Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau sinh nhật 15 tuổi của Sa Sa, năm 2016 nhanh chóng đến.

Vì sắp tới Thế vận hội Rio, bầu không khí của toàn đội tuyển bóng bàn quốc gia trở nên căng thẳng hơn.

Mặc dù hiện tại việc này không có ảnh hưởng lớn đến Tôn Dĩnh Sa, người mới lên đội hai được ba tháng, nhưng để tránh chạm vào dây thần kinh căng thẳng của các huấn luyện viên, cô vẫn cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Ai mà biết được trong mấy tháng nay các huấn luyện viên đã mắng bọn trẻ ở đội hai bao nhiêu lần rồi chứ! 

Từ lần đầu tiên bị huấn luyện viên Trương mắng vì chạy quá chậm đến đỏ mặt tía tai, cho đến bây giờ bị phạt đứng vì đến muộn, Tôn Dĩnh Sa đã có thể giữ được nét mặt bình tĩnh.

Trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu cay đắng, cô vừa cạy vào tường phía sau vừa không đành lòng hồi tưởng lại.

Huấn luyện viên Trương mắng mệt rồi, cầm cốc nước uống một ngụm, vừa hay bắt gặp Tôn Dĩnh Sa rõ ràng đang không tập trung, lập tức cảm thấy tức giận hơn.

Đặt cốc xuống chuẩn bị tiếp tục mắng, thì huấn luyện viên trưởng đội hai Hoàng Hải Thành ở bên cạnh đã ngăn bà lại.

Nhìn cô bé nhỏ nhắn như chim cút, ông vẫn có chút không đành lòng, vì vậy đã vội vàng kết thúc cuộc tra tấn này bằng một câu: "Sau này không được đến muộn nữa nhé."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập sự biết ơn đối với huấn luyện viên Hoàng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô thầm tuyên bố trong lòng rằng huấn luyện viên Hoàng Hải Thành chính là huấn luyện viên dịu dàng nhất trên thế giới này!

Nếu có thể quay ngược thời gian quay trở lại ba năm trước, cô nhất định sẽ dội một gáo nước lạnh vào con người ngốc nghếch của mình lúc bấy giờ. 

Vì còn quá trẻ, chưa từng nghe những lời nhận xét của các bậc tiền bối, cô đã vội vàng đưa ra kết luận về con người hung thần này, đến nỗi sau khi cái "lăng kính dịu dàng" kia vỡ tan, cô vẫn không thể tin được.

Vào tháng 8, các trận đấu bóng bàn tại Thế vận hội Rio đã đến như dự kiến, đội tuyển quốc gia tổ chức cho các vận động viên ngồi lại với nhau để theo dõi các trận đấu.

Ở nội dung đơn nữ, Đinh Ninh và Lý Hiểu Hà cùng nhau tiến vào trận chung kết, sớm mang về tấm huy chương vàng cho đội Trung Quốc. Trận chung kết diễn ra rất căng thẳng, Đinh Ninh dẫn trước với tỷ số 2-1,  nhưng bị Lý Hiểu Hà rút ngắn lại thành 2-3. Cuối cùng, Đinh Ninh đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3, trở thành vận động viên thứ chín trong lịch sử bóng bàn thế giới đạt danh hiệu Grand Slam. 

Lần đầu tiên tham gia nội dung đơn nam tại Olympic, Mã Long đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đồng đội Trương Kế Khoa trong trận chung kết, trở thành vận động viên thứ mười trong lịch sử bóng bàn đạt danh hiệu Grand Slam, đồng thời lập thành tích là người đầu tiên trong lịch sử đạt được Super Grand Slam.

Trong trận chung kết đồng đội nữ, Lý Hiểu Hà, Đinh Ninh và Lưu Thi Văn đã đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 3-0. Trong trận chung kết đồng đội nam, diễn ra trận đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Mã Long, Hứa Hân và Trương Kế Khoa đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Nhật Bản, giúp đội tuyển Trung Quốc đạt được chuỗi 5 lần vô địch liên tiếp tại nội dung đồng đội nam của Thế vận hội.

Đội Trung Quốc đã giành hết tất cả các huy chương vàng trong nội dung bóng bàn tại Thế vận hội Rio, với tổng cộng bốn huy chương vàng và hai huy chương bạc trong kỳ Olympic này.

Vào khoảnh khắc Long Đội giành chức vô địch, toàn đội nam vỡ òa trong niềm vui sướng. Vương Sở Khâm nhìn thấy thần tượng của mình đạt được ước mơ, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên khỏi ghế, mắt ngấn lệ. 

Trong trận chung kết đồng đội nữ, các tuyển thủ trẻ vui vẻ ôm chầm lấy nhau, hơi thở bị nghẹn lại vì căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Dưới danh tiếng lẫy lừng, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc đã tạo nên một cơn sốt "bóng bàn" trên khắp cả nước, màn trình diễn tuyệt vời của các vận động viên nhất thời trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người.

Người bình thường còn như vậy, huống hồ là các tuyển thủ đội tuyển quốc gia, những người đã xem trọn vẹn các trận đấu trực tiếp, lại càng hừng hực khí thế.

Lúc lên đường, trong sáu tuyển thủ chủ lực, chỉ có hai người đạt được danh hiệu Grand Slam đơn trong sự nghiệp, khi trở về, con số đó đã tăng lên thành bốn. 

Không có một thiếu niên thiên tài nào của đội tuyển quốc gia chưa từng mơ về danh hiệu Grand Slam.

Không quá lời khi nói rằng, mỗi thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết lúc này đều cảm thấy mình sẽ vô địch mọi đấu trường, mong mỏi được sớm đổ mồ hôi trên đất Tokyo.

Đây là kỳ Thế vận hội Olympic lần thứ ba mà Tôn Dĩnh Sa chứng kiến kể từ khi quen biết trái bóng bàn.

Mặc dù từ khi bắt đầu học bóng bàn lúc năm tuổi, mục tiêu của cô luôn là giành Grand Slam, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mục tiêu ấy vừa gần trong tầm tay, lại vừa xa vời.

Mỗi người trong đội tuyển bóng bàn quốc gia đều là thiên tài trong mắt người khác.

Tuy nhiên, kể từ ngày đặt chân đến đường Thiên Đàn Đông, mỗi thiên tài đều phải trải qua quá trình mài giũa từng góc cạnh, trải qua những đau đớn và nghi ngờ, cho đến khi cuối cùng bình thản thừa nhận sự tầm thường của bản thân.

Trong giải Thanh niên Hồng Kông và giải Thanh niên Trung Quốc vừa qua, cô đã hai lần thua Tiền Thiên Nhất.

Chỉ kém một chút cũng là kém rất nhiều, cô chưa bao giờ thấu hiểu điều này sâu sắc đến vậy.

Nhưng trong thể thao cạnh tranh, sợ hãi kẻ mạnh mới là tội lỗi lớn nhất.

Tháng 9, mang theo động lực từ Olympic, Sa Sa cùng đồng đội lên đường đến Bangkok tham gia Giải vô địch trẻ châu Á.

Chỉ có suất thi đấu đồng đội, Tôn Dĩnh Sa đã cống hiến hết sức mình với chuỗi chiến thắng 3-0, và trong trận chung kết, khi đối đầu với tuyển thủ trẻ Nhật Bản đang lên, Hirano Miu, cô vẫn giành chiến thắng 3-0, mang về một điểm quan trọng cho đội.

Một tháng sau, Hirano Miu giành chức vô địch đơn nữ tại Giải vô địch bóng bàn World Cup ở Philadelphia, trở thành nhà vô địch thế giới đơn đầu tiên thuộc thế hệ 00 trong ba giải đấu lớn nhất thế giới. 

Mọi người xem xong trận đấu, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, người vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Cô gái bày đầy giường những chiếc huy hiệu do các tiền bối tặng cho cô, đang hào hứng phân loại chúng.

Sau khi Olympic kết thúc, những đồng đội đã đến Rio để tham gia và xem các trận đấu đã mang về một loạt huy hiệu để làm quà lưu niệm tặng bạn bè. 

Còn Sa Sa đã dùng ánh mắt lấp lánh của mình để thu hoạch một đống huy hiệu tinh xảo đủ loại, nhưng vì mấy tháng qua quá bận rộn, cô vẫn chưa có thời gian để sắp xếp chúng.

Mấy đôi mắt đó thực sự quá sáng rực, Sa Sa liền cảnh giác gom hết đống huy hiệu thành một chỗ rồi ôm vào lòng: "Mấy người định làm gì đấy?"

Cũng không thể trách cô cẩn thận, chuyện cướp huy hiệu này chính cô cũng đã từng làm không ít lần.

Mạn Dục ghé lại gần: "Chị có một cái huy hiệu phiên bản giới hạn, chị Mộng cho đó, em chắc chắn không có đâu."

Cô gái lập tức mở to mắt, thần sắc rõ ràng như đang nói: "Còn có cái mà em chưa có sao?" 

"Vậy em có thể có một cái không?" Sa Sa nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng.

Mạn Dục trêu chọc cô: "Gọi một tiếng chị đi rồi chị cho em."

"Chị ơi!" Không cần suy nghĩ dù chỉ một giây.

"A a a a." Mạn Dục điên cuồng gào thét trong lòng, ai có thể cưỡng lại được một tiếng "chị" ngọt ngào của một cô bé dễ thương chứ, dù sao thì cô cũng không thể.

"Vậy thì cho em đó..." Mạn Dục giả vờ đau lòng rồi đưa cho cô một cái.

"Chị đúng là người tốt bụng nhất!" Cô gái nhận lấy chiếc huy hiệu tinh xảo, yêu thích không rời tay.

Vương Mạn Dục hài lòng khi nhận được một "thẻ người tốt".

Đại Béo và Cao Viễn nhìn hai người họ cười ngốc nghếch, chỉ có Vương Sở Khâm ở bên cạnh khẽ động ngón tay, như đang suy tư điều gì.

"Có phải sắp đến sinh nhật em rồi không?" Mạn Dục hỏi.

Sa Sa nghĩ ngợi một chút, hình như đúng là vậy, nên gật đầu.

Năm tháng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà cô cũng sắp tròn mười sáu tuổi rồi.

"Năm nay muốn đi đâu?"

Sa Sa lắc đầu: "Thôi đi, tập luyện cho tốt."

Mạn Dục tiến đến xoa đầu cô: "Vậy thì hãy luyện tập thật tốt, đợi đến khi kết thúc vòng đấu thăng hạng chúng ta sẽ ăn mừng."

"Chị đúng là tự tin ghê." Sa Sa mỉm cười.

"Em đã tiến bộ rất nhiều trong năm nay, thật sự rất ổn định."

Sa Sa lắc đầu nói: "Chưa đến ngày xác định thì không thể gọi là 'ổn' được."

Một ngày trước sinh nhật, sau khi buổi tập kết thúc, huấn luyện viên Trương đột nhiên gọi Sa Sa đến văn phòng gặp bà.

Sa Sa không hiểu chuyện gì, đến văn phòng gõ cửa, ngay khoảnh khắc huấn luyện viên Trương mở cửa, cô liếc mắt liền nhìn thấy người đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ, đối với cô, người từ nhỏ đã xem các trận thi đấu bóng bàn, thì bóng dáng này không khó để nhận ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mã Lâm quay người lại.

Nhìn thấy cô gái nhỏ với vẻ mặt ngơ ngác, ông nở một nụ cười như đang dỗ dành trẻ con: "Là Sa Sa phải không? Chào em!"

"Chào huấn luyện viên Mã!"

"Thầy đã xem rất nhiều trận đấu của em, biểu hiện rất tốt đấy!"

"Nhưng mà em đã thua mà?" Sa Sa ngơ ngác nhíu mày.

Mã Lâm dứt khoát không vòng vo nữa: "Em có hứng thú gia nhập câu lạc bộ Thâm Đại của bọn thầy không?"

"Câu lạc bộ?"

"Đúng vậy, kiếm thêm chút thu nhập gì đó."

"Hả? Còn có ai khác nữa không ạ?"

"Có chứ, cô bạn thanh mai trúc mã của em, Tiền Thiên Nhất, còn có Trần Mộng từ đội một nữa."

Trường mẫu giáo Thâm Đại chính thức được thành lập.

Buổi tối sau khi chạy bộ như thường lệ, Tôn Dĩnh Sa hẹn Lão Tiền đấu tập một lúc.

Tình hình tập luyện không được tốt lắm, sau khi kết thúc, cô ngồi một mình trên sân tập và suy ngẫm lại trong đầu.

Khi Lương Tĩnh Côn và Vương Sở Khâm bước vào sân tập, họ nhìn thấy cô đang cúi đầu ngẩn ngơ trong góc.

Đại Béo không chịu được khi thấy sư muội buồn bã, tiến lại gần định an ủi vài câu: "Sao vậy, Sa Sa?"

Sa Sa chỉ nhìn vẻ mặt của anh là biết anh chắc đã hiểu lầm, nên cô cố tình trêu chọc: "Thua bóng rồi, buồn."

"Chẳng phải chỉ là buổi tập thôi sao, đâu đến mức đó!"

Cô nhịn cười đến đỏ cả mặt, mà sư ca của cô vẫn không hề phát hiện ra.

"Em đói rồi." Sa Sa chớp chớp mắt.

Lương Tĩnh Côn gãi gãi đầu, anh thật sự không hiểu con gái, vừa mới bảo "khó chịu" xong, sao giây tiếp theo đã đói rồi.

Đột nhiên có người phía sau chọc chọc anh.

Quay đầu lại nhìn, Đại Đầu đang nháy mắt ra hiệu với anh.

Nhiều năm ăn ý khiến họ trong khoảnh khắc này hiểu ý nhau ngay lập tức.

Vương Đại Đầu chắc chắn có cách, Lương Tĩnh Côn thầm gật đầu trong lòng, thế là liền xích sang một bên.

Vương Sở Khâm đưa tay véo nhẹ khuôn mặt bánh bao mà anh đã thèm thuồng từ lâu, trong lòng sung sướng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Gọi một tiếng anh thì anh dẫn em đi ăn đồ ngon." 

"Anh ơi!"

Anh vừa dứt lời thì đã nhận được hồi âm.

Được, đứa bé này cũng khá thực tế đấy.

"Đi thôi, muốn ăn gì nào?"

"KFC được không?"

Vương Sở Khâm đau lòng nói: "Cho em một cơ hội để chặt chém anh, mà em chỉ có chút yêu cầu đó thôi sao?"

Đừng có tiết kiệm tiền giúp em ấy, bộ đồ trên người em ấy đáng giá bằng mấy trăm bữa KFC của em đấy." Đại Béo ở bên cạnh phụ họa: "Cứ việc chặt chém em ấy đi."

"Vậy sau này anh có thể mời em mấy trăm bữa KFC không?" Cô gái khéo léo tranh thủ, cố gắng vẽ ra một loạt phiếu cơm cho tương lai.

Vương Sở Khâm dở khóc dở cười, đưa tay búng nhẹ trán cô: "Cũng tham lam thật đấy, Tôn Dĩnh Sa."

Sa Sa xoa xoa trán, cú búng của cậu thiếu niên không mạnh, nhưng mà anh ấy không hề phủ nhận a a a a!

"Đi thôi." Vương Đại Đầu hất cằm rồi quay người bước đi, ra hiệu cho cô theo sau.

"Được rồi, anh Đầu!" Cô gái nở nụ cười đắc ý.

Đi phía sau hai người, Sa Sa ngẩng đầu nhìn về phía chàng thiếu niên ấy, trong lòng thầm nghĩ:

Có phải cả đội bóng bàn quốc gia chỉ có một mình anh ấy tự cho mình là ngầu lòi không?

Rõ ràng chỉ là một chàng trai bướng bỉnh, còn ham chơi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com