Chương 14
Ngay sau Tết Nguyên Đán 2020, giải đấu quốc tế đầu tiên đã sắp tới.
Mồng hai Tết Nguyên đán, toàn đội bóng bàn quốc gia Trung Quốc xuất phát đến Giải vô địch bóng bàn Đức mở rộng.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ đây chỉ là một chuyến đi xa bình thường, không khác gì những lần ra nước ngoài thi đấu trước đây của họ.
Xách theo một chiếc vali nhỏ, mang vài bộ quần áo, rồi lên xe buýt.
Chỉ có điều không ai ngờ rằng, lần rời khỏi đường Thiên Đàn Đông này, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đã bắt đầu một hành trình lưu lạc địa cầu kéo dài nửa năm.
Có lẽ vì Hân Văn Liên Bá đã chắc suất tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo, ban huấn luyện bắt đầu nảy ra ý tưởng sắp xếp và kết hợp các tuyển thủ trẻ, chuẩn bị sớm cho Paris.
Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa, những người trước đây chưa từng đánh đôi, lần đầu tiên cùng nhau tham gia giải đấu đôi nam nữ tại giải quốc tế mở rộng.
Anh em bánh trung thu lần đầu ra mắt đã chạm trán hai đối thủ mạnh của đội tuyển Nhật Bản, Ito Mima và Mizutani Jun, và bị loại ngay vòng đầu.
Ban huấn luyện miệng thì nói không mê tín nhưng lại nhanh chóng tách đôi.
Cuối cùng, cặp đôi Hân Văn Liên Bá đã giữ vững phòng tuyến, đánh bại Ito Mima và Mizutani Jun trong trận chung kết, tiếp tục viết nên huyền thoại bất bại.
Trong trận đấu đơn nam, ngoại trừ Lương Tĩnh Côn, Mã Long, Phàn Chấn Đông, Lâm Cao Viễn, Từ Thần Hạo, Triệu Tử Hào, Hứa Hân đều tiến vào vòng 16.
Trong trận chung kết, Hứa Hân đối đầu với sư huynh Mã Long, giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 4:0, đoạt chức vô địch Giải bóng bàn Đức mở rộng đầu tiên của mình.
Trong trận đấu đơn nữ, Cố Ngọc Đình chạm trán đồng đội ngay từ vòng đầu và thua 0:4 trước Đinh Ninh. Trần Hạnh Đồng không thể vượt qua tay vợt Nhật Bản và bị loại. Lưu Thi Văn, Vương Nghệ Địch, Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa, Tiền Thiên Nhất, Chu Vũ Linh, Vương Mạn Dục, Trần Mộng giành quyền đi tiếp.
Trần Mộng đánh bại người bạn thuở nhỏ Chu Vũ Linh và gặp Đinh Ninh trong trận chung kết, tạo nên cuộc đối đầu đỉnh cao giữa tay vợt số một thế giới hiện tại và cựu số một thế giới.
Cuối cùng, Trần Mộng đã chiến thắng Đinh Ninh với tỷ số 4-1, giành được chức vô địch đơn nữ đầu tiên của mùa giải này.
Vương Đại Đầu, người đang ngồi ghế dự bị trước TV, trơ mắt nhìn đồng đội thi đấu, chưa kịp xem hết đã nhận được tin nhắn triệu tập.
Anh mở điện thoại, huấn luyện viên gửi cho anh một tệp tin và thông tin vé máy bay, kèm theo lời nhắn:
Kế hoạch thay đổi, điểm đến tiếp theo là Doha, đến nhanh!!!
Đại Đầu không hiểu chuyện gì, mở tệp tin ra xem, thì ra là danh sách tham dự Giải vô địch bóng bàn Qatar mở rộng:
Đơn nam: Mã Long, Phàn Chấn Đông, Hứa Hân, Lâm Cao Viễn, Lương Tĩnh Côn, Vương Sở Khâm, Triệu Tử Hào, Từ Thần Hạo, Từ Hải Đông, Từ Anh Bân, Hướng Bằng, Chu Khải Hào, Phương Bác, Diêm An, Chu Vũ.
Đơn nữ: Lưu Thi Văn, Trần Mộng, Đinh Ninh, Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục, Chu Vũ Linh, Vương Nghệ Địch, Trần Hạnh Đồng, Cố Ngọc Đình, Tiền Thiên Nhất, Tôn Minh Dương, Trương Thụy, Hà Trác Giai, Lưu Phỉ.
Đôi nam: Mã Long/Hứa Hân, Phàn Chấn Đông/Vương Sở Khâm.
Đôi nữ: Đinh Ninh/Trần Mộng, Vương Mạn Dục/Chu Vũ Linh.
Đôi nam nữ: Hứa Hân/Lưu Thi Văn, Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa.
!!! Đây là danh sách thần thánh gì vậy!!!
Anh ba tháng không thi đấu, vừa được gỡ bỏ lệnh cấm đã tham gia ba nội dung luôn sao???
Tiểu Đậu Bao của anh đã trở về rồi???
Đại Đầu còn chưa kịp cười ngây ngô xong, tin nhắn của đồng đội đã ồ ạt gửi đến, nhưng không giống như những lời chúc mừng mà anh tưởng tượng.
Đại Béo: Đầu! Giang hồ cứu cấp! Giúp anh mang hai bộ quần áo với!
Tiểu Béo: Miếng dán vợt! Nói với huấn luyện viên mang thêm nhiều vào!
Sa Sa: Mang! Thêm! Nhiều! Đồ! Và! Phòng! Hộ! Cẩn! Thận!
Long Đội: Mang theo chút đồ ăn nhé.
Anh Bác: Tất!!!
...
Vương Sở Khâm, với hành lý đầy ắp, cuối cùng cũng lên máy bay đến Doha, để nhập đoàn với mọi người.
Liên đoàn Bóng bàn Qatar đã sắp xếp chỗ ở và địa điểm tập luyện cho đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất, nhưng do số lượng người quá đông, các tuyển thủ vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư trong quá trình tập luyện.
Tiểu Béo chỉ mang theo hai đôi giày, đôi dùng để tập luyện đã mòn đế nhưng vẫn không nỡ dùng đôi dành cho thi đấu.
Đại Đầu tập luyện hăng say, giây trước còn đánh bay quả bóng trắng nhỏ, giây sau đã ngoan ngoãn nhặt lại.
Mạn Dục sờ lên mặt vợt đã bong tróc lớp cao su, thở dài rồi lại tiếp tục dùng.
Sa Sa miễn cưỡng đưa keo dán vợt của mình cho đồng đội mượn, đồng thời dặn dò họ dùng tiết kiệm một chút...
Cao Viễn và Đại Đầu vì không thể cắt tóc, mái tóc xoăn xù gần như che kín mắt, vui vẻ nhận được biệt danh "anh em cây lau nhà".
Buổi chiều, Vương Sở Khâm xách hai xô gà rán và hamburger bước vào, đặt xuống bàn, rồi từ trong đống đồ lấy ra một phần hương vị ưa thích của Sa Sa, bước lại đưa cho cô.
Sa Sa nhăn mày, xua tay: "Không muốn ăn."
Đại Đầu cười nói: "Đã nói là để anh mời mấy trăm bữa KFC, mới có mười mấy bữa mà đã không thích rồi sao?"
Sa Sa uống một ngụm nước: "Thù dai ghê đó, Vương Sở Khâm, một tháng này đã ăn đủ số KFC mà cả đời em muốn ăn rồi."
Đại Đầu ngồi xuống bên cạnh cô, tự mở gói đồ ăn rồi đưa vào miệng: "Anh cũng không muốn ăn, nhưng tối còn phải tập luyện nữa, anh lấy cho em vị khác nhé?"
Sa Sa bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, lấy giúp em một phần đi."
Đại Đầu gật đầu, đứng dậy lấy thêm một phần nữa cho cô.
Long Đội gõ cửa, quét mắt nhìn một vòng các tuyển thủ đang ngồi rải rác trong phòng.
Rất tốt, mọi người đều có mặt, thế nên anh nói: "Họp một chút nhé?"
Mọi người ngồi thành vòng tròn, Long Đội nói sơ qua với mọi người về tình hình dịch bệnh trong nước.
Trong những ngày gần đây, ngoài việc tập luyện, các thành viên đội đều theo dõi tình hình ở Vũ Hán, vì tình hình thực sự rất nghiêm trọng.
Nhưng ở nơi xa hàng vạn dặm, ai cũng chỉ biết lo lắng mà bất lực.
Vì vậy, khi Long Đội đề nghị quyên góp toàn bộ tiền thưởng ở Qatar cho Vũ Hán, không ai phản đối.
Mặc dù việc hứa hẹn quyên góp tiền thưởng trước khi bắt đầu thi đấu có vẻ hơi vô lý đối với các đội thông thường, nhưng đối với đội Trung Quốc, điều này lại trở thành một động lực.
Mọi người càng tập luyện chăm chỉ hơn, và không ngừng vượt qua môi trường tập luyện chưa từng có này.
Hết bóng thì mượn từ các câu lạc bộ địa phương...
Không có người tập cùng thì nam nữ tập đối kháng với nhau...
Mất điện thì chỉ biết cười bất lực rồi giãn cơ trong bóng tối...
...
Ngày 3 tháng 3, Giải vô địch bóng bàn Qatar mở rộng chính thức khai mạc.
Do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều đội đã rút lui, đội Nhật Bản trở thành đối thủ chính của đội Trung Quốc, các cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên tiếp diễn ra trên các sân đấu.
Ngày 5 tháng 3, sau hai ngày thi đấu vòng loại, trong số 28 tuyển thủ Trung Quốc tham gia, 19 người giành quyền vào vòng chính.
Tám tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nam lộ diện, đội tuyển bóng bàn nam quốc gia Trung Quốc bất bại trong các trận đấu quốc tế, chiếm một nửa số suất.
Trong trận bán kết, Phàn Chấn Đông chiến thắng Vương Sở Khâm, Hứa Hân thất bại trước Pitchford.
Trong trận chung kết, Phàn Chấn Đông với tỉ số 4:2 đã giữ vững phòng tuyến cho đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc, giành chức vô địch đơn nam của giải đấu.
Trong trận chung kết đơn nữ, Trần Mộng và Ito Mima đối đầu trong cuộc so tài Trung - Nhật.
Dù bị trật mắt cá chân, Trần Mộng vẫn duy trì thành tích toàn thắng trước Ito Mima, đập tan giấc mộng vô địch của đội Nhật Bản.
Ở nội dung đôi nam, cặp đôi kỳ cựu Hứa Hân và Mã Long đã đánh bại cặp đôi người Anh với tỷ số 3:1, mang về thêm một huy chương vàng cho đội tuyển Trung Quốc.
Ở nội dung đôi nữ, Vương Mạn Dục cùng với Chu Vũ Linh đã thắng đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3:1, bảo vệ thành công chức vô địch, đây cũng là lần thứ tư liên tiếp Mạn Dục giành chức vô địch đôi nữ tại Giải vô địch bóng bàn Qatar mở rộng.
Ở nội dung đôi nam nữ, do chấn thương khuỷu tay của Lưu Thi Văn tái phát, cặp đôi Hân Văn Liên Bá đã rút khỏi cuộc thi.
Cặp đôi "Sa Đầu" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở thành niềm hy vọng duy nhất của đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc.
Cặp đôi Sa Đầu đã vượt qua nhiều đối thủ để tiến vào trận chung kết, nhưng cuối cùng không thể đánh bại cặp đôi Nhật Bản Ito Mima và Mizutani Jun, giành vị trí á quân.
Đội tuyển Trung Quốc đã giành được bốn chức vô địch và một á quân trong giải đấu này.
Đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đã quyên góp toàn bộ số tiền thưởng mà 28 vận động viên tham gia thi đấu giành được, tổng cộng 204.950 đô la Mỹ, cùng với 44.000 đô la Mỹ do Lưu Thi Văn, người không thể tham gia thi đấu, tự bỏ tiền túi ra, tổng cộng là 248.950 đô la Mỹ (khoảng 1,725 triệu nhân dân tệ), cho tuyến đầu chống dịch ở Vũ Hán.
Ngoài ra, họ còn mua 600.000 khẩu trang y tế từ nước ngoài, huấn luyện viên trưởng Lưu Quốc Lương thông qua vợ chồng cựu thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia Vương Nam đã quyên góp 688.000 nhân dân tệ vật tư y tế dưới danh nghĩa cá nhân, tất cả đều được tặng cho nhân viên y tế tuyến đầu.
Ngày 13 tháng 3, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc rời Qatar, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, đã chọn đến Ma Cao để tập huấn.
Ngày 30 tháng 3, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ủy ban Olympic quốc tế đã tuyên bố Thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2020 sẽ bị hoãn lại đến ngày 23 tháng 7 năm 2021.
Cộng với giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tại Busan đã được thông báo hoãn trước đó, tất cả các giải đấu bóng bàn quốc tế chính trong nửa đầu năm 2020 đều bị hủy bỏ.
Nhưng đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc, đang tập huấn tại Ma Cao, không hề lơ là dù các giải đấu bị hoãn.
Để duy trì trạng thái thi đấu cho toàn đội, vào tháng 4, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đã tổ chức giải đấu nội bộ theo thể thức vòng tròn hỗn hợp đồng đội.
Trận đấu để các thành viên tự do ghép đôi, cặp đôi Sa Đầu đã chọn nhau thành công.
Sau khi kết quả ghép đôi được công bố, Đại Đầu nhìn Sa Sa cười ngốc nghếch một lúc lâu.
Sa Sa nhìn nụ cười ngốc nghếch của anh trai mình, mỉm cười đưa tay ra: "Vương Sở Khâm, hợp tác vui vẻ nhé!"
Đại Đầu đưa tay ra, nắm chặt cả hai tay cô: "Hợp tác vui vẻ!"
Tình yêu của tuổi trẻ vốn dĩ không thầy dạy cũng tự hiểu.
Mặc dù trách nhiệm và đam mê khiến chúng ta không thể đặt tình cảm lên vị trí quan trọng hơn.
Nhưng không sao, cả anh và em đều biết, chúng ta là sự lựa chọn kiên định nhất của nhau.
Vậy nên, hãy cùng nhau tiến về phía trước.
Mãi mãi khích lệ và đồng hành cùng nhau, hướng tới giấc mơ chung không gì lay chuyển.
Đây là tuổi thanh xuân rực rỡ chỉ thuộc về anh và em.
Tháng 6, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc tuyên bố kết thúc đợt tập huấn kéo dài hơn ba tháng tại Ma Cao.
Hành trình phiêu bạt kéo dài nửa năm của đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đến đây là kết thúc.
Các thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc, những người đã nửa năm không được gặp gia đình, cuối cùng đã có thể về nhà đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com