Chương 1
Giải vô địch bóng bàn thiếu niên toàn quốc năm 2015.
Sau khi trận chung kết kết thúc, hai thầy trò tranh luận bên đường về việc trưa nay nên ăn gì.
Tiểu Dương nhìn đứa học trò cưng vừa giành chức vô địch với vẻ mặt đầy yêu thương, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cô, mỉm cười hỏi: "Trưa nay thầy mời, chúng ta đi ăn gì đây?"
"KFC." Sa Sa xé bao bì ra, nhét vào miệng.
"Cái này không được." Tiểu Dương lắc đầu.
"Bố mẹ em đã dặn thầy nhiều lần rồi, không được lén dẫn em đi ăn."
Cô gái lén đến gần ông, nhỏ giọng nói: "Yên tâm, em sẽ không nói với họ đâu."
Tiểu Dương do dự, trận đấu hôm nay thực sự xứng đáng để cho đứa nhỏ vui vẻ một chút.
Cô gái tinh ranh nhận ra sự do dự của ông, tiếp tục dụ dỗ, ngẩng đầu giả vờ buồn bã: "Haiz, không biết sau này hai thầy trò mình còn có cơ hội ăn KFC cùng nhau không nữa."
Tiểu Dương không chịu đựng nổi những lời cảm động như vậy, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Lần này thôi đấy!"
Cô gái nở một nụ cười đắc ý, nhưng chưa kịp vui được mấy giây đã nghe Tiểu Dương nói tiếp: "Ngày mai phải tập thêm một rổ bóng đấy."
"Ồ." Lão Tôn ấm ức.
Hai thầy trò chậm rãi bước về phía KFC.
Tiểu Dương nhìn đứa trò đang ngậm cây kẹo mút trong miệng, vẻ mặt đầy thỏa mãn, không thấy chút lo lắng nào, không nhịn được sờ lên sợi tóc ngốc nghếch dựng đứng trên đầu cô bé.
Trong lòng thầm cảm thán, việc vào đội tuyển quốc gia chỉ là một khởi đầu, nơi đó khắp nơi đều là thiên tài, không biết con bé này có thể bước đến đỉnh cao hay không.
Mang theo sự kỳ vọng của Tiểu Dương, vào tháng 9, Tôn Dĩnh Sa đã bước chân vào cánh cửa đội tuyển quốc gia.
Cô gái 14 tuổi mang trong lòng đầy sự tò mò về môi trường mới, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của huấn luyện viên đội hai.
"Tiểu Dương, Tiểu Dương, mau nhìn này, đồ tập mới của bọn em!" Vừa chạy bộ xong, Sa Sa đã không kìm được mà cầm điện thoại chia sẻ mọi thứ với Tiểu Dương.
"Không tồi, sặc sỡ hơn nhiều so với thời bọn thầy." Tiểu Dương khen ngợi.
"Gì mà sặc sỡ chứ, đây rõ ràng là trẻ trung xinh đẹp!" Cô gái không phục.
Tiểu Dương nheo mắt nhìn kỹ một lúc, không dám đồng tình với con mắt thẩm mỹ của học trò, thế là lặng lẽ chuyển chủ đề.
"Đã gặp sư huynh của em chưa? Thằng bé có chăm sóc em không?"
"Vẫn chưa kịp gặp, ở đây rất tốt, không có gì cần phải chăm sóc cả, đồ ăn nhà ăn ngon, đồng đội cũng rất tốt, huấn luyện viên cũng tốt." Sa Sa gãi đầu.
Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau. Sa Sa quay đầu lại nhìn, thì ra là huấn luyện viên Trương Cầm.
"Chạy xong rồi sao còn chưa đi ăn cơm?" Huấn luyện viên Trương mỉm cười hỏi.
Sa Sa cười hì hì: "Nói chuyện với huấn luyện viên của em một chút rồi đi ạ." Vừa nói vừa đưa video cho bà xem.
Tiểu Dương vẫy tay trong màn hình điện thoại: "Cô là huấn luyện viên Trương phải không? Tôi là huấn luyện viên của Sa Sa ở đội tỉnh, con bé nói cô thường xuyên chăm sóc con bé, thật sự làm phiền cô rồi."
Huấn luyện viên Trương xua tay: "Thầy khách sáo quá, con bé biểu hiện rất tốt, thầy cứ yên tâm."
Sau vài câu hỏi han, Tiểu Dương bảo Sa Sa mau chóng tắt máy, đừng để lỡ bữa ăn.
Huấn luyện viên Trương đi cùng Sa Sa đến nhà ăn.
"Hôm nay phạt em chạy bộ mà không giận sao?" Huấn luyện viên Trương cười hỏi.
"Không có ạ, chạy một lúc là quên mất giận luôn rồi." Sa Sa cũng cười với bà.
Đứa trẻ này thật sự rất lạc quan, Huấn luyện viên Trương âm thầm thêm một điều nữa về cô trong lòng.
"Đến rồi, cô đã ăn rồi nên không vào đâu, em ăn xong nhớ đến tập buổi huấn luyện tối nhé." Huấn luyện viên Trương vẫy tay chào tạm biệt Sa Sa.
"Được ạ!" Cô gái đã đói meo từ lâu, trong lòng chỉ nghĩ đến ăn cơm.
Vừa bước vào nhà ăn, cô đã phát hiện ra một người quen, đã vào đội nhiều ngày, cô đã sớm chú ý đến người đó, nhưng dường như đối phương đã quên mất cô rồi.
Kệ thôi, sớm muộn gì cũng phải làm quen, thế là cô bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện với "người quen" đó.
Vương Mạn Dục đang cắm cúi ăn cơm thì đột nhiên phát hiện đối diện có thêm một người.
Cá nhỏ ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô gái đối diện trông quen quen, chắc là thành viên mới trong đội, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên.
Đang lúng túng do dự không biết có nên chào hỏi hay không, cô gái đối diện đã lên tiếng trước, mỉm cười chào cô.
"Lại gặp nhau rồi, Vương Mạn Dục."
"Hả? Chào, chào cậu!" Vương Mạn Dục vừa mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự, vừa điên cuồng tìm kiếm trong đầu về người trước mặt. Chết rồi, trông có vẻ là quen biết sâu lắm đây.
"Tôn Dĩnh Sa của đội Hà Bắc." Sa Sa nhìn cô mãi mà vẫn không thể nhớ ra, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn chủ động giới thiệu về mình.
Mạn Dục thở phào một hơi, cuối cùng cũng nhớ ra trận chung kết giải thiếu niên hai năm trước, cô đã thắng cô gái đối diện và tiện tay đóng luôn cánh cửa vào đội tuyển quốc gia của đối phương. Ờ... Nói sao nhỉ... Hình như là không nhớ ra thì tốt hơn.
"Năm nay em vào đội hai rồi à?" Vương Mạn Dục vừa cười gượng gạo vừa cố gắng tìm chuyện để nói.
"Đúng rồi, đúng rồi! Từ giờ chúng ta là đồng đội rồi!" Sa Sa xúc hai thìa cơm.
Cô đã ấp ủ ý định làm quen với Vương Mạn Dục từ hai năm nay, mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiếp xúc.
"Nếu có điều gì không quen thì cứ hỏi chị nhé, chị cũng coi như khá quen." Vương Mạn Dục khách sáo nói.
"Có câu này của chị thì em coi chị là bạn rồi nhé! Để em kể cho chị nghe blabla..." Một câu nói liền kích hoạt chế độ hướng ngoại của Sa Sa.
Vương Mạn Dục vừa nghe vừa cười phụ họa, nụ cười trên mặt đã sắp cứng đờ, ai hiểu được nỗi buồn của một người hướng nội chứ!
"Tôn Dĩnh Sa?" Lúc này có người bên cạnh gọi tên cô gái, cuối cùng đã giải cứu được cá nhỏ.
Mạn Dục quay đầu lại nhìn, Lâm Cao Viễn cười một cái nhìn cô, rồi sau đó nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa ở chéo đối diện.
"Ủa? Anh biết em à?" Sa Sa nhìn anh với ánh mắt hoang mang.
"Năm ngoái em đã thắng anh trong trận đôi nam nữ mà." Một câu nói của Lâm Cao Viễn đã khơi dậy chế độ hồi ức của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Mạn Dục vội vàng ăn xong bữa cơm, nhân lúc cô gái còn đang ngẩn người liền chào tạm biệt cô và rời đi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chiến trường xã giao đầy ám ảnh này.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của cô, đôi mắt lấp lánh: "Hình như chị ấy lại cao lên rồi, nhưng mà ngầu quá đi!"
Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm theo bóng lưng Mạn Dục rời xa: "Đúng là rất ngầu, mà cũng siêu đáng yêu."
Sa Sa quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Đáng yêu?"
"Đúng vậy, thật ra cô ấy là một người hướng nội đó."
"Làm sao để em có thể cao hơn một chút đây?" Sa Sa buồn bã.
Lâm Cao Viễn chỉ vào khay cơm vẫn đầy ắp dù cô đã ăn một lúc lâu, rồi đáp: "Ăn nhiều lên, đang tuổi phát triển mà, phải bổ sung dinh dưỡng chứ!"
Cô gái biến nỗi buồn và tức giận thành sự thèm ăn.
Sau một thời gian tìm hiểu, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đã thích nghi được với nhịp độ huấn luyện của đội hai, đồng thời cũng liên lạc được với Lương Tĩnh Côn, người cùng thuộc đội Hà Bắc.
Hai anh em gặp nhau trong nước mắt (thực ra thì không).
Đại Béo mang đến cho sư muội một đống đồ ăn vặt, hai người ngồi trong công viên nhỏ của trung tâm huấn luyện vừa ăn vừa trò chuyện.
Miệng của Sa Sa cứ líu lo nói không ngừng, ăn vài miếng khoai tây chiên lại kể một tràng những chuyện xảy ra từ khi cô vào đội tuyển quốc gia, nhưng lại phát hiện ra Đại Béo không có phản hồi gì.
Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện sư huynh đang nhìn chằm chằm vào bịch khoai tây chiên trên tay cô.
Nghĩ ra một ý, cô vươn tay lấy một miếng khoai tây chiên, lắc lắc trước mắt anh, chỉ thấy ánh mắt của sư ca di chuyển theo miếng khoai tây chiên.
Sa Sa cười ha hả, đưa túi khoai tây chiên trong tay cho anh và nói: "Nếu muốn ăn thì lấy một chút đi?"
Lương Tĩnh Côn nuốt nước bọt, rồi lại lắc đầu: "Không được, trong đội bắt giảm cân mà!"
Sa Sa trêu anh: "Chỉ một miếng thôi, có sao đâu."
Do dự hồi lâu, Đại Béo vươn tay run rẩy nhận lấy miếng khoai tây chiên kia, vừa định đưa vào miệng thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người ho khan một tiếng, khiến miếng khoai tây chiên bị rơi xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng ho, Lương Tĩnh Côn đã nhận ra đó là ai, liền nhắm mắt đầy đau khổ.
Huấn luyện viên Chí Cường bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
Ông mỉm cười chào hỏi Sa Sa: "Lâu rồi không gặp, Sa Sa!"
Sa Sa rất điềm tĩnh, đứng dậy và cười chào ông: "Lâu rồi không gặp, huấn luyện viên Lưu!"
"Nghe huấn luyện viên Trương nói dạo này em tập luyện rất tốt! Không làm mất mặt đội Hà Bắc chúng ta, ha ha!" Chí Cường nhìn cô với vẻ đầy hài lòng.
"Em mới đến được mấy ngày thôi mà." Cô gái khiêm tốn đáp.
"Cố gắng lên nhé, sau này lên đội một thầy sẽ dẫn dắt em!"
"Vậy thầy nói rồi nhé!"
Hai người trò chuyện vui vẻ, bỏ mặc Đại Béo đứng trong gió, bụng đói mà đầy bi thương.
Khó khăn lắm mới đợi họ chào hỏi xong, Chí Cường tạm biệt Sa Sa rồi quay người rời đi. Hai anh em vừa định ngồi xuống thì huấn luyện viên Chí Cường lại quay lại, nhướng mày nhìn Đại Béo rồi nói: "Đi thôi!"
Lương Tĩnh Côn đành phải đi theo, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn đống đồ ăn vặt, lưu luyến không rời.
Sa Sa cố nhịn cười, bỏ một miếng khoai tây vào miệng, câu chuyện về mối quan hệ vừa yêu vừa ghét giữa hai thầy trò này cũng trở thành một huyền thoại trong đội Hà Bắc.
Ban đầu nghĩ rằng khi Đại Béo vào đội tuyển quốc gia, mối quan hệ thầy trò sẽ dần dần trở nên xa cách, nào ngờ huấn luyện viên Chí Cường cũng ngay lập tức tham gia tuyển chọn và trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, dù hiện tại đang ở đội nữ, nhưng Đại Béo vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của thầy mình.
Lúc này Sa Sa vẫn chưa biết, cặp thầy trò này trong tương lai không xa sẽ còn gặp lại nhau và viết tiếp câu chuyện duyên phận ở đội bóng bàn quốc gia.
Tất nhiên, cô lại càng không thể ngờ rằng sau này, số phận sẽ đan xen chặt chẽ, gắn kết tất cả bọn họ với nhau bằng muôn vàn sợi dây vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com