Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vào tháng 4 năm 2017, Miu Hirano, một tài năng trẻ của Nhật Bản vừa giành chức vô địch World Cup năm ngoái, đã có màn trình diễn "một chọi ba" tại Giải vô địch bóng bàn châu Á.

Cô lần lượt đánh bại ba tuyển thủ chủ lực của đội tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc là Đinh Ninh, Chu Vũ Linh và Trần Mộng, chấm dứt chuỗi bất bại suốt 21 năm của đội tuyển Trung Quốc ở nội dung đơn nữ tại Giải vô địch bóng bàn châu Á.

Ban huấn luyện đã họp thâu đêm, phân tích nguyên nhân thất bại trong các trận đấu gần đây và nhanh chóng nghiên cứu, đề ra phương án tiếp theo.

Vào ngày hôm sau, Sa Sa đang tập luyện cùng với Trần Mộng thì huấn luyện viên Hoàng Hải Thành đã gọi cô ra ngoài.

Huấn luyện viên Hoàng đưa cho cô một chiếc USB: "Đây là tất cả các trận đấu của Hirano trong những năm qua, em hãy tự xem trước đi."

Sa Sa sờ đầu, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.

Huấn luyện viên Hoàng lại nói thêm: "Em đã từng đấu với em ấy rồi, chắc cũng hiểu biết đôi chút, năm nay trạng thái của em ấy rất tốt, em hãy xem kỹ, chỗ nào tự phân tích không hiểu thì lát nữa sẽ có người giúp em." 

Mặc dù không rõ ràng, nhưng Sa Sa vẫn hiểu rằng đây là muốn cô nghiên cứu về Hirano.

Vì vậy, cô gật đầu và nói: "Được ạ."

Mỗi tối sau buổi huấn luyện, Sa Sa lại có thêm một nhiệm vụ, cô xem đi xem lại trận đấu của Hirano nhiều lần, thậm chí trước khi ngủ vẫn liên tục phân tích, đến mức đôi khi trong mơ cũng đang ôn lại trận đấu.

Đôi khi đồng đội thấy cô ngồi thẫn thờ trên sân tập, nhưng thực ra trong mắt cô đang hiện lên trận đấu giữa mình và Hirano.

Những trận đấu đó cô gần như đã thuộc nằm lòng, còn quen thuộc hơn cả băng ghi hình trận đấu của chính mình.

Sa Sa vừa xem vừa nghĩ, cô gái bằng tuổi mình, làm sao có thể liên tục giành chiến thắng trước nhiều lão tướng giàu kinh nghiệm như vậy trên sân đấu? 16 tuổi, người ta đã giành được chức vô địch một trong ba giải đấu lớn rồi. 

Dần dần, Sa Sa tìm kiếm câu trả lời trong các đoạn video.

Phong cách kỹ thuật và đặc điểm cá nhân của Hirano, điểm yếu của những đối thủ mà cô ấy đã đánh bại, cũng như lý do khiến cô ấy rơi vào thế bất lợi trong trận đấu.

Hơn nữa, nếu gặp cô ấy trên sân đấu, làm thế nào để tăng cơ hội chiến thắng.

Nếu gặp những đối thủ của cô ấy, làm thế nào có thể rút ra một vài bài học từ kinh nghiệm của cô ấy, và liệu bản thân có khả năng làm tốt hơn những gì cô ấy đã làm hay không.

Liệu có thể nào, một ngày nào đó, cô cũng có thể bước được bước đầu tiên trên con đường chinh phục Grand Slam mà mình hằng mơ ước?

Cô gái mười sáu tuổi không biết câu trả lời.

Điều duy nhất cô biết là, việc cùng tuổi đồng nghĩa với việc lần chạm trán tiếp theo giữa cô và cô gái đến từ đất nước xa lạ đó sẽ không còn quá xa.

Mạn Dục đã chào đón huấn luyện viên mới của mình - huấn luyện viên Tiêu Chiến, người trước đây luôn dẫn dắt đội nam và đã dẫn dắt ra nhiều nhà vô địch thế giới.

Nghe các thành viên đội tuyển nam nói, huấn luyện viên Tiêu rất nghiêm khắc, tính tình cũng rất nóng nảy.

Tối hôm trước khi đổi huấn luyện viên, Mạn Dục đã cùng Sa Sa xem trận đấu của Hirano, sau khi xem xong video, cô vẫn còn lo lắng cho buổi gặp mặt ngày hôm sau. 

"Tuy chị không sợ lắm, nhưng trông huấn luyện viên Tiêu có vẻ thật sự rất dữ." Mạn Dục chống cằm nằm trên giường.

Sa Sa gối đầu lên cánh tay, liếc nhìn cô một cái: "Khi chị đánh bóng cũng rất dữ dằn đấy, đó chính là huấn luyện viên Tiêu! Đã dẫn dắt ra rất nhiều hung thần, ai mà không ngưỡng mộ chị chứ."

Mạn Dục cười hì hì: "Chị cũng ghen tị với chính mình đây, sao thầy ấy lại chọn chị nhỉ? Từ giờ chị chính là sư muội của Trương Kế Khoa rồi!"

Sa Sa nhìn thấy vẻ đáng yêu trái ngược của cô khi rời sân đấu, không kìm được mà muốn đưa tay nhéo má cô một cái.

Mạn Dục nhanh tay ngăn cô lại, sau đó xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô trong sự phản kháng của cô gái.

Ngày hôm sau, huấn luyện viên Tiêu mang theo quà gặp mặt mà các học trò chuẩn bị cho tiểu sư muội đến đội nữ.

Sa Sa và Mạn Dục chạy tới nhận quà, rồi mỉm cười với huấn luyện viên Tiêu.

Huấn luyện viên Tiêu nhìn Mạn Dục ngại ngùng và ngoan ngoãn ở dưới sân, mỉm cười đưa tay ra: "Mạn Dục, chào em, thầy là huấn luyện viên mới của em, Tiêu Chiến."

Vương Mạn Dục căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích, đưa tay ra bắt lại: "Chào huấn luyện viên Tiêu ạ."

Hai thầy trò nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu quãng thời gian đồng hành và che chở kéo dài 5 năm sau đó.

Sa Sa nhìn thấy hai người họ hòa hợp với nhau, liền lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa.

Nhưng vừa bước ra cửa, cô bất ngờ chạm mặt đệ tử tâm đắc nhất của huấn luyện viên Tiêu - người đang là ngôi sao số một của đội tuyển quốc gia, Trương Kế Khoa.

Cô ngơ ngác, hỏi anh: "Sao anh không vào trong?"

Trương Kế Khoa lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần đâu."

Sa Sa không hiểu, việc này có gì phải lén lén lút lút chứ?

Trương Kế Khoa nhìn ra sự bối rối của cô, cùng cô xoay người bước ra ngoài: "Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Tiêu dẫn dắt tuyển thủ nữ, trước đây khi dẫn dắt đội nam đều là muốn nói gì thì nói, nếu sau này ông ấy nóng giận mà nói vài câu khó nghe, các em đừng quá để bụng nhé."

Sa Sa gật đầu.

"Hãy nói với Mạn Dục rằng được huấn luyện viên Tiêu huấn luyện sẽ rất vất vả, nhưng hãy tin rằng, cuối cùng họ sẽ đạt được điều mình mong muốn."

"Huấn luyện viên của tôi, vô cùng mạnh mẽ."

Vài ngày sau, huấn luyện viên Hoàng thấy Sa Sa đã quen dần, liền để cô đấu tập với Đại Mộng.

Cô vừa cầm vợt lên chuẩn bị giao bóng, huấn luyện viên đã cắt ngang: "Hãy dùng cách của Hirano."

Trong cơn ngơ ngác, cô chợt hiểu ra lý do những ngày qua mình phải nghiên cứu Hirano, hóa ra là để làm người đánh tập.

Cô gái mỉm cười, nói với chị Mộng: "Được rồi, đến đây đi chị Mộng."

Đại Mộng lập tức chuyển đổi trạng thái, như thể quay trở lại sân đấu đối đầu với Hirano.

Những ngày qua, không chỉ Sa Sa mà cả cô và huấn luyện viên cũng đã phân tích lại những trận đấu đó rất nhiều lần.

Cô đã bị Hirano Miu đánh bại với tỷ số 3-0 trong trận chung kết, không chỉ mất đi chức vô địch của mình mà còn mất đi vinh quang mà đội bóng bàn quốc gia đã giữ vững trong suốt 21 năm.

Có lẽ không có gì đau đớn hơn việc phải liên tục nghiên cứu thất bại của chính mình, nhưng tất cả tuyển thủ của đội bóng bàn quốc gia đều đã trải qua điều này. 

Chỉ khi đối mặt trực tiếp với những thất bại đó, mới có thể vượt qua chúng.

Mỗi lần xem xét lại thất bại đều là một lần tái sinh, không chỉ là nghiên cứu đối thủ, mà còn là để nhận ra những điểm yếu của chính mình, sau đó liên tục đánh bại chúng, cho đến khi không còn ai có thể lợi dụng những điểm đó để đánh bại mình.

Sa Sa đã làm rất tốt, cả hai đều tiến bộ nhanh chóng qua những buổi tập luyện lặp đi lặp lại hằng ngày.

Sau khi buổi huấn luyện tối kết thúc, Đại Mộng xoa đầu cô, khích lệ: "Giỏi lắm, chơi thêm một ván nữa không?"

Khi hai người bước về hai phía của bàn bóng, cô mỉm cười nói với Sa Sa: "Bây giờ hãy sử dụng lối đánh của Tôn Dĩnh Sa."

Sa Sa ngẩng đầu nhìn cô.

"Bây giờ, đến lượt chị làm người đánh tập cho em rồi." Đại Mộng ngẩng đầu lên.

"Tại sao chứ? Chị đã rất mệt rồi mà." Sa Sa không hiểu.

"Sa Sa, em rất thông minh, chị có thể thấy trong quá trình nghiên cứu Hirano, em đã hiểu ra rất nhiều điều.

Sau này cũng phải như vậy, hãy phân tích đồng đội của em, bao gồm cả chị, giống như cách em đã nghiên cứu Hirano.

Em không phải đang làm khó bạn bè của mình, mà là cạnh tranh mới giúp cả hai cùng tiến bộ, nếu bọn chị thua em, thì cũng có khả năng sẽ thua người khác.

Không ai có thể luôn thắng, nhưng đội tuyển quốc gia thì phải làm được điều đó.

Cho dù điều đó được xây dựng trên những thất bại của chúng ta."

Ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo lên, Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy khỏi giường.

Đối với một người nghiện ngủ nướng như Lão Tôn, việc thức dậy chắc chắn là điều khó khăn nhất trong ngày, nhưng gần đây cô đã khắc phục được điều này.

Đội một khiến cô cảm nhận được áp lực, các tuyển thủ kỳ cựu liên tục đi khắp thế giới để thi đấu.

Trong thể thao cạnh tranh, không ai là không khao khát được đứng trên sân đấu.

Nhưng cô không biết khi nào mình mới có cơ hội bước ra đấu trường quốc tế.

Sau buổi tập thể lực buổi chiều, khi cô đang nghỉ ngơi, một đồng đội vỗ nhẹ vào cô rồi chỉ ra ngoài sân tập: "Huấn luyện viên Lưu Quốc Chính đã nhìn cậu rất lâu rồi."

Sa Sa quay đầu lại và nhìn thấy huấn luyện viên Quốc Chính, người lịch sự và dễ gần, đang vẫy tay với cô.

Dù có chút thắc mắc, cô vẫn ngoan ngoãn bước tới.

"Mọi người đều gọi em là Sa Sa đúng không? Thầy có thể gọi em như vậy không?" Huấn luyện viên Quốc Chính mỉm cười hỏi.

"Đương nhiên là được rồi ạ, huấn luyện viên Lưu." Sa Sa mỉm cười.

"Thầy đã quan sát em rất lâu rồi, Sa Sa, em tiến bộ rất nhanh và cũng rất chăm chỉ. Lần này thầy tìm em là vì một chuyện, à đúng rồi, em thuộc thế hệ 2000 phải không?"

Sa Sa gật đầu, trả lời: "Dạ đúng ạ, em sinh năm 2000."

"Vậy thì tốt quá, chỗ thầy cũng có một thành viên sinh năm 2000, trước khi em vào đội một thì em ấy là người nhỏ tuổi nhất."

Trong đầu Sa Sa nhanh chóng lướt qua một lượt, sinh năm 2000, đồng đội nam, nhỏ tuổi nhất.

"Hả? Đại Đầu Vương Sở Khâm?"

"Em ấy là một tay vợt thuận tay trái, trước đây thầy đã xem rất nhiều trận đấu đôi nam nữ của em, phối hợp đều rất tốt, cho nên ban huấn luyện muốn để hai em thử một chút."

Huấn luyện viên Lưu Quốc Chính ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:

"Dù sao thì nội dung đôi nam nữ cũng sắp được đưa vào Olympic, ban huấn luyện muốn các tuyển thủ trẻ thử sức nhiều hơn."

Đôi nam nữ vào Olympic, tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa đằng sau điều này.

Huy chương vàng đôi nam nữ tại Thế vận hội Tokyo sẽ là huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử ở nội dung này, và đội bóng bàn quốc gia quyết tâm phải giành được nó.

Đối với mỗi người trong đội tuyển quốc gia, điều đó đồng nghĩa với cả cơ hội lẫn thách thức.

Còn Tôn Dĩnh Sa từ trước đến nay chưa bao giờ sợ thử thách.

Lưu Quốc Chính ung dung quay về đội nam, giờ là lúc đi tìm nhân vật chính còn lại của đôi nam nữ.

Vừa đẩy cửa bước vào, Vương Sở Khâm thấy ông liền nhanh chóng bước tới, trong mắt tràn đầy sự phấn khích và háo hức.

Lưu Quốc Chính nhìn ra sự nóng lòng của anh, mỉm cười và gật đầu.

Đôi nam nữ vào Olympic, có vẻ như là thật rồi.

Là một tay vợt thuận tay trái đã vượt qua vô số đối thủ thuận tay phải để bước vào đội tuyển quốc gia, Vương Sở Khâm từ nhỏ đến lớn không biết đã đổi bao nhiêu bạn đánh đôi.

Ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ, anh đã ghép cặp với hầu hết các vận động viên nam nữ phù hợp để đánh đôi trong quá trình huấn luyện.

Ngày qua ngày, chàng trai ấy vẫn miệt mài luyện tập, không bao giờ lơ là dù là đánh đơn hay đánh đôi.

Huấn luyện viên Lưu đã từng nói với anh, nếu không thể tránh khỏi, vậy thì hãy để cả hai bổ sung cho nhau, dù là nội dung nào, chỉ cần đạt đến đỉnh cao, nó đều có thể trở thành con đường dẫn anh đến thành công.

Năng lực đánh đơn tốt, vậy tại sao đánh đôi lại không thể?

Sự phấn khích tột độ của Vương Sở Khâm 17 tuổi trước tin tức đôi nam nữ vào Olympic bắt nguồn chính từ điều này.

Tuy còn trẻ, nhưng anh hiểu rõ rằng mỗi con đường mà huấn luyện viên vạch ra cho mình đều chứa đựng biết bao tâm huyết và trí tuệ.

Chỉ cần có thể thực hiện được ước mơ, con đường nào cũng được.

Anh sẽ dùng mồ hôi và sự kiên trì để chứng minh rằng: Tay trái chính là niềm kiêu hãnh của mình.

Và rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ giành được vinh quang ở ba giải đấu lớn, tuyên bố với thế giới rằng: Tay trái và đánh đôi không phải xiềng xích, mà là lưỡi kiếm sắc bén.

"À đúng rồi, thầy vừa tìm cho em một người đánh đôi mới."

"Mới à? Ai vậy?" Chàng trai còn chưa kịp phấn khích được bao lâu thì đã biết mình lại phải ghép cặp với một bạn đánh đôi mới.

"Một cô bé cùng tuổi với em." Huấn luyện viên Lưu Quốc Chính úp mở, cố ý để anh đoán.

"Sinh năm 2000... Là đứa trẻ nhỉ?"

Gương mặt của cô nhóc Tiểu Đậu Bao bỗng lóe lên trong đầu Vương Sở Khâm.

"Tôn Dĩnh Sa?"

Huấn luyện viên Quốc Chính nhịn cười gật đầu, đứa trẻ này lúc nào cũng coi người khác là trẻ con.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm còn chưa nghĩ tới, sau này họ sẽ vô số lần cùng nhau bước lên sân đấu, rồi cũng sẽ vô số lần cùng nhau bước lên bục nhận giải, trở thành "độc nhất vô nhị" của nhau, thậm chí là của lịch sử bóng bàn Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com