại uống rượu. Lúc này Lưu Đinh Thạc ra hiệu nháy mắt với Lương Tĩnh Khôn, ý bảo mau tranh thủ khuyên nhủ.

Lương Tĩnh Khôn nổi tiếng trong đội là người ít nói, hồi còn nhỏ huấn luyện viên còn ép anh đọc báo mỗi ngày để luyện kỹ năng ngôn ngữ, nhưng hiệu quả rõ ràng không mấy.

Giờ bị lôi đến đây nhìn Vương Sở Khâm tu rượu như nước lã, Lương Tĩnh Khôn chỉ đành cắn răng bước lên.

Anh một tay giằng chai rượu khỏi tay Vương Sở Khâm, định rót ra cốc cho anh uống chậm lại, một tay vừa rót vừa dò ý mở lời:

"Đại Đầu, có gì trong lòng thì nói với anh một tiếng."

Vương Sở Khâm tránh tay anh, vẫn cầm chai uống thẳng, nghe vậy liền ngửa đầu uống thêm một ngụm lớn. Vòng hạt sáp trắng trên tay trái theo động tác mà lăn đến tận cổ tay.

Lưu Đinh Thạc sốt ruột: "Cậu bị dị ứng rượu mà, uống kiểu gì vậy hả!"

"Đừng lo cho tôi." – Giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, đáp cụt lủn.

"Có chuyện thì nói ra cho nhẹ lòng." – Lương Tĩnh Khôn tiếp tục khuyên.

"Tôi không có chuyện gì cả."

Càng uống càng dữ, một chai cạn sạch chỉ trong chốc lát.

Tửu lượng kém, một chai xuống bụng là đầu óc bắt đầu quay cuồng. Nhưng uống xong chai đó anh không uống thêm nữa, mà chạy tới máy chọn bài, tự chọn cho mình một bản 《想太多》(Nghĩ quá nhiều).

"他霸占了你的心中
  
属于我的角落

所以你说
  
我们 不是你和我

是我想太多
  
你总这样说

可你却没有

  
真的心疼我
  
......"
  

"Anh ta chiếm lấy trái tim em
Nơi từng là góc nhỏ của anh
Nên em nói
Chúng ta không còn là em và anh
Là tại anh nghĩ quá nhiều
Em luôn nói như thế
Nhưng em chưa từng thật lòng
Xót xa cho anh..."

Lương Tĩnh Khôn và Lưu Đinh Thạc nhìn Vương Sở Khâm hát xong một bài 《想太多》(Nghĩ quá nhiều) lại tiếp tục chọn 《爱过的你还在我心里》(Người từng yêu vẫn trong tim tôi), hai người nhìn nhau, cùng thở dài bất lực.

Vương Sở Khâm vẫn cất tiếng hát bằng chất giọng khàn đục, hát những bài tình ca bi thương như thường lệ, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn không giống trước kia.

Hai người còn lại đang uống rượu, bỗng phát hiện tiếng hát trong mic không còn nữa, chỉ còn nhạc nền vang lên. Chưa kịp ngẩng đầu dò xét thì đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Vương Sở Khâm đã hoàn toàn bị rượu làm tê liệt lý trí. Lời ca khúc quá hợp với hoàn cảnh của anh, khiến nước mắt không thể kiểm soát, lặng lẽ rơi xuống.

Anh không hát nổi nữa, đặt mic xuống, hai tay ôm lấy mặt vùi đầu xuống, chỉ thấy bờ vai run lên nhè nhẹ.

Đau đớn quá.

Sao lại có thể đau đến mức này?

Suốt mấy ngày qua, anh luôn nhẫn nhịn. Anh tập luyện điên cuồng, mệt đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác. Anh từng nghĩ mình đã vượt qua được.

Rõ ràng là, anh gần như đã chịu đựng được rồi.

Cho đến khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cùng Giang Xước đi bên nhau, trong đầu anh như có một sợi dây – sợi dây đã căng chặt từ ngày chia tay – rốt cuộc cũng đứt phựt. Những ngày sau đó, anh luôn như bị hàng ngàn nhát dao cùn dày vò – là thứ đau đớn muộn màng, là nỗi đau mà lúc chia tay anh cố chôn vùi.

Sau đó lại nghe nói Giang Xước có tư cách tham dự Olympic, anh thậm chí còn lén tìm kiếm thông tin trên mạng. Thì ra Giang Xước hiện là vận động viên số một nội dung bơi bướm ở Trung Quốc. Trong đội bơi quốc gia đang khan hiếm nhân tài, cậu ta chính là trụ cột chủ lực được kỳ vọng nhất.

Giống hệt như Tôn Dĩnh Sa.

Cả hai đều là những ngôi sao sáng của ngày mai, còn con đường phía trước của anh thì sao – đến giờ vẫn chưa rõ ràng.

Anh hiện tại chỉ là một vận động viên vừa đủ điều kiện thi đấu chính thức, thường xuyên làm bạn tập.

Nước mắt như vòi nước bị bật van, không thể nào ngừng lại, trào ra dữ dội qua kẽ tay. Nhạc nền vang lên đoạn điệp khúc:

"爱过的你还在我心里
  
虽然我们不能在一起
  
多少凄凉的夜闭上眼
  
以为你在身边
  
......"

"Người từng yêu vẫn ở trong tim tôi
Dù ta chẳng thể bên nhau nữa
Những đêm dài hiu quạnh nhắm mắt lại
Tưởng như em vẫn ở bên anh..."

Tựa như vạch trần toàn bộ trái tim anh.

Lưu Đinh Thạc và Lương Tĩnh Khôn thấy anh đột nhiên bật khóc thì giật mình, vội vã ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào để an ủi.

Trước một người đàn ông bất ngờ phơi bày sự yếu đuối, có lẽ im lặng mới là phản ứng phù hợp nhất.

Lưu Đinh Thạc nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng đang cong xuống của anh.

"Các cậu nói xem... tim cô ấy làm bằng gì vậy..." – Vương Sở Khâm nức nở thì thầm – "Sao lại cứng như thế... nói không cần là không cần..."

Lưu Đinh Thạc và Lương Tĩnh Khôn lần đầu tiên chứng kiến Vương Sở Khâm lộ ra những cảm xúc tiêu cực sâu sắc đến vậy, thấy anh đau đớn thế này, trong lòng họ cũng nặng trĩu.

"Tôi nhớ cô ấy lắm... tôi rất nhớ Sa Sa... nhưng cô ấy không để ý đến tôi...
Cô ấy... cô ấy thật sự không cần tôi nữa rồi... đã có người khác rồi..."

Vương Sở Khâm hối hận.

Nếu được quay lại ngày hôm đó, anh nhất định sẽ không đồng ý.

Sẽ không đồng ý chia tay.

Dù có ích kỷ, anh cũng sẽ không trốn tránh ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa để rồi làm ra những chuyện trái tim mình không muốn. Anh đáng ra phải nói với cô rằng, một khi đã chọc giận anh thì đừng mong dễ dàng chia tay. Nếu nghĩ anh là hòn đá cản đường mà có thể đá bay đi thì trên đời này đúng là quá dễ dàng rồi.

Nhưng sự thật là – anh đã không nói, cũng không làm. Anh bỏ chạy.

Ngày hôm sau gặp lại, anh đã điều chỉnh xong. Mặc dù đêm đó chui trong chăn khóc suốt một đêm, nhưng khi gặp Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn có thể làm như không quen, lạnh nhạt đi ngang qua nhau.

Từ ngày đó, hai người không thể hòa hợp được nữa.

Thật sự không thể, vì từng giây từng phút, anh đều đang kìm nén.

Phải đứng cách Tôn Dĩnh Sa xa một chút, ánh mắt đừng để quen thuộc mà cứ nhìn về phía cô nữa, đừng quan tâm cô đang nói chuyện gì, với ai, vì điều đó chẳng còn liên quan đến anh nữa.

Anh lặp lại điều đó trong đầu mỗi ngày.

Chỉ cần cô hơi tiến lại gần, nói một câu gì với anh, hàng rào phòng ngự trong lòng anh như thể sắp sụp đổ.

Thế nhưng những ngày không có Tôn Dĩnh Sa, chẳng ngày nào là vui vẻ cả. Anh đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, mới dám nhân dịp sinh nhật mình để phá băng, vì anh không muốn đón sinh nhật mà không nghe thấy cô chúc "sinh nhật vui vẻ".

Anh nhờ Đại Béo đi mời cô, may mắn là cô đồng ý.

Anh còn hy vọng rằng, có thể cô sẽ nhớ đến sinh nhật anh, có thể cô không giận những lạnh nhạt của anh trong thời gian qua, có thể... cô sẽ tặng anh một món quà.

Không có.

Nhưng ít nhất, Tôn Dĩnh Sa đã chúc anh "sinh nhật vui vẻ", đúng không? Vậy thì anh có lý do để làm lành rồi.

Anh sẽ thử cách không lấy thân phận người yêu ra để đối xử với cô nữa. Cho dù không còn là bạn trai, không phải đồng đội đôi nam nữ, chỉ cần là đồng đội bình thường – chẳng phải cũng còn tốt hơn là không nói không rằng hay sao?

Nhưng rồi rất nhanh – bên cạnh Tôn Dĩnh Sa đã có người khác.

Hóa ra, anh chẳng làm được gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou