Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Không khóc

29/07/2021

Dù chỉ là cô bé chưa đầy 21 tuổi, dù là lần đầu tham dự Thế vận hội, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn một mạch thắng trắng các đối thủ để tiến thẳng vào trận chung kết.

Trước khi giải đấu bắt đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi khó khăn – bởi bốc thăm của cô không hề thuận lợi, đối thủ mạnh nhất từ các đội ngoài Trung Quốc lại nằm cùng nhánh, và vừa giành HCV đôi nam nữ đầu tiên của kỳ Olympic.

May mắn là cái danh "khắc tinh của Ito Mima" của Tôn Dĩnh Sa không phải hữu danh vô thực. Cô luôn có cách trị được Ito Mima, nhưng thắng 4-0 ngay trên sân khấu tầm cỡ như thế này vẫn là điều khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Vượt qua bao thử thách, lần đầu tiên tham dự Olympic, Tôn Dĩnh Sa đã thuận lợi tiến vào chung kết đơn nữ. Nhưng cái gọi là "thuận lợi" lại không thể kéo dài đến cuối cùng – dường như ông trời vẫn chưa rèn rũa cô đủ.

Khi quả bóng cuối cùng trong trận chung kết rơi xuống đất, Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay ôm lấy đầu, nhìn sang phía đối diện – nơi người đồng đội cùng đội tuyển, cũng là đối thủ trong trận đấu hôm nay, đang giơ cao hai tay tuyên bố chiến thắng. Cô nặn ra một nụ cười bất lực.

Đồng đội ấy đến ôm lấy cô qua loa một cái như tượng trưng, nói vài câu động viên, rồi lập tức chạy về phía HLV chính đang đứng chờ bên sân. Hai người ôm nhau khóc như mưa.

Cả sân đều vang tiếng hò reo chúc mừng người chiến thắng, không ai nhìn về phía cô. Rõ ràng cô cũng có huy chương Olympic, nhưng lại chẳng thể nào vui nổi. Tôn Dĩnh Sa đứng ngây bên bàn bóng, không biết nên làm gì tiếp theo.

Ừm... chắc nên về thu dọn đồ trước. Nhưng cô liếc sang hai người đang ôm nhau kia, lại thấy hơi lúng túng. Nếu lúc này bước qua, e sẽ phá vỡ không khí vừa ấm áp vừa kỳ quái kia.

Phải đợi thật lâu đến khi hai người kia tách nhau ra, cô mới bước đến bên sân thu dọn đồ đạc. Xong xuôi vẫn phải đi trả lời phỏng vấn, lát nữa còn có lễ trao giải. Cô không có thời gian để buồn.

Huống hồ, cô cũng không có tư cách để tỏ ra buồn.

Bởi vì đội tuyển Trung Quốc không thua – chiếc HCV vẫn thuộc về tổ quốc. Người thua chỉ là cô, Tôn Dĩnh Sa. Mọi người đều đang vui mừng, cô không thể không vui.

Vương Sở Khâm đi quanh làng Olympic mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xổm ở góc một cửa hàng tiện lợi, vừa ăn kem vừa thẫn thờ.

Sau trận đấu, anh chỉ thấy cô ăn qua loa một bữa trong nhà ăn rồi mất tăm. Về ký túc xá không có, gọi điện không bắt máy. Anh vừa kết thúc buổi tập là vội vã chạy đi tìm.

Thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi đó nguyên vẹn, trái tim bất an cả buổi tối của anh cuối cùng cũng dịu lại. Bản năng thôi thúc anh muốn ngay lập tức kéo cô vào lòng, nhưng ngay khoảnh khắc bước lên, anh lại chùn bước.

Nói gì đây?

Phải an ủi thế nào?

Liệu cô có chịu tháo bỏ lớp ngụy trang trước mặt mình không?

Liệu anh còn tư cách để nhận lấy cảm xúc thật sự của cô không?

Nhưng anh cũng không thể nghĩ thêm được nữa.

"Sa Sa."

Vương Sở Khâm đi đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô.

"Anh đi tìm em đấy." Anh tự nhủ phải giữ giọng nói thật bình tĩnh, đừng vội vàng.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh đột nhiên xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, nhưng thực ra cũng không đến mức bất ngờ. Trên thế giới này, ngoài người nhà ra, người quan tâm cô nhất... chính là người trước mặt.

Nghĩ vậy, những cảm xúc tiêu cực đã đè nén cả ngày dường như sắp tràn khỏi bờ mi. Nhưng nhớ đến việc hai người đã chia tay, cô không muốn anh lo lắng, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, nên vẫn cố gắng chống đỡ.

Cô xúc một miếng kem cho vào miệng, cúi đầu nhìn đất, không nhìn anh, làm bộ như không có chuyện gì:

"Không cần tìm, em chỉ ra mua kem ăn thôi."

Vẫn không quên chống chế: "Em chỉ ăn một cái thôi."

Vương Sở Khâm nghe xong khẽ nhíu mày, cố gắng giả vờ như không thấy hai vỏ cốc kem rỗng đặt ngay dưới chân cô, nhẹ nhàng kéo tay Tôn Dĩnh Sa đứng dậy.

"Đứng dậy trước đã."

"Á... nhẹ thôi nhẹ thôi, tê chân rồi... ngồi lâu quá."

Hai tay Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ lấy, đứng dậy theo kiểu bị bế xốc lên. Mới đứng được nửa chừng, cơn tê buốt liền chạy từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.

Vương Sở Khâm thấy cô nhăn nhó đau đớn, liền ngồi xổm xuống xoa giúp cô. Một tay anh giữ lấy bắp chân, tay kia nâng bàn chân cô đặt lên đùi mình, điều chỉnh góc độ rồi nhẹ nhàng nắn bóp. Xong chân này lại đổi chân kia.

"Đỡ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông đang ngồi dưới chân mình. Anh mặc quần short, bàn chân cô được anh đặt hẳn lên đùi trần, tiếp xúc trực tiếp với làn da, vậy mà anh chẳng hề để ý đến đế giày dơ. Hoàn toàn không giống người có tính sạch sẽ.

Vương Sở Khâm đợi mãi không thấy cô trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu:

"Hả?"

"Đỡ hơn rồi." Ánh mắt chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn đáp lại.

Vương Sở Khâm đứng lên, tiện tay nhặt hai vỏ cốc kem dưới đất, rồi thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, giật luôn cốc kem dở trên tay cô vứt cả vào thùng rác, động tác liền mạch gọn gàng.

"Đi thôi."

Tôn Dĩnh Sa tức tối lườm anh, nhưng mới đi được vài bước đã nhăn mặt dừng lại:

"Vẫn tê, đi không nổi."

Đêm hè Tokyo tháng Tám nóng hầm hập, có gió thổi qua cũng chỉ là hơi ấm, chẳng mát mẻ gì. Giờ này không có mấy người đi lại, không gian rất yên tĩnh. Làng Olympic trồng nhiều cây xanh, ve kêu râm ran khắp nơi. Dọc các con đường là đủ loại cây hoa, không phân biệt được rõ từng loại, nhưng mỗi đoạn đường đều có mùi hương thực vật khác nhau phảng phất trong không khí.

Tôn Dĩnh Sa nằm trên lưng Vương Sở Khâm lặng lẽ cảm nhận tất cả. Thật ra chân đã hết tê từ lâu, nhưng cô vẫn không chịu buông, hai tay siết chặt cổ anh, vừa lưu luyến vừa dựa dẫm.

Vương Sở Khâm không thấy được nét mặt cô, nhưng cảm nhận rõ cảm xúc của cô, hiểu rằng lúc này cô đang tin tưởng anh, đang cần anh. Trong lòng anh khẽ thở phào.

Trước khi tìm thấy cô, anh từng nghĩ có thể cô sẽ cố gồng lên trước mặt mình, dù sao bây giờ họ đã không còn là gì của nhau. Nếu thật sự như vậy, chắc anh sẽ vừa đau lòng vừa lo lắng.

May mà cô chịu – chịu để lộ cảm xúc thật trước mặt anh.

Đã rất lâu rồi Vương Sở Khâm không được gần gũi với Tôn Dĩnh Sa như thế. Giờ phút này, người con gái anh nhớ nhung ngày đêm đang nằm ngoan ngoãn trên lưng anh. Dù cô đang buồn, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc – như thể đang cõng cả thế giới.

Trong khi Vương Sở Khâm còn đắm chìm trong hạnh phúc, thì cổ anh chợt cảm thấy ươn ướt, rồi sau đó là tiếng nấc khẽ khàng truyền tới từ phía sau. Anh khựng lại.

Quay đầu nhẹ nhàng, anh thấy mái đầu nhỏ tựa vào vai trái mình, hai mặt gần kề nhau. Nhờ ánh trăng yếu ớt, anh nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Trái tim anh như bị ai bóp chặt.

Anh khẽ đỡ lấy mông cô đẩy lên một chút để cô nằm vững hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Trong lòng anh, Tôn Dĩnh Sa đã rất rất giỏi rồi. Nhưng anh biết cô luôn đặt ra yêu cầu khắt khe cho bản thân, sợ cô sẽ tự làm khổ chính mình.

Anh từng nghĩ sẽ đưa cô đến một nơi yên tĩnh để cô thoải mái khóc, đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác rồi lại một mình giày vò bản thân.

Nhưng giờ đây cô lại bật khóc ngay trên lưng anh, nên anh đổi ý – quyết định cứ cõng cô đi vòng vòng, vừa hay không nhìn thấy mặt cô, để cô có thể thoải mái trút hết nước mắt.

Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Dù cả ngày cảm xúc bị nghẹn lại, nhưng cô vẫn nghĩ bản thân không yếu đuối đến mức phải khóc. Như vậy thật quá yếu lòng.

Nhưng con người cứ trước mặt người mình thích thì dễ mềm yếu. Một chút tủi thân cũng thành rất tủi thân, cảm xúc tưởng đã kiểm soát được cũng dễ vỡ òa.

Thấy Vương Sở Khâm vì mình mà lo lắng đi tìm, lại cõng mình đi khắp nơi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có rất nhiều rất nhiều dũng khí. Nghĩ đến tấm HCV Olympic vuột khỏi tay hôm nay, nước mắt cứ thế trào ra.

Cô biết mình còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Biết có lẽ bản thân chưa đủ vững vàng. Nhưng cô vẫn thấy mình không nên như vậy – lại để thua một trận đấu quan trọng đến thế.

Biết đâu cú đánh đó kéo dài thêm chút nữa thì sao?

Biết đâu lúc tập luyện cố thêm một chút thì sao?

Biết đâu xin tạm dừng sớm hơn một chút thì sao?

...

Cô cứ không ngừng quay lại nhìn lại, rồi lại nghi ngờ chính mình.

Mọi người đều khen cô rất giỏi, rằng lần đầu dự Olympic đã vào được chung kết đơn nữ, đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh để mang về HCB quý giá.

Mẹ cô nói: "Sa Sa, con đã rất giỏi rồi, bố mẹ tự hào về con lắm!"

Bố mẹ còn chụp ảnh huy chương gửi lên WeChat khoe với họ hàng, ai cũng khen cô hết lời.

Thật ra... chẳng có ai trách cô cả, đúng không?

Nhưng Tôn Dĩnh Sa... lại trách bản thân.

Dù hai năm sau, trong buổi phỏng vấn, cô có thể bình thản nói rằng khi ấy kỹ thuật và trạng thái của bản thân chưa đủ để giành HCV, nhưng ở thời khắc đó – cô vẫn tự trách mình.

Vương Sở Khâm cõng Tôn Dĩnh Sa đi vòng quanh chỗ vắng người, ước chừng cô đã khóc đủ rồi, liền không định để cô tiếp tục nữa – khóc thêm chắc mai dậy đau họng mất.

"Đô Đô."

Giọng anh trong trẻo vang lên trong đêm, gọi tên thân mật của cô.

"..."

Tôn Dĩnh Sa vẫn thút thít không đáp.

"Đô Đô ngoan nào."

"Đô Đô đừng khóc."

"Chúng mình không khóc nữa nha, bảo bối ngoan."

"Đô Đô... bé ngoan..."

Vương Sở Khâm vừa dỗ vừa quay đầu nhìn cô, không ngờ lại bật cười. Tôn Dĩnh Sa khóc đến đỏ cả mắt, nước mắt chưa kịp khô, cả gương mặt nhỏ nhắn như một chiếc bánh bao trắng mềm còn đang bốc hơi, vừa đáng yêu lại tội nghiệp.

Muốn hôn quá.

Anh vô thức nuốt nước bọt, quay đầu đi giấu biểu cảm.

"Anh cười gì đấy." Tôn Dĩnh Sa ngừng nức nở, giọng nghèn nghẹn vang lên từ sau lưng.

"Đô Đô, mấy hôm nay anh tích được nhiều pin đẹp lắm, mai cho em xem nhé."

"Thật không?" Tôn Dĩnh Sa bắt đầu có chút hứng thú.

"Ừm... cho hết em luôn chịu không?"

"..."

"Chịu không?"

"Chịu."

Vương Sở Khâm thấy tâm trạng cô dịu lại, liền cõng cô quay lại cửa hàng tiện lợi, mua hai túi đá chườm mắt rồi đưa cô về ký túc xá.

"Về nhớ để đá vào tủ lạnh, mai chườm mắt đấy."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu. Giờ cô đã bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện vừa rồi khóc suốt dọc đường trên lưng anh, mới thấy hơi ngượng ngùng.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô hai cái.

"Đêm nay ngủ một giấc thật ngon nhé, Sa Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou