Chương 10
"Nếu em dám ra tay, ở điểm mấu chốt 9:9 của ván thứ ba đó, lẽ ra em phải đặt bóng ngắn xong lập tức tung cú giật dài... Đừng lúc nào cũng nghĩ xem nếu ở điểm mấu chốt mình đánh hỏng thì phải làm sao. Tình huống càng căng thẳng, càng phải dám dũng cảm tiến lên. Nếu không, em sẽ phải kéo sang ván tiếp theo, muốn thiết lập lại lợi thế về điểm số sẽ càng khó khăn hơn..."
Lâm Thi Đống vừa ra khỏi khu phỏng vấn, Vương Sở Khâm đã nhận lấy túi của cậu ta, dẫn cậu đi phía trước và đồng thời không nhịn được mà bắt đầu phân tích lại trận đấu vừa rồi, ván mà cậu đã thắng 3:2 một cách suýt soát.
Lâm Thi Đống đi theo sau, liên tục dùng khăn lau mồ hôi. Vừa thi đấu xong, tim vẫn chưa ổn định lại, trên đường về phòng nghỉ, nhân viên và các vận động viên nước ngoài qua lại tấp nập. Cộng thêm cái miệng của Vương Sở Khâm như súng liên thanh, không ngừng "xả" phân tích, cậu chỉ cảm thấy bên tai mình ù ù cả lên. Thoáng chốc, hình như cậu trông thấy HLV Tiêu Chiến đang trò chuyện với ai đó.
Nhìn kỹ lại — quả nhiên thấy quen mắt.
"Nghe lọt chưa đấy?" Vương Sở Khâm quay đầu lại, thấy cậu ta ngây người ra, chỉ muốn đấm cho một phát.
Lâm Thi Đống gãi gãi sau gáy, chỉ về hướng huấn luyện viên Tiêu: "Thầy Vương, thầy xem kia, người đó có giống anh Long không?"
Vương Sở Khâm hoàn toàn không ngờ lại gặp Mã Long ở Frankfurt.
Mã Long và anh cùng thuộc đội Bắc Kinh. Trong một thời gian dài, Vương Sở Khâm luôn coi anh ấy là một tấm gương. Mặc dù không cùng thời, nhưng anh cũng khao khát được đối đầu và thách thức Mã Long. Trước khi giải nghệ, Mã Long luôn là trụ cột của đội bóng bàn quốc gia. Các huấn luyện viên và đồng đội xung quanh thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng anh vẫn luôn giữ vững vị trí chủ lực của đội nam.
Đang lúc Vương Sở Khâm còn ngẩn ra, người đang trò chuyện vui vẻ với Tiêu Chiến dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn, quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười:
"Datou, lâu lắm không gặp rồi."
"Đúng là lâu thật rồi." Vương Sở Khâm nghiêng đầu cười, đưa tay ra.
Khoảnh khắc nắm tay, cuộc gặp gỡ mới trở nên chân thật.
Vào mùa hè năm Vương Sở Khâm giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Mã Long đã nộp đơn xin giải nghệ. Lúc đó ai cũng biết anh sắp giải nghệ, nhưng không ai rõ chính xác là khi nào. Mãi đến khi đánh xong giải Vô địch Thế giới trở về nước, vào một buổi tập luyện hoàn toàn bình thường, Mã Long mời mọi người uống nước. Trong lúc Lưu Đinh Thạc và Vương Sở Khâm đùa giỡn, trêu chọc khiến bầu không khí ngày càng náo nhiệt, anh mới mỉm cười ngượng ngùng nói mình sẽ giải nghệ — Nụ cười đó giống hệt với chàng trai trẻ Mã Long của An Sơn ngày nào.
Tối hôm đó, anh mời cả đội đi ăn. Ai cũng uống khá nhiều rượu. Vương Sở Khâm ngồi ngay bên cạnh, châm một điếu thuốc nhưng không hút, mặc cho tàn lửa cháy dần đến đầu lọc. Anh hỏi Mã Long, giải nghệ rồi định làm gì.
Mã Long đáp: "Dành thời gian cho gia đình."
Vương Sở Khâm bật cười trêu: "Cái chứng chỉ huấn luyện viên của anh là thi cho vui, để làm cảnh à?"
Khi mọi người tản ra, lác đác đứng trước cửa chờ xe, Mã Long bước tới, vỗ vai anh.
"Những gì còn lại giao cho em đấy." Anh chỉ vào nhóm người đang say xỉn bên cạnh.
"Giao cho em đấy."
Trong màn đêm, anh lại chậm rãi lặp lại một lần nữa.
Vương Sở Khâm hiểu, thứ giao lại cho mình không chỉ là mấy người say đang khướt kia.
Mãi cho đến bữa tiệc mừng công sau khi giải đấu Frankfurt kết thúc, mọi người mới có thời gian chính thức hàn huyên với Mã Long.
"Anh và chị dâu ban đầu định đưa con sang đây du lịch, rồi tình cờ gặp giải đấu, nên ghé qua xem."
Tiêu Chiến nghe vậy, xen vào: "Anh ấy định xem xong rồi đi, tôi bảo sao được, nên gọi anh ấy qua đây nhân bữa tiệc mừng công mà tụ họp."
"Anh vẫn chưa tính quay lại đội à? Chủ tịch Lưu vẫn luôn nhắc đến anh đấy."
"Nhắc đến tôi chuyện gì?"
"Muốn anh mau quay lại để chấn hưng đội hình trẻ đấy chứ sao." Không biết ai nhanh miệng nói ra, vừa dứt lời, cả đám cười ồ lên.
"Sắp rồi." Mã Long bất ngờ đưa ra một tin tức gây chấn động.
Không khí im lặng vài giây, rồi lại bùng nổ. Chỉ có vài huấn luyện viên trông có vẻ bình tĩnh. Cuộc họp huấn luyện viên gần đây có đề cập đến việc sẽ có một số điều chỉnh và thay đổi về nhân sự. Hơn nữa, trước đó, khi Vương Sở Khâm về đội Bắc Kinh giải quyết một vài việc, tình cờ trò chuyện với huấn luyện viên Quan, và biết được Mã Long đã chủ động rút khỏi chức vụ treo, anh đã đoán được tám chín phần rồi.
"Vậy thì chào mừng anh trở lại đội trước nhé." Vương Sở Khâm nâng ly rượu.
Những cuộc gặp gỡ của đàn ông luôn là như vậy, không nói được mấy câu, nhưng rượu thì uống hết ly này đến ly khác. Nhưng Vương Sở Khâm tửu lượng không tốt, uống vài ly đã đỏ mặt.
Mã Long cười anh tửu lượng vẫn kém như ngày nào, rồi lấy ra một bao thuốc lá từ túi áo khoác.
Vương Sở Khâm xua tay: "Đừng cho em, sặc chết mất."
Suốt một quãng thời gian dài, trong mắt Mã Long, Vương Sở Khâm vẫn luôn là cậu đàn em lon ton theo sau đưa nước cho anh, bề ngoài có vẻ ngông nghênh nhưng lại rất nghe lời huấn luyện viên, thậm chí lời anh nói cũng răm rắp làm theo. Nhưng lần đầu tiên bắt gặp Vương Sở Khâm đứng trong góc nhà thi đấu, lưng khom dựa tường, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc mảnh, thành thật mà nói, lòng anh cảm thấy rất khó chịu.
Anh chỉ nhớ khi đó cả đội đang chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới. Đó là trận đấu cuối cùng của anh, nhưng cũng liên quan đến giấc mơ Grand Slam của Vương Sở Khâm. Có lẽ từ rất lâu trước đó, mối quan hệ giữa họ đã không còn thuần khiết nữa, bên dưới vẻ hòa thuận vui vẻ là từng sợi khói thuốc mỏng manh quấn chặt lấy nhau. Vì vậy, anh không biết Vương Sở Khâm từ khi nào đã vướng vào thói quen ấy, cũng không thể thực sự thấu cảm nỗi buồn trong lòng cậu. Đôi khi, vì bản thân là đàn anh cùng tỉnh đội, thậm chí là thần tượng của cậu mà không thể chăm lo chu toàn, anh thấy áy náy. Nhưng do mối quan hệ cạnh tranh vốn không thể tránh khỏi, anh lại luôn vô thức giữ lại cho mình một khoảng, kể cả với Vương Sở Khâm — người trông có vẻ vô hại đến vậy.
Anh giả vờ thản nhiên đi ngang, tốt bụng nhắc một câu: "Trong nhà thi đấu không được hút thuốc."
Càng gần đến mục tiêu Grand Slam, con đường dưới chân càng trở nên dốc hơn. Mỗi ngày đều sống trong sự phân liệt giữa tự nghi ngờ bản thân và cực kỳ tự tin. Sự lo lắng và suy sụp tinh thần đã đến mức cả melatonin và máy hỗ trợ ngủ cũng không thể làm dịu được. Thế là anh bắt đầu lén lút thử dùng nicotine để xoa dịu nỗi đau. Nhưng thật ra anh hoàn toàn không biết hút thuốc. Vừa hít vào, cổ họng đã ho sặc sụa, khó chịu chết đi được. Hơn nữa, vận động viên không được phép hút thuốc. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng tim phổi, từ đó ảnh hưởng đến việc tập luyện. Vì vậy, nhiều lúc anh chỉ châm một điếu, nhìn khói thuốc dần tan ra rồi ngẩn người.
Dần dần, những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén này khiến anh nảy sinh tâm lý chống đối. Anh bắt đầu ghét cảm giác bị bó buộc. Chuyện lớn thì một năm 365 ngày đều muốn ra sân thi đấu. Chuyện nhỏ thì ngay cả chế độ ăn uống cũng bị ghi lại và kiểm soát đến từng miligram. Từng được đưa đi học bóng bàn để rèn luyện sức khỏe, giờ đây thân mang đầy thương tích chỉ để giành vàng. Ngay cả việc châm một điếu thuốc cũng phải lo lắng về ảnh hưởng đến việc tập luyện sau này. Vì vậy, trong phần lớn trường hợp, anh chỉ để nicotine từ từ tiêu tán giữa các ngón tay.
Nghe Mã Long nói, cậu dập tắt điếu thuốc, xoa đôi mắt mỏi nhừ, khô rát, rồi giả vờ bông đùa:
"Nếu là trước đây, có lẽ anh đã đá em một phát rồi."
Mã Long nghe vậy hơi sững lại — Nếu là trước đây, có lẽ anh đã không cho cậu cơ hội chạm vào thuốc.
Vương Sở Khâm từng nghĩ rằng, chỉ cần cắn răng vượt qua được giai đoạn này, mọi chuyện rồi sẽ sáng sủa thông suốt.
Nhưng sau này, khi Mã Long giải nghệ, anh buộc phải gánh lấy ngọn cờ đầu của đội nam, đồng thời đón nhận một đợt cải tiến kỹ thuật.
Quá trình ấy vừa đau đớn vừa dài dằng dặc — từ trọng lượng, độ cứng của cây vợt cho đến từng chi tiết nhỏ nhất trong chiến thuật, bất cứ thứ gì tưởng chừng không đáng kể cũng đều bị moi ra nghiền nát, rồi tái tạo lại từ đầu. Tất cả hoàn toàn lật đổ ký ức cơ bắp được tích lũy bằng những tháng ngày tập luyện miệt mài suốt bao năm.
Mùa hè năm ấy, gần như ai cũng chúc mừng anh, nói anh viên mãn thực hiện được ước mơ, nói anh đã ngồi vững ở vị trí số một đội nam. Nhưng chỉ có anh mới rõ, những ngày oi bức ngột ngạt đó khó chịu đến mức nào — cải tiến kỹ thuật chưa đạt hiệu quả, thành tích tập luyện lên xuống thất thường, cảm xúc tiêu cực liên tục ăn mòn, còn áp lực thì như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Có khi buổi tối tự mình ở lại tập thêm, Vương Sở Khâm thường tập đến đầm đìa mồ hôi, thay vài chiếc áo thun mà cuối cùng cũng hết áo để thay. Mồ hôi thấm đẫm vải, bám chặt lấy lớp cơ mỏng, anh thở hổn hển, ngồi phịch xuống bàn bóng, trong nhà thi đấu vắng tanh, châm một điếu thuốc, lặng im ngồi đó.
Bao thuốc mua để "giải tỏa" chẳng biết từ khi nào đã chỉ còn một điếu. Hôm ấy, anh đang nghĩ xem có nên mua thêm một bao nữa trên đường về ký túc xá sau khi tập luyện xong không, thì trong nhà thi đấu tối hôm đó lại xuất hiện thêm một cô gái, chính là Tôn Dĩnh Sa.
Trước đó, ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở việc cô gái trẻ này khi mới ra mắt đã giành cú đúp vô địch, thực lực không tệ. Nhưng nam nữ vốn khác, lại không cùng thời, giữa họ hầu như chẳng có giao tiếp, thậm chí chưa từng ghép đôi đánh đôi nam – nữ.
Ban đầu, Vương Sở Khâm thật sự không hiểu — sao có người tập thêm mà vẫn vui như thế. Anh thường thấy Tôn Dĩnh Sa khoác tay đồng đội vừa đi vừa cười nói vào sân; có khi người tập cùng về trước, cô cũng chẳng để bụng, tự mình nhặt một chậu bóng, chăm chú tập phát bóng cả buổi.
Người nhỏ nhắn, nhưng năng lượng lại dồi dào, như một bông hướng dương nhỏ, cười với tất cả mọi người, đánh bóng thì dứt khoát, có khuôn có dáng.
Cô cũng là kiểu tập "hết ga" không nương tay với bản thân, tiếng dậm chân phát bóng vang đến mức anh ngồi cách hai, ba bàn bóng cũng nghe rõ mồn một. Có lúc, trong nhà thi đấu chỉ còn lại hai người, mà Vương Sở Khâm đâu phải ngốc — anh cảm nhận được ánh mắt từ phía cô truyền tới.
Khi cúi xuống nhặt bóng, anh vô tình liếc sang, thấy cô gái nhỏ ôm chai đồ uống thể thao, ngồi vắt vẻo trên mép bàn bóng, vừa chống tay vào hông vừa uống. Khuôn mặt tròn trịa vì vận động mà ửng hồng trắng mịn, mái tóc ngắn cắt kiểu con trai cũng ướt đẫm mồ hôi.
Có cảm giác đối lập khá thú vị.
Dù sao thì anh cũng đã từng thấy, cú thuận tay của cô rất mạnh và hung hãn.
Về sau, trong nhà thi đấu trống trải, Tôn Dĩnh Sa gọi thẳng tên anh, ngay cả chữ "anh" cũng lược đi. Một tiếng gọi vừa vang dội vừa trong trẻo, như thể có thể đánh thức người ta khỏi lớp sương mù dày đặc. Vì tiếng gọi này, tay Vương Sở Khâm trượt đi, quả bóng bay ra ngoài.
Thật là mất mặt.
Nhưng cô lại khen anh đánh hay.
Đôi mắt trong veo, cách mấy bàn bóng bàn vẫn dịu dàng mà chan chứa sức mạnh, dõi thẳng về phía anh.
Ánh mắt ấy, Vương Sở Khâm đã từng thấy. Khi còn nhỏ, anh được gửi đến lớp năng khiếu bóng bàn, vừa bộc lộ thiên phú đã được huấn luyện viên khai môn để mắt tới — giữa ánh nhìn của đám người lớn, anh đã thấy nó. Ngày đầu bước chân vào đội tuyển quốc gia, soi gương chỉnh lại gấu áo chưa nhét gọn, anh cũng đã thấy nó phản chiếu trong đôi mắt chính mình.
Chính lúc này anh mới hiểu, tại sao con đường chuyên nghiệp của bóng bàn lại khó nhọc đến thế, vậy mà cô vẫn có thể mỉm cười khi tăng cường tập luyện. Có lẽ là vì cô giữ được nguyên vẹn tình yêu ban sơ ấy — yêu đến mức, giữa cô độc và đắng chát vẫn tìm được niềm vui nguyên thủy trong từng nhịp bóng rơi.
Sự lo âu và thất vọng đã tiềm ẩn trong một thời gian dài, trong khoảnh khắc này, được nhẹ nhàng xoa dịu. Không rõ là vì ngại có cô ở đó mà anh không tiện, hay là vì bản thân dần lấy lại trạng thái, kỹ thuật cải tiến cũng bắt đầu phát huy tác dụng — từ đó về sau, anh hầu như không còn chạm đến thuốc lá trong nhà thi đấu.
Đến cuối mùa hè, khi thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường dự giải vô địch, Vương Sở Khâm lục trong túi áo khoác tập luyện thường ngày, moi ra một bao thuốc nhàu nhĩ và hai cây kẹo mút vị cam.
Mở bao thuốc, bên trong chỉ còn sót lại một điếu đơn độc. Anh khép lại, quẳng vào thùng rác, rồi bóc một cây kẹo ngậm vào miệng, tiếp tục xếp quần áo.
Cậu bạn cùng phòng trông thấy thừa ra một cây kẹo, vô ý thức chìa tay định lấy, liền bị anh bật cười mắng: "Biến." Nhưng điều khiến cậu bạn không hiểu nổi là, sau đó Vương Sở Khâm lại thường xuyên mua loại kẹo này — và còn sẵn lòng chia cho cậu.
Bữa tiệc mừng công vì có Ma Long tham gia mà náo nhiệt hẳn lên, cả nhóm từ nhà hàng ra thì đã gần nửa đêm.
Về tới khách sạn, tắm rửa xong, đầu Vương Sở Khâm vẫn còn hơi choáng choáng. Anh tính nhẩm chênh lệch múi giờ — Bắc Kinh sớm hơn Frankfurt sáu tiếng — chắc giờ Tôn Dĩnh Sa cũng sắp lên buổi huấn luyện sáng, bèn gửi cho cô một câu chào buổi sáng.
Chữ cái cuối cùng của từ "sáng" còn chưa gõ xong, màn hình đã nhảy ra giao diện cuộc gọi thoại. Vương Sở Khâm còn ngà ngà men, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác nhận đúng là Tôn Dĩnh Sa.
Từ lúc anh ra nước ngoài, hai người gần như chẳng khớp được thời gian online vì lệch múi giờ; tin nhắn gửi đi thường phải đợi khá lâu mới được trả lời, chứ đừng nói gọi thoại hay video.
"Alô, Sa Sa."
Giọng anh vì uống rượu mà hơi trầm, âm thứ hai được thốt ra khẽ khàng, nghe đặc biệt dịu dàng.
"Tou ca..."
Ngồi trên xe của Khâu Di Khả, Tôn Dĩnh Sa như ngồi trên đống kim, ánh mắt không ngừng liếc qua lại giữa Khâu Di Khả và màn hình điện thoại. Chỉ một tiếng gọi thân mật ấy thôi, trái tim vốn đang thấp thỏm của cô bỗng chùng hẳn xuống đáy.
Cô nắm chặt dây an toàn, mím môi nhìn sang người bên cạnh — kẻ từ đầu đến giờ im lặng, bình thản đến đáng sợ.
Mà oái oăm là, từ chiếc điện thoại bị buộc phải bật loa ngoài kia, giọng Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục vang lên.
"Sao thế? Sao không nói gì?"
"Anh đoán máy bay chắc sẽ hạ cánh vào buổi tối, nếu muộn quá thì anh sẽ không về nhà mà ở tạm ký túc xá Tổng cục một đêm, em đừng đợi nhé."
"Vẫn như cũ, đợi em tập xong thì mình đi ăn tối."
Giờ thì không phải chui xuống đất là xong chuyện nữa rồi.
Tôn Dĩnh Sa ôm mặt, định lên tiếng nhỏ nhẹ ngăn anh đừng tự khai thêm gì nữa, thì chợt nghe người nãy giờ vẫn im lặng là Khâu Di Khả khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Cậu cũng khá lắm, Vương Sở Khâm! Đến cả học trò của tôi mà cũng dám nhòm ngó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com