Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tháng 6 năm 2019, giải Nhật Bản mở rộng.

Hai năm trước, Tôn Dĩnh Sa đã trở nên nổi tiếng ở đây sau một trận chiến.

Một năm trước, cô rơi xuống đáy vực và mất cơ hội đến đây, nhưng bây giờ dường như cô đã chạm đáy và bật lên trở lại.

Trong trận chung kết, Tôn Dĩnh Sa đã đánh bại đồng đội Lưu Thi Văn với tỷ số 4:3, giành chức vô địch giải quốc tế mở rộng thứ hai trong sự nghiệp của mình.

Trong suốt một năm rưỡi, quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi mà quý báu của một vận động viên chuyên nghiệp, Tôn Dĩnh Sa đã phải đối mặt với hết đợt khó khăn này đến đợt khó khăn khác.

Thật may mắn là tất cả những nỗ lực đều có ý nghĩa, cũng thật may mắn là cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, cô gái vùi đầu khổ luyện cuối cùng cũng bước ra khỏi những ngày tháng u ám, đón chào ánh sáng rực rỡ thuộc về mình.

Tháng 7, giải Úc mở rộng.

Tôn Dĩnh Sa lội ngược dòng đánh bại tuyển thủ Nhật Bản Ishikawa Kasumi, sau đó gặp lại Đinh Ninh, người đã phá tan giấc mơ giành chức vô địch giải đấu mở rộng thứ hai của cô hai năm trước.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma thất bại, đánh bại đối thủ với tỷ số 4:0, giành chức vô địch giải quốc tế mở rộng lần thứ ba trong sự nghiệp.

Tháng 8, giải vô địch toàn quốc.

Tôn Dĩnh Sa đã đánh bại Chu Vũ Linh với tỷ số 4:0, giành chức vô địch đơn nữ giải vô địch toàn quốc đầu tiên trong sự nghiệp.

Tháng 9, giải vô địch châu Á.

Tôn Dĩnh Sa liên tiếp vượt qua Vương Mạn Dục, Đinh Ninh, Lưu Thi Văn, giành chức vô địch đơn nữ giải đấu cấp châu lục đầu tiên trong sự nghiệp.

Tháng 10, giải Thụy Điển mở rộng.

Tôn Dĩnh Sa thất bại trước tay vợt Nhật Bản Ito Mima, dừng chân tại bán kết.

Một tuần sau, giải Đức mở rộng.

Tôn Dĩnh Sa một lần nữa đối đầu với Ito Mima trong trận chung kết và thành công phục thù, giành chức vô địch giải quốc tế mở rộng lần thứ tư trong sự nghiệp.

Tháng 11, Giải vô địch đồng đội thế giới tại Tokyo.

Tôn Dĩnh Sa đã lội ngược dòng sau khi bị Ito Mima dẫn trước 0-2, đuổi kịp hai ván liên tiếp, và trong ván quyết định, cô đã cứu được năm điểm trận, giúp đội tuyển Trung Quốc giành chức vô địch đồng đội thế giới.

Giải đấu Kim Cương T2.

Tôn Dĩnh Sa và Ito Mima gặp lại nhau trong trận chung kết, cả hai thi đấu đủ bảy ván, Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng 4:3, một lần nữa phá tan giấc mơ vô địch của Ito.

Trong vòng hai tháng, Tôn Dĩnh Sa đã ba lần đánh bại đối thủ mạnh Ito Mima, tiếp thêm động lực vững chắc cho đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Năm 2019, Tôn Dĩnh Sa tham gia tổng cộng 110 trận đấu ở các nội dung đồng đội, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ, thắng 94 trận và thua 16 trận, giành được 11 chức vô địch, tỷ lệ thắng cả năm đạt 85%, đứng đầu đội tuyển bóng bàn nữ quốc gia.

Và thứ hạng thế giới của Sa Sa cũng đã nhảy vọt từ vị trí thứ 17 vào tháng 1 lên vị trí thứ 2 vào cuối năm.

Tôn Dĩnh Sa, người ngày càng tiến gần đến ước mơ, đã dùng sức mạnh của mình khiến danh sách tham dự của đội tuyển bóng bàn nữ quốc gia tại Thế vận hội Tokyo trở nên khó đoán.

Trái ngược với Sa Sa, Vương Đại Đầu lại không may mắn như vậy. Năm 2019 đầy xui xẻo của Vương Sở Khâm:

Giải Hungary mở rộng, thua Lâm Cao Viễn, giành vị trí á quân.

Giải Qatar mở rộng, thua tay vợt nước ngoài, bị loại ngay từ vòng đầu.

Giải Trung Quốc Mở rộng, dừng bước ở vòng 32.

Giải Hồng Kông mở rộng, dừng bước ở vòng tứ kết.

Giải Nhật Bản mở rộng, dừng bước ở vòng 64.

Giải Hàn Quốc mở rộng, dừng bước ở bán kết.

Giải Úc mở rộng, tiếc nuối giành vị trí á quân.

Giải Kim Cương T2 Malaysia, dừng bước ở vòng 16.

Tại trận chung kết giải vô địch toàn quốc, bị lão tướng Hầu Anh Siêu đánh bại với tỷ số 4:0.

Giải vô địch châu Á, dừng bước ở tứ kết...

Ngoại trừ thất bại trước tay vợt nước ngoài tại giải Qatar mở rộng và thất bại trước đối thủ lâu năm Lâm Quân Nho tại giải Trung Quốc mở rộng, tất cả các thất bại còn lại đều là do các trận đấu nội bộ, và đều là những thất bại đáng tiếc.

Tệ hơn nữa là, lần đầu tiên đánh đôi nam nữ với Sa Sa trong năm nay, họ đã dừng bước ở vòng 16 tại giải vô địch toàn quốc vào tháng 8.

Trong khi đó, đồng đội của anh đã trở thành nhà vô địch mới được mọi người ngưỡng mộ, vì vậy vấn đề nằm ở ai, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.

Nhưng Tiểu Đậu Bao lại không ngừng động viên anh trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, nói với anh rằng đánh đôi nam nữ là trách nhiệm của cả hai người, không cần phải tự trách.

Anh nhìn người đồng đội nhỏ của mình, người mà trong mắt chỉ có hình bóng của anh, đột nhiên cảm thấy, nếu có thể cứ đánh đôi với cô như thế này thì tốt biết bao.

Anh có niềm tin rằng mình và cô sẽ cùng nhau đứng trên bục vinh quang trong tương lai, và anh cũng sẽ nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, để cả hai có thể sát cánh chiến đấu ở vị trí cao nhất đó.

Vương Sở Khâm hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này có chút đáng sợ.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã đánh đôi với rất nhiều nữ tuyển thủ, mỗi lần đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên, tin tưởng tuyệt đối vào lời huấn luyện viên nói, không ngừng thử nghiệm để tìm ra phương án đánh đôi nam nữ tối ưu nhất cho mình.

Đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ muốn đánh đôi mãi mãi như vậy, chẳng lẽ đây chính là phương án tối ưu nhất của anh?

Anh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, biến cố đã xảy ra.

Để đảm bảo tính cạnh tranh của nội dung đôi nam nữ, và cũng bởi vì chị Táo trong cặp đôi vàng "Hân Văn Liên Bá" bị chấn thương lưng nghiêm trọng từ giải Hàn Quốc mở rộng, cần phải nghỉ ngơi, ban huấn luyện đã đề xuất phương án "người cũ dẫn dắt người mới", nhằm mục đích tăng cường kinh nghiệm thực chiến cho các vận động viên trẻ.

Người đồng đội của anh nhờ màn thể hiện ấn tượng gần đây đã lọt vào danh sách dự bị của ban huấn luyện, lại được anh Hân đánh giá cao về tiềm năng, nên đã trở thành đồng đội mới của anh Hân.

Cặp đôi Sa Đầu đối mặt với nguy cơ bị tách ra.

Vương Sở Khâm không hiểu, họ đã đánh đôi với nhau hai năm, quét sạch các giải đấu trẻ, chỉ vì lần này thể hiện không tốt, sao lại đi đến bước bị tách ra như vậy?

Rõ ràng là họ đã không đánh đôi nam nữ trong tám tháng, tại sao lại không chịu cho anh thêm một cơ hội nữa?

Anh mang đầy nỗi tức giận muốn chất vấn ban huấn luyện, nhưng khi nghĩ đến thành tích của năm nay, chàng trai cúi đầu, anh hiểu rằng mình không có tư cách.

Khi ban huấn luyện thông báo quyết định này với anh, Vương Sở Khâm, người luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần đầu tiên tỏ ra phản đối: "Em và Sa Sa đã sát cánh từ con số không đến tận bây giờ, chúng em có phương pháp phù hợp với chính mình, không cần người cũ dẫn dắt người mới, chúng em vẫn có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tiến về phía trước."

Huấn luyện viên mỉm cười vỗ vai anh, dường như đang cười vì sự ngây thơ của anh: "Nhưng Đại Đầu à, em ấy đã đồng ý rồi."

Khi Sa Sa đến tìm anh để trao đổi về nội dung đôi nam nữ tại giải vô địch châu Á, thứ cô nhìn thấy chính là dáng vẻ thất thần của chàng trai.

Cô ngồi xuống cạnh anh, hỏi anh: "Sao vậy anh Đầu?"

Chàng trai ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo sự chất vấn: "Tại sao em lại đồng ý tách đôi?"

Sa Sa ngẩn người, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi câu hỏi này: "Ban huấn luyện nói là sẽ xáo trộn tất cả để thử nghiệm, chẳng phải đều phải nghe theo sự sắp xếp sao?"

Đại Đầu nghiêm túc nhìn cô, trên khuôn mặt không mang theo một chút nụ cười nào: "Nhưng anh đã nói rồi, đánh đôi nam nữ chỉ đánh với Tôn Dĩnh Sa."

"Không thể có bạn đánh đôi cố định được đâu, anh Đầu."

Chàng trai tự giễu cười một tiếng: "Bởi vì chúng ta không còn đi nhanh như nhau nữa, phải không?"

Nhận ra anh dường như thực sự nghĩ như vậy, Sa Sa cũng nổi giận.

Mọi người đều biết ở nơi này, bao nhiêu bạn bè đã dần xa cách vì lý do như vậy, chủ đề này từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ ngầm trong đội tuyển bóng bàn quốc gia. Đến đây từ năm mười lăm tuổi, cô may mắn có được vài người bạn thân thiết, hơn bất kỳ ai đều mong muốn có thể cùng bạn bè của mình đi tiếp, nhưng cũng tỉnh táo nhận thức được sự tàn khốc của thể thao cạnh tranh.

Cô chưa từng nghĩ rằng người đầu tiên không tin cô lại là Vương Sở Khâm.

Xem xét tình hình gần đây của anh, Sa Sa vẫn quyết định cho anh trai mình thêm một cơ hội: "Thu lại câu nói đó, em sẽ coi như chưa từng nghe thấy."

Tuy nhiên, Đại Đầu chỉ cứng đầu nhìn cô.

Sa Sa tức giận tột độ, quay người rời đi.

Vương Sở Khâm muốn đuổi theo, anh biết thái độ của mình có vấn đề, nhưng đuổi theo rồi thì biết nói gì đây?

Nói rằng anh không cam lòng, nói rằng anh không nỡ sao?

Nhưng rồi có thể thay đổi được kết quả gì chứ?

Đôi nam nữ là nội dung có một tấm huy chương vàng Olympic, điều này ai cũng biết. Đội tuyển bóng bàn quốc gia phải nỗ lực bao nhiêu cho điều này, mọi người cũng đều biết. Nhưng Tokyo đã có chủ, Paris thì còn quá xa, ai có thể biết được lần này họ lạc nhau, liệu còn có cơ hội cùng nhau đến Paris hay không?

Trận đấu đôi nam nữ cuối cùng của hai người trước khi tách đôi là giải vô địch châu Á.

Vương Sở Khâm nhìn người đồng đội của mình và anh Hân trò chuyện vui vẻ ở sân bay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Sa Sa đã mấy ngày không thèm để ý đến anh rồi, ngoài những thảo luận chiến thuật cần thiết trong lúc tập luyện, dù anh nói gì cô cũng đều giữ khuôn mặt lạnh lùng coi như không nghe thấy.

Sau đó, anh cũng đã xin lỗi cô, nhưng cô nghe xong chỉ lạnh lùng đáp một tiếng biết rồi, rồi lướt qua anh mà đi.

Với một quyết tâm mạnh mẽ, cặp đôi Sa Đầu đã lần lượt vượt qua các vòng đấu để tiến vào trận chung kết và gặp gỡ cặp đôi Hân Văn Liên Bá.

Dù cả hai đã cố gắng hết sức vung vợt, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cặp đôi Hứa Hân, Lưu Thi Văn dày dặn kinh nghiệm bên kia.

Đó chính là anh chị đã làm mưa làm gió vào năm 2019, chiến thần của giới đánh đôi nam nữ.

Sa Sa và Đại Đầu từng ước định với nhau rằng sau khi giành chức vô địch sẽ cùng nhau đi một vòng quanh bục nhận giải, nhưng nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cùng đánh đôi nam nữ, dù chỉ là á quân, hai người vẫn đi một vòng quanh bục nhận giải.

Trên bục nhận giải, Đại Đầu nhìn cô gái ngày càng mạnh mẽ này, cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao mình muốn mãi mãi đánh đôi với cô.

Là không cam tâm, là không nỡ, nhưng suy cho cùng.

...

Là rung động, là thích.

Họ quen nhau từ năm 2015, đánh đôi từ năm 2017, và chia tách vào năm 2019.

Anh đã chứng kiến cô thành danh sau một trận đấu, họ cùng nhau trải qua các giải đấu trẻ lớn nhỏ, động viên nhau khi gặp khó khăn, và chứng kiến khoảnh khắc cả hai lần đầu tiên bước lên ngôi quán quân thế giới tại ba giải đấu lớn.

Trong lần đầu tiên ra mắt ở nội dung đôi nam nữ tại giải vô địch trẻ châu Á, họ đã tràn đầy khí thế và giành chức vô địch.

Tại vòng loại Thế vận hội trẻ, họ đã cùng nhau đón sinh nhật tuổi mười bảy của cô ở nơi đất khách quê người.

Tại sân vận động Á vận hội Jakarta, họ đã trao cho nhau sự ủng hộ kiên định nhất giữa những tiếng thở dài tiếc nuối của khán giả.

Trên bục nhận huy chương của Thế vận hội trẻ, anh đã dùng tấm huy chương vàng để ôm lấy cô gái, đó có lẽ là mầm mống mà chính anh cũng không nhận ra.

Hóa ra từ lúc nào không hay, cô đã trở thành một phần không thể thiếu của anh.

Nhưng anh nhận ra điều đó quá muộn, đã bỏ lỡ những ngày tháng hai người cùng đồng hành bên nhau. Nhìn cô ngày càng vươn cao, khoảng cách giữa họ cũng dần xa hơn.

Tiểu Đậu Bao.

Nếu anh cố gắng thêm một chút nữa.

Mạnh mẽ hơn một chút nữa.

Vậy thì chúng ta có phải sẽ không bị chia tách?

Liệu rằng... Chúng ta còn có thể có tương lai không?

Chàng trai không tìm ra câu trả lời, chỉ có thể chìm đắm trong những buổi tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ.

Tháng 10, Giải vô địch Thụy Điển mở rộng.

Vương Sở Khâm thắng áp đảo Harimoto Tomokazu 4-0, tiến vào tứ kết.

Sau đó tiếp tục đánh bại đồng đội Triệu Tử Hào, Lương Tĩnh Côn với tỷ số 4:0 để tiến vào chung kết;

Trong trận đấu với Lâm Cao Viễn, anh một lần nữa giành chiến thắng áp đảo 4:0, đoạt chức vô địch.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng giành được chức vô địch giải đấu quốc tế mở rộng đầu tiên của mình.

Chàng trai nghĩ rằng cuối cùng mình cũng nhìn thấy ánh bình minh.

Nhưng nếu thể thao cạnh tranh luôn diễn ra theo mong muốn của con người, thì nó đã không đầy rẫy những nuối tiếc.

Một tuần sau tại Giải vô địch Đức mở rộng, Vương Sở Khâm gặp Phàn Chấn Đông, người đã lấy lại phong độ và trở lại mạnh mẽ, một lần nữa dừng bước ở vòng 16.

Còn trong lần ra mắt của cặp đôi chú cháu Sa Sa và Hứa Hân ở nội dung đôi nam nữ, họ đã đối đầu trực tiếp với anh.

Anh nhìn thấy Tiểu Đậu Bao của mình từng bước trưởng thành, vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi cuối cùng đứng ở phía đối diện anh.

Và anh vẫn không thể chứng minh được bản thân, cặp đôi "Vương Tạc" của anh và Mạn Dục đã thua 1-3 trước cặp "chú cháu" kia.

Kẻ xui xẻo Vương Sở Khâm thở dài, cảm thán vận mệnh này cứ cho một quả táo ngọt rồi lại giáng một cú tát mạnh, trách sao ngày nào cũng bị người ta nhắc tới.

Dù ra mắt là đoạt luôn chức vô địch, nhưng anh Hân vẫn bày tỏ sự không hài lòng về Tôn Dĩnh Sa trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Hứa Hân, người vốn có tính cách ôn hòa, lại thể hiện sự nghiêm khắc khác thường với Sa Sa, khiến mọi người đều bất ngờ.

Nhìn thấy cô cháu gái lớn bị mình nói đến có chút thất vọng, Đại Mãng vẫn không đành lòng, ngồi xuống nói chuyện tâm tình với cô.

"Anh không có ý định áp đặt áp lực của mình lên em, nhưng Sa Sa à, em còn chưa đến 19 tuổi, nội dung đôi nam nữ Olympic Tokyo, anh và Tiểu Táo sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ, vậy nội dung đôi nam nữ Olympic Paris sẽ là ai gánh vác đây?"

Sa Sa có chút sợ anh Hân của mình, cúi đầu lặng lẽ nghe anh răn dạy, không dám nói một lời.

Đại Mãng tiếp tục nói: "Còn trận nội chiến của em là sao? Vinh dự là của quốc gia, điều này không sai, nhưng em phải hiểu rằng, việc em giành chiến thắng mạnh mẽ và việc mang vinh quang về cho đất nước không hề mâu thuẫn. Đừng vì là nội chiến mà lơ là, thiếu chút quyết tâm đó, em còn muốn giành chức vô địch nữa không?"

Sa Sa gật gật đầu.

Hứa Hân nhìn cô gái bị mình mắng đến co ro như chim cút, khẽ mỉm cười.

Năm đó, mỗi lần cả đội họp phê bình, cái tên của anh chắc chắn luôn được nhắc đến.

Bây giờ, mấy ông thầy trong ban huấn luyện ngày nào cũng bị truyền thông soi mói, không dám nặng lời với đám trẻ, thành ra các tuyển thủ trẻ bây giờ ai cũng mỏng manh hơn hẳn.

Hết cách rồi, mắng xong anh lại phải dỗ dành.

"Đi thôi, đừng cúi đầu nữa, dẫn em ra ngoài chơi."

Sa Sa không ngờ rằng bầu không khí lại thay đổi nhanh như vậy, ngẩng đầu lên đầy thắc mắc: "Đi đâu ạ?"

Đại Mãng mở điện thoại tìm kiếm: "Nghe nói công viên Universal Studios ở đây khá ổn."

Hai chú cháu đều bị choáng ngợp trước công viên Universal Studios đầy tính sáng tạo.

Sa Sa tràn đầy tò mò, ngó nghiêng khắp nơi, hết nhìn đông lại ngắm tây.

Còn Hứa Hân thì cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi.

Sa Sa không hiểu, chẳng lẽ chú cô lại thích chụp ảnh đến vậy sao?

Anh Hân giơ điện thoại lên và nói: "Phải chụp kỹ một chút, sau này còn dẫn con trai anh đến đây."

Tháng trước, Hứa Hân vui mừng chào đón con trai đầu lòng, nhưng vào thời điểm đó, anh đang thi đấu tại Giải vô địch châu Á, nên đã không thể có mặt khi con trai ra đời.

Đại Mãng, người lần đầu làm cha, tràn đầy mong đợi về tương lai, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho con mình.

Năm 2019, anh gánh trên vai lá cờ của đội tuyển bóng bàn quốc gia, gian nan tiến bước.

Nhưng lại đón nhận món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com