7. Ra quân
12/06/2021
Vương Sở Khâm và Lưu Đinh Thạc cũng đã lên xe buýt – chuyến xe này đưa cả đội đến sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh. Từ hôm nay, toàn đội sẽ di chuyển đến Uy Hải, Sơn Đông để bước vào giai đoạn huấn luyện kín trước Olympic.
Khi xe đến sân bay, đã có rất đông người hâm mộ chờ sẵn – họ đến để tiễn các tuyển thủ, mong được gặp lại thần tượng lần cuối trước kỳ huấn luyện khép kín.
Phần lớn là fan của Mã Long, số còn lại là fan của các chủ lực khác, Tôn Dĩnh Sa cũng có một nhóm nhỏ.
Còn Vương Sở Khâm... cũng coi như có. Nhưng nhóm này là fan cp của anh và Tôn Dĩnh Sa – những người hâm mộ cả hai như một cặp đôi. Chính là cpf.
Khi cả đội làm thủ tục xong và được ngồi nghỉ, có vài fan mang theo xấp ảnh tiến lại gần Vương Sở Khâm, vẻ mặt ngập ngừng.
Vương Sở Khâm liếc qua, thấy phần lớn là ảnh chụp chung của anh với Tôn Dĩnh Sa. Đúng là cpf.
Anh nhớ ra nhóm này có một cái tên rất kêu – hình như gọi là "Phe Khoai Tây Chiên".
Cũng khéo đặt tên đấy chứ. Mấu chốt là biết nhìn người, có mắt nhìn, nhìn ra được anh với Tôn Dĩnh Sa là một đôi.
Đôi lúc Vương Sở Khâm cũng thấy khó hiểu – anh và Tôn Dĩnh Sa mờ ám đến mức ấy, mấy năm qua gần như ngày nào anh cũng kè kè bên cạnh cô ấy, thế mà vẫn có người không nhìn ra.
"Anh Sở Khâm, có thể ký cho bọn em một chữ ký không ạ?"
"Được." Dù gì các em cũng có con mắt tinh tường.
Được anh đồng ý, mấy cô fan lập tức hưng phấn, lúi húi chọn ra ảnh chụp chung của anh với Tôn Dĩnh Sa và ảnh đơn của anh, còn ảnh đơn của Tôn Dĩnh Sa thì được cẩn thận tách ra để riêng.
Vương Sở Khâm vừa ký vừa âm thầm lật giở ký ức:
Tấm này là ở Đại hội Thanh thiếu niên Olympic – lúc ấy Tôn Dĩnh Sa còn để tóc ngắn hình hạt dẻ.
Tấm này là ở Giải Nhật Bản – trận ra mắt của cô ấy, lần đầu tiên giành cú đúp vô địch.
Tấm này do anh chụp Tôn Dĩnh Sa rồi đăng trong phần bình luận, cô ấy gọi anh là đồ Đầu Heo.
Tấm này là ở Á vận hội Jakarta – lúc ấy mặt cô ấy tròn xoe mềm mềm, từ đó hai người bắt đầu có giao kèo "véo má".
Tấm này là ở trận chung kết đồng đội nữ Cúp thế giới Tokyo – Tôn Dĩnh Sa lật ngược thế cờ trước Ito Mima, màn trình diễn gần như hoàn hảo khiến cô ấy chính thức được gắn mác "trái tim thép", mức độ nổi tiếng lại tăng lên một bậc.
...
Nhìn những bức ảnh riêng của Tôn Dĩnh Sa bị đặt sang một bên, Vương Sở Khâm suýt nữa muốn nói "mấy tấm này cũng ký được mà".
Trước tiên anh ký hết ảnh chụp chung – phần lớn là ảnh trao giải nội dung đôi nam nữ và ảnh luyện tập đời thường, còn có vài tấm là ảnh ghép.
Kỹ thuật photoshop của fan đúng là đỉnh thật, ngay cả anh nhìn còn phải do dự vài giây xem rốt cuộc mình có từng chụp tấm nào với Tôn Dĩnh Sa như vậy chưa.
Khi vừa hạ bút ký tấm ảnh đơn đầu tiên, trong đầu anh chợt vụt qua những tấm ảnh đơn của Tôn Dĩnh Sa bị đặt sang bên, liền khẽ đổi hướng đầu bút, viết thêm một chữ cái nhỏ S ở góc trái phía trên tên mình.
Mấy tấm ảnh sau, anh đều làm tương tự.
Vài cô bé fan trẻ tuổi ôm đống ảnh ký tên rời đi, nét mặt tràn ngập mãn nguyện. Vương Sở Khâm trong lòng cũng lâng lâng sung sướng, càng nghĩ càng thấy mình thật tinh tế và lãng mạn – chỉ không biết bao giờ họ mới phát hiện ra thôi.
Vương Sở Khâm không ngờ rằng, Phe Khoai Tây Chiên vốn nổi tiếng là nhạy bén, vậy mà phải đến ba năm sau, trong một kỳ huấn luyện kín vì quá chán không có gì làm, mới phát hiện ra điều đó.
—
Đợt huấn luyện kín kéo dài một tháng nhanh chóng kết thúc. Cường độ tập mỗi ngày nặng hơn cả bình thường, nhưng trước kỳ thi lớn, luôn có cảm giác thời gian chuẩn bị chẳng bao giờ đủ.
Sau khi tham gia chụp ảnh đội tuyển Olympic và dự lễ động viên, cuối cùng, họ cũng chính thức xuất chinh.
Dù vì nhiều lý do mà lễ khai mạc Olympic năm nay không náo nhiệt và trang trọng như những kỳ trước, nhưng khi Tôn Dĩnh Sa bước trong đoàn diễu hành của đoàn thể thao Trung Quốc, cô vẫn không kiềm được sự xúc động, hào hứng và tự hào.
Giữa đoàn vận động viên hùng hậu, cô trông hơi nhỏ bé, gần như bị tường người tứ phía nhấn chìm. Dù vậy, cô vẫn ngẩng cao đầu vẫy lá cờ đỏ nhỏ trong tay.
Không biết ai đó vô tình giẫm vào chân, khiến cô loạng choạng suýt ngã về phía trước. Trong đầu cô kêu lên một tiếng "toang rồi", lỡ phá hỏng đội hình thì sao!
Đúng lúc ấy, một bàn tay vững chãi như cọng rơm cứu mạng lập tức kéo tay cô lại.
Tôn Dĩnh Sa đứng vững, nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, hơi bất ngờ.
"Người đông quá, phải cẩn thận đấy." Giang Xước cười tươi nói.
"Trùng hợp thật đấy!" Tôn Dĩnh Sa cũng cười sảng khoái đáp lại.
Từ lần bị chụp lén đến giờ, cô chưa từng gặp lại Giang Xước. Lần này xa xứ nơi đất khách, giữa đội ngũ đông đúc lại bất ngờ thấy người quen, cô cảm thấy rất vui.
Giang Xước nói: "Tôi xem lịch thi đấu của đội bóng bàn rồi, đáng tiếc trùng với lịch bơi của bọn tôi."
"À..."
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp hiểu rõ ý anh ta, Giang Xước đã nói tiếp:
"Vốn định mời cậu đến xem tôi thi đấu, nhưng lịch bên tôi kết thúc sớm hơn."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy câu này nghe hơi lạ, như trong đầu thoáng lóe lên ý nghĩ gì đó nhưng chưa kịp bắt được.
Lúc này xung quanh ồn ào, hoàn cảnh đặc biệt không thích hợp để suy nghĩ nhiều, cô chỉ đành thuận theo mà đáp:
"Ừm ừm, để lần sau nhé."
Giang Xước thấy cô mặt ngơ ngác trả lời bâng quơ, biết ngay tín hiệu mình phát ra cô hoàn toàn không nhận được, thấy buồn cười, lại bồi thêm một câu:
"Lúc đánh đồng đội nếu rảnh, tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu."
"Được thôi!" Lần này Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đồng ý.
Câu này cô không cảm thấy có gì lạ, vì ngay cả Trần Thanh Thần cũng từng nói vậy. Cô vốn là người phóng khoáng, nếu bạn bè đến cổ vũ mình, cô chỉ có vui chứ không hề thấy áp lực.
—
Vương Sở Khâm đi sau Tôn Dĩnh Sa chừng mười bước, nhưng giữa hai người còn có khá đông người chen giữa.
Dù lần này anh chỉ là vận động viên P-card tham dự Olympic, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh được đặt chân đến Thế vận hội, trong lòng không khỏi kích động và tự hào.
Anh cùng mọi người trong đội giơ cao lá cờ đỏ tươi trong tay, cảm nhận bầu không khí sục sôi của lễ khai mạc. Nhưng không kiềm được, anh lại đưa mắt nhìn về phía trước – nơi có bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa.
Rồi anh thấy cô bị đẩy nghiêng suýt ngã, tim anh thót lên, chỉ muốn chen đến gần để đỡ cô. Nhưng người chen giữa quá nhiều, anh chỉ biết sốt ruột đứng nhìn.
May mắn là có người đỡ được cô.
Khi hai người kia đứng vững và tiếp tục đi tiếp, anh nhìn rõ người bên cạnh Tôn Dĩnh Sa là Giang Xước.
Không biết hai người đang nói gì mà nói khá lâu, Tôn Dĩnh Sa chẳng hề giữ lại nụ cười của mình – trong mắt Vương Sở Khâm, hình ảnh ấy thật chướng mắt.
Tôn Dĩnh Sa là kiểu người hay toát ra thiện ý với người khác, điểm này đôi khi khiến anh bất lực. Cô nghĩ ai cũng là người tốt, nhưng thời buổi bây giờ thì đầy rẫy những kẻ có tâm địa khó lường.
Ví dụ như cái tên bên cạnh cô bây giờ.
Thằng nhóc kia nhìn đúng thời cơ mà lấn tới, tự tìm chủ đề bắt chuyện rồi nở nụ cười sát thương – nhìn cái kiểu là biết chẳng có ý tốt gì.
Càng đáng hận hơn, Tôn Dĩnh Sa lại là người "nhìn mặt chọn người", nên kiểu này với cô lại đặc biệt hữu hiệu. Thế nên mấy năm qua, trừ khoảng thời gian sau khi bị tách đôi rồi buông xuôi, thì anh chưa từng lơi là việc giữ gìn hình tượng.
Vương Sở Khâm biết rõ, ban đầu mình chiếm được cảm tình của cô chính là nhờ vào cái mặt này. Hồi năm 2017, cả hai còn nhỏ xíu, mà trước đó Tôn Dĩnh Sa chỉ biết cắm đầu tập luyện, ít khi tiếp xúc trai đẹp, vừa nhìn thấy anh đã tưởng là đẹp trai nhất quả đất, nên cũng coi như "vì sắc mà động lòng".
Về chuyện này, phần lớn thời gian anh thấy may mắn và đắc ý, nhưng đôi khi cũng khó tránh khỏi lo lắng – nếu sau này có người con trai đẹp trai hơn xuất hiện thì sao?
Vương Sở Khâm buộc phải thừa nhận, Giang Xước đúng là điển trai, lại có ưu thế về vóc dáng, nên từ lúc người này xuất hiện, cảm giác nguy cơ trong anh chưa từng mạnh mẽ như thế.
Anh nhíu mày chìm trong suy nghĩ, đúng lúc bỏ lỡ ánh mắt quay đầu tìm kiếm của Tôn Dĩnh Sa phía trước.
—
Vì cú suýt ngã đó, Tôn Dĩnh Sa và Giang Xước vô tình có một "giao kèo". Giang Xước thấy cô đồng ý thì không nói thêm gì, chỉ chào tạm biệt rồi rẽ sang hướng đội bơi.
Cuộc diễu hành sắp đến hồi kết, Tôn Dĩnh Sa mới chợt nhận ra điều gì đó. Cô nhìn quanh nhưng không thấy Vương Sở Khâm, theo phản xạ quay đầu tìm, thấy anh tụt lại phía sau, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.
Cô cố nhìn kỹ xuyên qua đám người, phát hiện anh đang bặm môi – một biểu cảm quen thuộc mỗi khi anh thấy tủi thân. Trông anh y hệt một chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi.
Tôn Dĩnh Sa thật sự tò mò làm sao mà một người cao hơn mét tám lại có thể bày ra biểu cảm khiến người ta muốn xoa đầu như vậy. Mỗi lần thấy anh như thế, cô đều muốn bắt nạt, lại chẳng nỡ, chỉ muốn kéo vào góc không người để hôn một cái.
Cô chẳng biết là ai lại khiến anh không vui lần nữa, nhưng anh không ở bên cạnh cô, còn bày ra vẻ mặt đáng yêu thế kia là định để ai xem đây?
Càng nghĩ càng thấy bực, Tôn Dĩnh Sa cũng bĩu môi, hậm hực hừ một tiếng trong lòng, tay vẫn không ngừng vẫy lá cờ đỏ nhỏ rực rỡ.
(Tác giả: Chương này viết không thuận tay lắm, tự đọc cũng thấy không vui, chương sau điều chỉnh lại nhé 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com