Chương 21
Ngày thứ hai sau khi trở về đường Thiên Đàn Đông, Đội tuyển Bóng bàn Quốc gia Trung Quốc lại bắt đầu các buổi huấn luyện căng thẳng như thường lệ.
Khâu Di Khả cầm chiếc bình giữ nhiệt ngồi bên cạnh phòng tập, vừa nhìn Sa Đầu tập luyện, vừa thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.
Trong lúc nghỉ giải lao, Sa Sa chạy đến chào ông: "Chào huấn luyện viên Khâu, mấy ngày này là thầy dạy chúng em phải không ạ?"
Khâu Di Khả gật đầu, rồi lấy một chai nước suối từ trong túi ra đưa cho cô: "Luyện tập chăm chỉ nhé."
Sa Sa gật đầu, vừa định nhận lấy, thì Khâu Di Khả lại cầm chai nước về, vặn mở nắp chai rồi mới đưa lại cho cô.
Sa Sa mỉm cười: "Cảm ơn!"
Đại Đầu đứng bên cạnh nhìn, đưa tay xin nước với huấn luyện viên Khâu.
Khâu Di Khả thậm chí không nhìn anh, tùy ý đưa cho anh một chai.
Đại Đầu vừa uống vừa nhìn ông cười với Sa Sa, trong lòng nghi ngờ: Huấn luyện viên Khâu lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo như vậy sao? Còn mở nắp chai giúp nữa chứ?
Sau đó lại lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu: Nghĩ gì vậy? Đó là một người nổi tiếng cứng đầu, một người đàn ông có thời gian bị cấm thi đấu còn dài hơn cả thời gian đánh bóng.
Trong buổi tập sau đó, Đại Đầu đã cùng Sa Sa luyện tập giao bóng.
Phải nói rằng, kỹ thuật của đối tác này của anh tiến bộ rất nhanh.
Kỹ thuật giao bóng mà anh tự hào, thật sự rất ít người có thể đỡ tốt đến như vậy.
Anh đã chứng kiến cô trưởng thành qua từng chặng đường, cô gái nhỏ bé như bánh đậu nhỏ ấy hết lần này đến lần khác vượt qua chính mình, tạo nên những điều kỳ diệu.
Chàng trai non nớt và ngạo mạn ấy, khi lần đầu tiên bắt cặp cùng cô gái, hoàn toàn không ngờ rằng hai người họ có thể đi cùng nhau suốt nhiều năm như vậy.
Nghĩ đến thái độ khó chịu anh từng dành cho Tiểu Đậu Bao hồi mới đánh cặp, và cặp đôi nam nữ mà hiện tại đánh chết cũng không muốn tách ra, Vương Sở Khâm cảm thấy sau này mình thậm chí có thể xuất bản một cuốn sách mang tên《Những Năm Tháng Tôi Bị Đối Tác Đôi Nam Nữ Chinh Phục》.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Đại Đầu đang cười ngốc nghếch ở bên kia bàn bóng, mãi không chịu giao bóng, bèn nảy ra ý xấu, lấy một quả bóng trắng nhỏ từ trong túi ra và ném về phía anh.
Vương Sở Khâm bị quả bóng kéo lại khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy Tiểu Đậu Bao ngơ ngác ở phía đối diện.
"Đang ngây người cái gì thế?"
Đại Đầu cười: "Đang nghĩ có lẽ em là người đỡ giao bóng của anh tốt nhất trên thế giới này đấy."
Cô gái kiêu ngạo: "Chứ còn gì nữa, đã đỡ bấy nhiêu năm rồi cơ mà."
Chàng trai ngoắc tay: "Làm lại nào."
Lúc ăn trưa, Đại Đầu bưng thêm một đĩa thứ hai đi tới, trong khi Sa Sa đối diện vẫn đang từ tốn, tao nhã dùng bữa.
Đột nhiên, huấn luyện viên Khâu bưng đĩa của mình đến ngồi cạnh họ.
Ông mỉm cười đưa cho Sa Sa một bát mì nhỏ: "Nếm thử xem? Thầy tự trộn đấy, hương vị cũng tạm được."
Sa Sa gắp một đũa mì đầy ắp xốt cay thơm lừng, nếm thử một miếng.
Phải nói rằng người Xuyên Du thực sự rất biết cách ăn uống.
Cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi huấn luyện viên Khâu: "Tuyệt vời!"
Đại Đầu nhìn hai người họ: "Phần của em đâu?"
Huấn luyện viên Khâu: "Tự đi mà làm!"
"Ồ..." Anh Đầu không nói gì, anh Đầu tủi thân.
Sa Sa đẩy bát về phía anh: "Cho anh ăn thử này, cho anh ăn thử này."
Đại Đầu bất chấp ánh mắt như muốn giết người của huấn luyện viên Khâu, vẫn thỏa mãn nếm thử món ngon.
Sau bữa ăn, huấn luyện viên Khâu và Sa Sa đi dạo để tiêu cơm.
Sa Sa chủ động bắt chuyện: "Huấn luyện viên Khâu, khi nào thầy về nhà ăn Tết ạ?"
"Đang đợi thông báo nghỉ lễ đây."
"Thầy đột nhiên thân thiết với em thế này là ban huấn luyện đã quyết định rồi sao?" Sa Sa nói đùa.
Huấn luyện viên Khâu cười: "Sao em biết?"
Sa Sa: "Hồi trước thầy dẫn dắt em tạm thời đâu có chu đáo như thế này."
Huấn luyện viên Khâu ho khan một tiếng: "Rõ ràng đến thế à?"
Sa Sa: "Quá rõ ràng rồi!"
Khâu Di Khả dừng bước, nhìn Sa Sa: "Vậy em thấy thầy dẫn dắt em thế nào?"
Sa Sa cười hì hì: "Rất tốt ạ."
Khâu Di Khả bất lực, cô nhóc này tuổi còn nhỏ mà ăn nói lại kín kẽ không chê vào đâu được.
Ông mỉm cười: "Mấy ngày cuối rồi, cố gắng luyện tập chăm chỉ vào, năm nay thầy sẽ cho em về nhà ăn Tết sớm."
Sa Sa lập tức vui mừng: "Thật ạ?"
"Đương nhiên rồi, em đã mấy năm rồi không về nhà ăn Tết đàng hoàng rồi."
Hai người đi dạo xong, Khâu Di Khả đi tìm người bạn cũ của mình.
Trần Khởi đang vừa lập danh sách vừa thu dọn hành lý, trong phòng thì bừa bộn khắp nơi.
Khâu Di Khả khoanh tay dựa vào cửa, tiện tay gõ nhẹ mấy cái một cách lơ đãng.
Trần Khởi ngước lên nhìn, mắt sáng rỡ: "Đến giúp một tay!"
Hai người hợp sức lại mới nén được chiếc vali và kéo khóa lại.
Khâu Di Khả phủi phủi bàn tay vốn chẳng dính bụi: "Mang nhiều đồ thế làm gì?"
Trần Khởi cạn lời: "Anh là nghỉ việc chứ không phải nghỉ phép!"
Khâu Di Khả: "Nhưng em cảm thấy anh vẫn sẽ quay lại."
Trần Khởi lắc đầu: "Ở nhà có vợ con ấm cúng, anh sẽ không quay lại đâu."
Khâu Di Khả: "Chậc, em không tin, mấy lão già kia gọi anh thì anh dám không đến sao?"
Sát Thần nghĩ một lát: "Đi công tác thì còn tạm được, chứ ở lại thường xuyên thì không đời nào!"
Trần Khởi lấy chai rượu nhỏ quý giá của mình từ trong tủ ra: "Làm một chút không? Không mang đi được thì tiếc lắm."
Khâu Di Khả xua tay từ chối ông: "Không uống nữa, uống trà đi, chiều nay còn phải dẫn Sa Sa đi tập huấn nữa."
Trần Khởi cười: "Hồi đó sao chẳng thấy em tự giác thế này?"
Khâu Di Khả: "Những gì nợ bản thân và đội tuyển thời còn trẻ, giờ là lúc phải trả rồi."
Sát Thần gật đầu: "Không thể trở thành nhà vô địch Olympic, làm huấn luyện viên của một tay vợt giành Grand Slam cũng không tệ."
Lão Khâu không hề khiêm tốn: "Nói đúng lắm, mượn lời may mắn của anh."
Tết Nguyên Đán năm 2022 cuối cùng cũng đến, Sa Sa đã được sum vầy cùng gia đình đón năm mới sau một thời gian dài.
Một ngày trước đêm Giao thừa, Sa Sa lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng thế giới trong bảng xếp hạng mới nhất, trở thành người đầu tiên thuộc thế hệ 00 giành vị trí số 1 thế giới.
Bạn bè và gia đình đều tự hào về cô, đối diện với những lời khen ngợi của mọi người, Sa Sa vẫn không hề thay đổi so với trước kia, chỉ mỉm cười đi theo sau mẹ.
Ở nhà, cô có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm nặng nề, chỉ làm cô con gái nhỏ trong mắt bố mẹ.
Nhưng đằng sau vinh quang luôn có cái giá phải trả, những ngày tháng sum họp cuối cùng rồi cũng ngắn ngủi, kỳ nghỉ thoáng chốc đã hết, cô lại phải nói lời tạm biệt với gia đình.
Ngày 11 tháng 2, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc tập trung trở lại, bắt đầu đợt tập huấn ở Lăng Thủy.
Ngày 24 tháng 2, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc chính thức công bố huấn luyện viên Khâu Di Khả sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chuyên trách của Tôn Dĩnh Sa.
Giai đoạn "ăn cơm trăm nhà" kéo dài nửa năm của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng đã kết thúc.
Tháng 3, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc lên đường tới Singapore, tham gia sự kiện cấp độ cao nhất trong chuỗi giải WTT —— Giải WTT Grand Slam.
Trận chung kết đơn nam, trận chiến giữa Long Béo kéo dài đến 7 ván, Phàn Chấn Đông đã giành chiến thắng sít sao 4-3 trước Mã Long, giành chức vô địch.
Trận đấu đơn nữ vẫn là cuộc đối đầu định mệnh giữa Trần Mộng và Vương Mạn Dục. Sáu ván đầu chiến đấu đến tỷ số hòa 3:3, ván quyết định, Trần Mộng có lúc đã dẫn trước 9:5, nhưng Vương Mạn Dục lại bất ngờ giành liên tiếp 3 điểm, cuối cùng Trần Mộng nghiến răng giành liền 2 điểm, thắng 11:8, với tổng tỷ số 4-3, đánh bại đồng đội Vương Mạn Dục, đoạt chức vô địch.
Nội dung đôi nữ, cặp đôi Trung Quốc Tôn Dĩnh Sa/Vương Mạn Dục đã đánh bại cặp đôi Nhật Bản Hayata Hina/Ito Mima với tỷ số 3-0, giành chức vô địch.
Đôi nam "Tiểu Béo Đầu" Phàn Chấn Đông/Vương Sở Khâm đã đánh bại cặp đôi Nhật Bản là Uda Yukiya/Togami Shunsuke với tỷ số 3-1, giành chức vô địch.
Và với tư cách là cặp đôi đôi nam nữ duy nhất được đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc cử đi, cặp đôi Sa Đầu đã không phụ lòng mong đợi, lần lượt vượt qua các vòng đấu để tiến vào chung kết, tại đây sẽ đối đầu với cặp đôi Lâm Quân Nho/Trịnh Di Tĩnh của Đài Bắc Trung Hoa.
Sau khi ván đầu tiên bắt đầu, Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng tạo khoảng cách điểm số và dẫn trước, liên tục nới rộng lợi thế, thắng trước một ván với tỷ số 11-3.
Ván thứ hai, hai bên nhiều lần cân bằng tỷ số trên sân, sau khi hòa 10-10, Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa đã nắm bắt cơ hội, họ giành liên tiếp hai điểm và thắng thêm một ván nữa với tỷ số 12-10.
Ván thứ ba, Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa thừa thắng xông lên, nhanh chóng dẫn trước 3-0. Sau khi đối thủ gỡ lại 1 điểm, Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn làm chủ tình thế, liên tục ghi điểm mở rộng ưu thế, kéo tỷ số lên 9-1, đối thủ giành thêm hai điểm, rút ngắn tỷ số còn 3-9. Vào khoảnh khắc then chốt, Vương Sở Khâm phản công trái tay ghi điểm, họ đạt điểm trận với tỷ số 10-3. Cặp đôi Đài Bắc Trung Hoa cứu được một điểm trận, Tôn Dĩnh Sa chủ động tấn công, Lâm Quân Nho phản công thuận tay hỏng bóng, tỷ số 11-4.
Vương Sở Khâm/Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng 3-0 và đoạt chức vô địch.
Pháo hoa được bắn lên ở cả hai bên bục trao giải, Sa Sa vô cùng hiếu kỳ, nhìn ngó nghiêng khắp nơi.
Đại Đầu nhìn vào mắt cô, hình ảnh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt như nho kia chính là cảnh tượng đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời.
Cô còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
Trong đầu Vương Sở Khâm chỉ còn lại câu này.
Đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc ôm trọn năm chiếc cúp, trở về trong chiến thắng vang dội.
Do dịch bệnh, các giải đấu trong nửa đầu năm không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều dành cho tập luyện.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Quốc Chính, huấn luyện viên chuyên trách của Đại Đầu, đã quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia.
Trước khi đưa ra quyết định, ông đã trò chuyện rất lâu với chàng trai trẻ này.
"Mấy năm nay chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Đại Đầu, thầy tin em đã học được cách không sợ thất bại, cũng tin rằng tương lai em sẽ tiến rất xa, nhưng thầy không thể tiếp tục đồng hành cùng em nữa rồi.
Trong tương lai có lẽ thầy sẽ tiếp tục dõi theo em ở một nơi khác, dõi theo em thực hiện ước mơ của chính mình, dõi theo em gánh vác trọng trách của đội tuyển bóng bàn quốc gia. Nhưng đi càng cao thì gánh nặng cũng càng lớn.
Trước đây đối mặt với bao lời đàm tiếu, thầy từng bảo em 'đừng nghe tiếng lá cây bị gió thổi', em đã làm rất tốt, nhưng về sau sẽ tuyệt đối không chỉ có chừng đó. Em là một đứa trẻ rất có trách nhiệm, nhưng thứ có thể đánh gục một vận động viên thường đến từ áp lực nội tâm.
Bài học cuối cùng thầy dạy em là 'một cây gậy tre và đôi dép rơm nhẹ hơn một con ngựa', nếu thực sự đến lúc mọi gánh nặng đều đè lên vai em, đến khoảnh khắc buộc phải thắng đó, em đừng sợ, hãy chuyên tâm tỉ mỉ đánh tốt từng cú bóng, đừng nghĩ đến thua cũng đừng nghĩ đến thắng, em chỉ cần tự hỏi bản thân mình, cú đánh này đã dốc hết sức lực chưa, dốc hết sức rồi thì không cần phải hối tiếc."
Đại Đầu im lặng lắng nghe ân sư nói xong, sau đó gật đầu.
Vương Sở Khâm đã chấp nhận sự chia tay này như một chuyện đã định, nhưng vẫn hy vọng ông có thể ở lại thêm một thời gian: "Vậy đợt tập huấn ở Uy Hải, thầy có đi không ạ?"
Lưu Quốc Chính mỉm cười xoa đầu anh: "Tất nhiên rồi, sẽ đồng hành cùng em thêm một chặng đường nữa."
Chàng trai mắt đỏ hoe cười: "Cảm ơn thầy ạ!"
Lại là chia ly.
Sa Sa ngồi trên sân tập cùng chàng trai đang thẫn thờ.
Họ đều rất ghét sự chia ly, nhưng cái giá của sự trưởng thành lại chính là những cuộc chia ly hết lần này đến lần khác.
Chàng trai ngước nhìn bầu trời thở dài: "Thiên hạ thật sự không có bữa tiệc nào không tàn sao?"
Sa Sa nhìn anh: "Nhưng mà anh Đầu ơi, còn có một câu khác nữa mà."
Đại Đầu cúi xuống nhìn cô: "Câu nào khác?"
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó trong cuộc đời."
Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó trong cuộc đời.
Chỉ cần chúng ta vẫn còn mong chờ được gặp lại nhau.
Thì duyên phận của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi.
Và cuối cùng cũng sẽ đến ngày chúng ta gặp lại nhau.
Khoảnh khắc ấy.
Đủ để chống lại vạn nỗi luyến tiếc trên đời.
Chàng trai nắm tay Sa Sa, nhìn vào mắt cô nói: "Tiểu Đậu Bao, cảm ơn em."
Sa Sa luồn ngón tay qua kẽ tay anh, mười ngón tay đan chặt vào Đại Đầu: "Không cần cảm ơn đâu anh Đầu, chúng ta sẽ không có ngày phải tái ngộ đâu."
"Bởi vì chúng ta sẽ không có chia ly."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com